1-2-3
...
1.
Mọc lên đôi cánh hoá thiên thần.
Các bác sĩ mặc đồ bảo hộ chạy rầm rầm trên hành lang. Cuối dãy có một căn phòng, y tá đứng đó càng lúc hô càng lớn.
"Nhanh lên nhanh lên. Bệnh nhân không ổn rồi".
Mấy người được cách ly ở tầng dưới cũng lục đục ngó đầu qua cửa sổ, giống như họ mọc được đôi mắt thần mà nhìn lên tầng trên. Đêm khuya thanh vắng, tầng 11 của bệnh viện ồn ào không sao kể xiết.
Sự ồn ào của những nỗi đau thương.
Chẳng biết bao lâu sau, không còn những tiếng hô lớn "thở đi em" nữa. Những người nằm ở tầng dưới nghẹn ngào, có người im lặng ôm mặt khóc. Không khí nhuốm màu tang thương.
"Bệnh nhân Điền Chính Quốc đã ngừng thở lúc 1h ngày 1 tháng 1 năm 20xx".
Cô y tá ngã sụp xuống đất, nước mắt rơi ướt đẫm cả gò má. Bác sĩ cũng chỉ có thể cúi đầu bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc tới một đứa trẻ với tương lai rạng rỡ lại nằm ở đây, gương mặt tái nhợt dần hiện ra sau ống thở.
Một thiên thần nhỏ lại ra đi trước mặt họ. Tuyệt vọng và bế tắc.
Giường bệnh được đẩy ra ngoài. Thiên thần nhỏ bất động được đưa tới nơi chẳng biết là đâu. Chỉ biết rằng linh hồn em hẳn đã bay về thiên đàng ngàn dặm.
...
1h30
Thôn Hoài ngoại ô Hà Nội chìm trong đêm tối.
Tiếng khóc của người mẹ già cào xé tim gan của những hộ gia đình xung quanh. Đứa con trai bé bỏng chớm tuổi hai mươi của bà đột ngột ra đi trong ngày đầu năm mới vì Covid 19. Hàng xóm thương cảm, chẳng thể nổi giận vì bị đánh thức giữa đêm, chỉ im lặng mà cầu phúc cho đứa trẻ ấy hạnh phúc ở một thế giới khác.
Bà Điền không thể ngừng khóc. Tiếng nức nở vọng ra từ tâm can đớn đau không thể tả. Ông Điền ngồi sau lưng bà, viền mắt đỏ hoe cũng tràn ra một giọt lệ đắng. Cả đời ông bà vất vả làm ruộng ngần ấy năm, nhà cửa chẳng có gì quý giá, chỉ có cậu con trai ngoan ngoãn là vàng ngọc trên lưng. Chăm con từ ngày chỉ có hai bàn tay trắng, tới nay vẫn lại hoàn trắng tay. Trắng cả tiền lẫn con, trắng tất cả.
"Ông ơi. Làm sao bây giờ? Con tôi. Con tôi..."
Bà Điền nức nở lay tay chồng, nói chữ được chữ chăng. Tiếng khóc làm nghẹn nốt đi cả tiếng nói của bà. Bà thương con trai còn hơn thương mình, năm xưa cũng suýt nữa mất cả mạng vì khó sinh, thế mà may con bà hoá ra cũng mất thật rồi.
"Tôi biết. Tôi biết".
Giờ phút này, an ủi chính là vô nghĩa nhất. Ông Điền chỉ biết vỗ vai vợ, im lặng đau lòng cùng bà.
Bà Điền ôm lấy chiếc điện thoại, trên màn hình nền là ảnh con trai bà tốt nghiệp cấp ba. Thằng bé đậu thủ khoa vào một trường đại học danh tiếng trên Hà Nội làm bà nở mày nở mặt suốt bao năm nay.
...
Đám tang thời Covid chẳng thể tiến hành như bình thường. Ngoài sân nhà ông Điền giăng bạt chạm đến cả vườn rau, thế mà ngồi trong đó lại chỉ có bốn người. Các cô của Quốc ở đó để tiếp một vài vị khách lẻ tẻ, cả tiếng đồng hồ mới có hai người đến dự.
Bà Điền ngồi thẫn thờ cạnh hũ tro cốt của con. Bà muốn thân thể Quốc được nguyên vẹn, nhưng bác sĩ nói không thể cứ đem con bà về như vậy được vì thằng bé mang trong người virus corona. Vậy là, bác sĩ đưa về nhà bà một hũ tro và lời chia buồn sâu sắc.
Ông Điền cũng ngẩn ngơ ngồi trước hiên, chẳng biết đang nghĩ gì. Các cô của Quốc thở dài, âm thầm ngỏ lời thương cảm tới gia đình của Quốc.
Ngoài ngõ loẹt xoẹt tiếng giày dép. Ba người trẻ, hai gái một trai, lặng lẽ tiến vào sân. Các cô của Quốc đứng ra tiếp khách. Hỏi đến thì mới à ra, là bạn của Quốc.
"Cháu với con bé này ở làng bên. Còn Hanh nó ở cùng làng với Quốc đấy ạ".
Một trong hai đứa con gái trình bày. Ba đứa này đều là bạn cấp 3 của Quốc, thậm chí Hanh còn là bạn học từ cấp 1. Cả lớp không thể đến được do dịch bệnh nên cán bộ lớp đại diện đi thay.
Cô của Quốc gật gật đầu, ghi tên lũ nhỏ vào sổ, nhận phong bì rồi đẩy tụi nó vào trong. Ông Điền đứng lên, nghe cô thông báo thì đã tỏ. Ông cúi nhẹ đầu trước ba đứa, tựa như lời cảm ơn. Ba đứa trẻ cũng cúi đầu với ông rồi quay sang cúi đầu trước di ảnh của Quốc.
Tấm ảnh đặt trước bàn là tấm ảnh chụp hồi Quốc mới lên đại học. Trông nụ cười rạng rỡ vì đậu trường mơ ước của nó mà mắt ai cũng rưng rưng. Hanh nuốt lấy một ngụm nước bọt cho cổ họng bớt khô khốc, chắp hai tay lên ngực, mím môi đè nén cảm xúc.
"Bình an và hạnh phúc nhé, Quốc".
...
Ngày chôn cất Quốc, lác đác chỉ có 6 người. Người đào người múc, ồn ào hết cả một góc nghĩa trang. Lúc đặt hũ tro cốt của con trai xuống dưới hố, bà Điền khóc tới nỗi ngất đi. Ông Điền phải đưa bà ra ngoài, cho bà uống miếng nước. Mấy người chú cũng chẳng thể ồn ào nữa, im lặng lấp mộ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đớn đau cứ mãi bủa vây trong tâm trí của tất cả mọi người. Từng xẻng đất rơi xuống, chôn vùi đi một đứa trẻ, chôn vùi đi tương lai của chính nó.
Lọ hoa cúc trắng đặt trên mộ của Quốc. Ông Điền vỗ vỗ lên đất như ông đã từng vỗ lên vai con trai, nhẹ nhàng bảo.
"Bố về đây. Con ngoan. Cảm ơn con".
...
Khi mọi người đã về hết, Hanh mới bước vào, chân run run tiến tới mộ của Quốc. Hắn quỳ xuống trước ngôi mộ, khóc chẳng thành tiếng, câm lặng mà rơi nước mắt.
"Đồ thất hứa. Đã nói là theo đuổi tôi đến khi tôi đồng ý mới được cơ mà? Tại sao lại dừng lại? Đồ dối trá".
Chiều vàng nhẹ buông. Mấy tờ giấy vàng rơi lả tả quanh mộ. Chẳng có ai nói, chẳng có tiếng người. Nghĩa trang vắng lặng trở về với nguyên trạng của nó.
Nắng vương đỏ mộ phần mới đắp, vươn cánh tay tóm lấy linh hồn của Hanh, ném tới một phương xa lắm. Phương xa ấy có một thiên thần vừa cất cánh bay.
2.
Sống cho em, sống cho tôi.
"Hanh. Nay về quê hả?"
Thằng bạn thuê trọ chung với Hanh ồm ồm hỏi, tay vẫn ôm lấy cái điện thoại mà đánh trận pubg. Hanh liếc gã, xách balo lên, đáp vu vơ cho có.
"Ừ".
Hanh đặt laptop vào túi, sờ lên ngực một cái. Không có. Hắn ngoảnh lại, thấy tấm thẻ xe bus vứt bừa trên giường liền vào lấy, đeo lên cổ. Phía sau tấm thẻ xanh trời là hình ảnh một người, nửa xa lạ nửa thân quen.
"Hôm nào lên nhớ mang rau lên nhé. Giá rau ngoài này sắp giết chết cái ví của chúng mình rồi".
Hanh không đáp. Hắn để lại cho gã một dấu tay ok và cái đóng cửa vội vàng.
...
Trường đại học của Hanh cách trường đại học của Quốc 15' đi bộ. Hắn vác trên vai chiếc balo to sụ, lại cầm trên tay túi laptop cũ nặng nề. Thật sự rất mệt. Nhưng hắn không thấy phiền.
Trường của Quốc không lớn, nhưng Quốc rất yêu nó. Hắn thường xuyên thấy cậu check-in sống ảo ở trường rồi đăng lên mạng xã hội ầm ầm. Cậu bảo cậu mến trường từ lúc nghe thấy tên rồi nên mới quyết tâm thi vào.
Trường của Hanh thì lớn lắm, lớn nhất Hà Nội luôn. Hắn quyết thi vào trường từ năm lớp 11 lận. Hắn muốn thay đổi cuộc sống của bản thân, của bố mẹ. Hắn học giỏi, thi vào cũng không mất quá nhiều công sức.
Có nhiều lúc, nhìn khoảng cách địa lý giữa hai ngôi trường, Hanh còn tự vọng tưởng rằng Quốc vì hắn nên mới thi vào ngôi trường ở gần đó, ở gần bên hắn.
Giữa đường, Hanh dừng lại bên một gánh bán hoa, trả tiền mua lấy một bông hoa cúc trắng. Cô bán hoa tủm tỉm cười.
"Mua hoa cho bạn gái thì không nên mua hoa này đâu cháu".
Hanh cụp mi, lầm rầm trong miệng.
"Cháu không có bạn gái".
Chỉ mất 10 ngàn để mua một bông. Hanh cầm cành hoa, vung vẩy đi trên vỉa hè. Có vài người hiếu kì, ngó qua nhìn hắn. Vốn dĩ một thanh niên lỉnh kỉnh đồ đạc như đang về quê lại cầm một bông hoa cúc trắng đi trên đường gây sự tò mò khá lớn.
Hanh bỏ qua ánh mắt người đời, thẳng lưng bước từng bước lớn.
Đứng dưới cổng trường của Quốc, Hanh mím môi. Hắn đặt bông hoa cúc trắng vào bên cạnh cổng trường, ngước mắt nhìn vòm cây cao, quay gót bước tới điểm dừng xe bus.
...
Hanh không thể mang được rau lên thành phố như đã nói với bạn. Dịch Covid 19 lại bùng lên tại Hà Nội khiến cho quá trình học tập bắt buộc chuyển từ trực tiếp sang online.
Hanh đọc thông báo về số ca mắc mới tại Hà Nội, buồn rầu tắt điện thoại đi. Bà Kim xoa đầu hắn, hỏi.
"Lại ở nhà phải không con?"
Sau khi có Quốc qua đời vì Covid 19, những ông bố bà mẹ ở trong thôn càng mong con ở nhà hơn là chạy nhảy trên thành phố. Chẳng ai biết được có gia đình nào lại gặp phải hoàn cảnh như gia đình nhà ông bà Điền hay không.
"Vâng. Trước mắt là sẽ học ở nhà một tháng mẹ ạ".
"Ừ. Thế báo cho bạn con đi. Mẹ đi làm cơm đây. À quên nữa. Con cầm mấy quả quýt sang cho nhà ông bà Điền đi. Chắc giờ này mẹ thằng Quốc đi làm về rồi đấy".
"Ôi tội thân cả hai ông bà. Ngoài năm mươi cả rồi, có mỗi một mụn con ngoan ơi là ngoan. Khổ quá".
...
Nhà của Quốc nghèo lắm, căn nhà xập xệ mọc giữa ruộng đồng. Hai ông bà nuôi Quốc học được hết cấp 3 cũng là phải thắt lưng buộc bụng, nhịn ăn nhịn mặc biết nhường nào mới có tiền cho con ăn học như bạn như bè.
Giàn hoa giấy tự tay Quốc trồng năm lớp 10 giờ đã nở rộ đẹp đẽ được mấy mùa hoa, phủ mát cả cánh cổng sắt rỉ sét cũ kĩ. Hanh đẩy cổng ra rồi lại cài cổng lại, phòng trừ con chó nhà Quốc xổng ra ngoài chạy lung tung vào làng thì tội hai ông bà Điền lại mất công chạy đi tìm.
Hanh chạm tay lên chùm hoa nở trắng cả cây, thì thầm.
"Đã lâu không gặp".
Hanh bước vào sân, thấy bố của Quốc tạch tạch bật bếp ga. Có vẻ bếp không lên lửa, ông cứ xoay nắp vặn lên xuống, bếp ga thì cũ kĩ, kêu cứ ầm cả lên. Hanh đặt túi quýt lên bàn uống nước, chạy lại bên cạnh ông.
"Bếp ga làm sao hả bác?"
"À Hanh đấy à".
Ông Điền giật mình quay sang, thấy là Hanh thì cười hiền hậu. Hồi trước Hanh hơi lầm lì, học thì giỏi đấy nhưng tính tình khô khan nên cũng không được người lớn yêu thích cho lắm. Nhưng từ khi Quốc mất, ông bà Điền thấy Hanh thuận mắt hẳn. Có lẽ do Hanh hay chạy qua chơi, cũng có lẽ do mất đi đứa con duy nhất nên ông bà trân trọng hắn, muốn tìm kiếm hình bóng của Quốc trên người bạn của nó.
"Bếp ga bác bật mãi không lên. Không biết là hỏng hóc hay gì nữa".
Ông Điền chỉ vào cái bếp cũ mèm, cằn nhằn vài câu. Hanh đẩy ông về sau lưng mình, cầm bình ga lắc lắc. Hắn chẹp miệng.
"Hết ga rồi bác. Bình nhẹ tênh à".
"Thế à. Để bác đi gọi thằng bán ga".
"Vâng. Bác đi đi, cháu trông nhà cho. Cháu mang sang mấy quả quýt, tiện thắp hương cho Quốc luôn".
"Ừ. Thế nhờ cháu tí nhé".
"Vâng ạ".
Ông Điền lọc cọc chạy ra ngoài. Hanh đứng dậy vào nhà, rút từ túi bóng nhỏ dưới bàn thờ một nén nhang, đốt lên rồi cắm vào bát hương.
Trong nhà luôn quẩn quanh mùi hương thơm nghẹt cả mũi. Có lẽ ông bà Điền mỗi ngày đều thắp cho cậu đều đặn nên mới vậy. Nhìn di ảnh của Quốc được đặt trên bàn thờ cùng ông bà tổ tiên, Hanh thấy sao mà khó chịu thế.
"Cậu đi sớm quá, chắc lúc các cụ thấy cậu hẳn là bất ngờ lắm".
Hanh đứng trước bàn thờ, lầm rầm nói chuyện.
"Nay nhà cậu hết ga. Bố của cậu cứ lóng ngóng mãi, sợ rằng nếu tôi không sang thì bác sẽ đứng đó bật bếp đến gãy cả nút mới thôi".
"Thành phố lại bùng dịch mất rồi. Tôi không lên được trên đó, lại phải ở nhà học. Hy vọng rằng sẽ không ai lâm vào nguy kịch giống như cậu, để mọi người có thể hạnh phúc bình an bên gia đình".
"Cậu ở nơi đó có khoẻ không? Mọi người ở đây đều khoẻ cả. Mẹ của cậu cười trở lại rồi, mặc dù nhìn bác cười nhưng vẫn nhìn rõ buồn đau lắm. Nếu có xuất hiện trong giấc mơ của mẹ cậu, nhớ là nhắc bác giữ gìn sức khoẻ nhé".
"Ơ Hanh đấy à cháu? Qua thăm Quốc hả?"
Bà Điền dắt xe đạp vào sân liền thấy bóng dáng Hanh trong nhà, xởi lởi cười. Hắn thấy bà, tiến tới bàn uống nước cầm túi quýt lên.
"Cháu sang biếu hai bác mấy quả quýt, với cả sang với Quốc nữa. Hà Nội lại bùng dịch rồi, không đi đâu được nên qua nhà mọi người nói chuyện cho đỡ buồn ạ. Bác vào đây ngồi đi, để cháu đi lấy quạt cho".
"Ừ cảm ơn cháu".
Bà Điền cởi áo khoác lao động. Áo cộc của bà ướt đẫm hết cả người, ống quần xắn bên thấp bên cao dính đầy bùn đất. Hanh kéo cái quạt điện từ trong nhà ra, hướng quạt về phía bà. Cái quạt cũ lắm rồi, chạy mà cứ kêu o o đau hết cả đầu.
"Ủa Hanh. Ông nhà bác đi đâu rồi?"
"À bác ấy đi gọi cho anh bán ga rồi. Nhà mình hết ga, bác đang nấu cơm dở đấy ạ".
Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì ông Điền về. Lát sau, anh bán ga cũng đèo một bình ga mới đến. Hanh bảo ông bà cứ ngồi đó nói chuyện, hắn nấu cơm cho.
"Cháu đã nấu cơm ở nhà chưa mà chạy sang đây đòi nấu thay thế hả thằng này?"
"Mẹ cháu không cho cháu nấu cơm nên cháu phải qua đây trổ tài nghệ đấy chứ ạ. Cháu nấu hơi bị ngon luôn nhé, hai bác cứ chờ mà ăn cơm cháu làm đi".
"Rồi rồi. Cháu giỏi nhất".
Bà Điền cười cười, thầm cảm ơn bà Kim. Có lẽ bà ấy nhận ra căn nhà này thiếu tiếng nói cười nên nhờ con trai qua để ông bà vơi bớt đi nỗi nhớ con đằng đẵng.
3.
Tôi kể em nghe chuyện ngày xưa.
Hanh bước tới bên cạnh mộ Quốc. Mộ của cậu đã được xây khang trang và đẹp đẽ hơn. Di ảnh của cậu đã có vết sờn cũ nhè nhẹ. Có mấy ngọn cỏ mọc vút lên che đi ảnh của cậu. Hanh cầm lấy cái liềm, cứa ngọn cỏ đi.
"Đợi tôi một xíu, tôi làm sạch cỏ cho cậu".
Hanh nhìn ảnh của Quốc, nói một câu. Thế rồi hắn cúi người, vừa làm cỏ vừa lẩm bẩm trò chuyện.
"Này. Nhớ thật đấy. Thế mà cậu đã đi bốn năm rồi".
"Tôi sắp ra trường rồi. Luận văn của tôi được giảng viên hướng dẫn khen hay đó. Nếu cậu có ở đây, tôi nhất định sẽ cho cậu xem. Nhớ không, hồi còn nhỏ ấy, mỗi lần tôi giảng bài cho cậu xong là cậu khen tôi quá trời. Tôi không biểu hiện ra mặt thôi, chứ tôi thích lắm đấy. Trong bụng phất cả chục cái cờ lên luôn".
"Hà Nội mấy tháng nay không có dịch bùng phát lại rồi. Mọi người đã quay trở lại cuộc sống cũ. Bố mẹ của cậu bây giờ đã coi tôi như con trai của họ ấy. Này. Chắc là họ sắp sang nhà tôi để đàm phán với mẹ tôi về chuyển đổi họ của tôi sang họ Điền giống cậu đấy. Đến lúc đó, tôi sẽ gọi cậu là anh Quốc, nhỉ?"
"Hừm. Quốc này. Lời tỏ tình năm đó, có còn được tính không?"
"Năm đó tôi từ chối không phải là vì tôi không thích cậu, mà là tôi muốn trở thành người giỏi nhất rồi mới đến bên cạnh cậu. Tôi muốn mình trở nên thật giàu có để nuôi bản thân, nuôi bố mẹ và nuôi cả cậu nữa. Tôi muốn cậu được sống trong giàu sang và sung sướng".
"Rõ ràng cậu đã nói là sẽ đợi tới lúc tôi đồng ý, thế mà cậu lại không đợi, tự ý bỏ đi trước. Cậu thất hứa".
"Cơ mà không sao. Bây giờ tôi kiếm ra tiền rồi, tuy không nhiều lắm nhưng đủ để nuôi sống bản thân. Tôi sẽ bắt đầu lại mọi chuyện".
"Tôi chuẩn bị tỏ tình đấy. Nhớ đừng quá sung sướng đấy nhé. Tôi nhắc trước để cho mà chuẩn bị tinh thần".
"Tôi nói bây giờ này".
"Quốc. Làm bạn trai tôi nhé?"
"Đấy. Tỏ tình rồi nhé. Đáp ứng yêu cầu năm xưa luôn. Thế là cả hai chúng ta đều có bạn trai rồi. Ở bên kia, cậu nhớ giới thiệu với ông bà của cậu về tôi. Nhớ nói tốt một chút kẻo họ lại không bằng lòng về tôi thì tôi buồn lắm".
"Hôm nay là ngày chúng ta chính thức thành đôi nhỉ? Muốn cậu hát cho tôi nghe quá, như năm xưa ấy. Hồi đó tôi bảo cậu hát bao nhiêu là bài, cậu cằn nhằn có hai câu xong đồng ý hát luôn. Người gì đâu mà dễ dãi".
"Thật ra tôi muốn hát cho cậu nghe lắm. Nhưng mà ngũ âm của tôi không được hoàn chỉnh nên tôi xin khất lần này nhé. Thông cảm chút đi. Tôi chỉ muốn bản thân thật hoàn hảo trong mắt người yêu thôi".
"À. Cái tấm ảnh của cậu mà tôi đặt trong vé xe bus ấy, nó cũ mất rồi. Tôi đang định đi in ảnh mới, nhưng mà không biết nên chọn ảnh nào cả. Cậu chụp bao nhiêu là hình, cái nào cũng cười tươi ơi là tươi, đẹp ơi là đẹp. Tôi không biết phải lấy cái nào hết".
"Chà. Người yêu của tôi đẹp ơi là đẹp luôn".
"Mẹ tôi hỏi là tôi có dự định gì trong tương lai hay không. Mẹ hỏi kì ghê, tất nhiên là tôi sẽ cố gắng học tập nhiều hơn nữa để trở thành một bác sĩ giỏi rồi. Tôi sẽ không chùn bước, quyết tâm không để một ai phải hy sinh vì con virus chết tiệt kia nữa".
"Nó cướp cậu đi khỏi tay tôi rồi. Tôi ghét nó lắm. Tôi muốn giết chết nó, tôi muốn nó trả cậu lại cho tôi".
"Quốc. Nhớ cậu lắm. Biết làm sao đây?"
.
.
.
.
.
---Hoàn---
Một shortfic nho nhỏ trong những ngày dịch bệnh hoành hành. Hy vọng mọi người đều khoẻ mạnh và hạnh phúc bên gia đình của mình.
Love you guys ❤️.
Grass.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top