ba

"em ngồi đây chờ nhé, đây nè... bánh đây, em bé ăn ngoan nhé"

"dạ... anh làm việc đi ạ. em ngồi đây chờ được mà nha"

ăn cơm xong thì theo thường lệ, bé jeon sẽ cùng anh jin đến chỗ làm. anh jin có một tiệm hoa nhỏ ,mọi người biết đến khá nhiều .tiệm không có thêm nhân viên vì anh sợ không đủ lương để trả cả tiệm nhỏ mà, anh bán một mình cũng ổn. thường ngày em đến cùng để ngồi trước tiệm chơi, anh cũng sợ bỏ em ở nhà em sẽ buồn, anh cũng không an tâm. hôm nay, vì có vị khách rất quen của tiệm đến để lấy hoa được đặt sẵn nên anh phải nhanh chóng gói hoa cho vị khách ấy...

chừng hơn mười lăm phút sau, trước tiệm đã có một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở đấy. một người phụ nữ ăn mặc đơn giản nhưng vẫn đẹp bước vào tiệm

"jin à, bác đến lấy hoa đây"

"bác kim ạ? cháu gói xong rồi đây, đúng như yêu cầu luôn ạ"

người phụ nữ ấy mỉm cười, sau đó lại bảo:

"nếu là tiệm của cháu, bác rất yên tâm... hoa đẹp như này, thích thật đấy. à mà này, cậu bé dễ thương ngoài kia là ai thế?"

"a dạ là em của cháu, em ấy tên jungkook... năm nay học lớp mười một đấy ạ".

"ơ thế là bằng tuổi con trai bác rồi?nhưng mà cháu đó đáng yêu thật, đúng là anh đẹp thì em cũng như thế mà".-bà kim cười cười rồi khen ngợi.

trong lúc đó, ngoài tiệm có một người lớn đang đứng nhìn một em nhỏ. hồi trong xe nhìn ra ngoài, anh kim thấy người đang ngồi ngốc đó là bé jeon nên thắc mắc bước ra xe hỏi. không ngờ là em đang ngồi một cách đáng yêu nha, thế là bạn kim đến hỏi:

"jeon ngốc, cậu làm gì ở đây?"

"a... là taehyungie này. thì ra cậu là con của cô xinh đẹp mới vào trong mua hoa. tớ là em của anh jin đó, tớ theo anh đến tiệm".

"ngồi ở đây nắng lắm, sao không vào trong kia ngồi?"-bạn kim cau mày nhìn em, không hiểu sao khi thấy người nhỏ này ngồi ngoài nắng như vậy trong lòng lại xót.

em cũng ngơ ngơ tròn xoe mắt nhìn người trước mặt, ơ hay... cái cậu này hôm nay nói chuyện thân thiết thế cơ? nhưng mà hổng sao, em thích thân với bạn mà. huống hồ, taehyung lại đẹp trai như vậy...

"hổng hổng có sao. hổng có nắng, tớ quen rồi a..."

liếc nhìn vỏ bánh đang nằm dưới đất kia, nhanh chóng đi vào xe lấy một thứ gì đó rồi đem đến áp vào má của em bé.

"lúc nãy tôi đi siêu thị mua chút đồ ăn thì có mua thêm mấy chai nước như này.đây là nước hoa quả, uống rất tốt đó vẫn còn lạnh...m-má của cậu đỏ lên hết rồi này. nắng quá thì vào kia ngồi đi, có sao đâu. xem như chai nước này thay cho chiếc bánh bao hồi sáng"

"ưm... mát quá. tớ cảm ơn taehyungie nhé. má của tớ...ưm...đỏ lắm hả? hông được, ẻm đỏ đỏ là lát lại bị anh jin véo cho"

bạn kim nhìn xong lại cười nhưng nhanh chóng không để cho em phát hiện. muốn tiếp tục trò chuyện nhưng mẹ lại đi đến, còn cho thêm một câu:

"taehyung, con quen bé dễ thương này sao?"

"học chung với con thôi mẹ. sao mẹ mua nhanh thế?"

"nhanh cái gì? nửa tiếng rồi đấy, con đứng nói chuyện nãy giờ có hay gì đâu. về để nấu cơm cho ba con nữa, chào con nhé bé dễ thương, khi nào có dịp đến nhà bác chơi nhé"

em cười lễ phép xong bảo:

"dạ... dạ cháu cảm ơn bác ạ. tạm biệt taehyung nhé."

"mai đến sớm trực nhật, trễ là coi chừng má của cậu nhé... tạm biệt"

sau đó ngoảnh đi lên xe. tự nhoẻn miệng cười một cái, jeon ngốc... đáng yêu thật. bỗng dưng lại nghe tiếng nói người trong xe:

"đừng cười nữa con trai, mẹ biết bạn nhỏ đó dễ thương rồi. sao? lần đầu tiên mẹ thấy con nói chuyện nhiều vậy đó...?"

"không có gì đâu mẹ, nhưng mà cậu ấy ngốc lắm cơ. thiệt tình, hiền lành ngốc ngốc như vậy..."

"thế...con bảo vệ bạn ấy đi. chẳng phải sao?nếu như con thấy được điều đó thì con cũng nên thân thiết với bạn hơn,bảo vệ bạn. để có lúc, mẹ kể chuyện cho con nghe về chuyện này, lúc nãy jin kể với mẹ rất nhiều. cậu bé đáng yêu đó, thật ra rất mạnh mẽ nhiều hơn con nghĩ đấy..."

anh chỉ im lặng nhìn mẹ, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa kính... lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ. đúng, mình có lẽ...

cũng muốn có chút gì đó với người đáng yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top