Chap 8: Không Ra Nước

Tới khi thức dậy cậu cùng anh rời khách sạn trở về, đầu ngày đã nhận ngay một hợp đồng làm ăn lớn hơn 10 nghìn tỷ. Anh bắt tay đồng ý phi vụ vận chuyển số kim cương ăn cắp, ông trùm Bang Lửa Đen cùng anh uống rượu bàn việc.

"chỉ cần ngài giúp tôi giao số kim cương này qua được biên giới thì 10 nghìn tỷ tôi tặng ngài uống trà"

"tất nhiên..ông cứ yên tâm khắp ngõ ngách Đại Hàn có nơi nào tôi không qua được, nội trong hôm nay nó sẽ đến biên giới mà không gặp vấn đề gì"

"được vậy thì tốt"

Anh cùng ông trùm kia cụng ly, cậu mang thêm rượu đến. Vóc dáng cực phẩm lọt ngay vào mắt người đối diện, ông ta ngắm cậu không chớp mắt.

"không ngờ bên cạnh ngài Kim lại có cậu hầu đẹp thế này, ngài bắt cậu ấy ở đâu vậy chỉ tôi với"

"làm gì tới mức bắt...". Tay lắc ly rượu, anh cười nhẹ.

"là tôi nhặt được và nuôi em ấy lớn"

"nhặt được sao, ngài Kim đúng là may mắn đó. Không ấy ngài tính em ấy cho tôi được không, bao nhiêu công nuôi dưỡng tôi cũng trả, 20 nghìn tỷ được chứ"

Cậu đứng bên cạnh, tay nắm chặt tất nhiên không ưa vụ mua bán chính bản thân mình. Trong bộ quần áo người hầu che giấu thân phận, cậu chỉ được im lặng nếu không đã đánh ông ta một trận rồi và nếu anh dám gật đầu cậu đánh luôn cả anh.

"không được"

"nếu vậy 30 nghìn tỷ thì sao"

"...". Anh lắc đầu

"50 nghìn"

"..."

"100 nghìn"

"..."

"nếu vậy 500 nghìn tỷ"

"..!". Anh phì cười đứng lên, tay đưa nhẹ ra hướng cửa.

"được rồi đó, nguyên tắc của Kim Taehyung này là không bao giờ bán người của mình. Huống hồ em ấy quậy lắm ông quản không nổi đâu. Chúng ta hết việc tôi sẽ bảo người tiễn ông, tạm biệt mong lần sau lại có dịp hợp tác"

Thuộc hạ bước lên tiễn ông ta ra cửa, không còn cách nào khác ông ta quay lưng ra về. Phòng khách chỉ còn cả hai, cậu bước qua ôm lấy anh cái môi chu chu.

"ngài kỳ quá à sao ngài nói tôi quậy, tôi có quậy gì đâu". Tay cậu kéo áo anh, bung hàng cúc.

"đấy...không quậy đấy". Anh nheo mắt nhắc nhở, nhìn xem cậu cũng bỏ nó ngoài tai.

"Jungkook của ngài quý báu, đáng giá như vậy đó ngài thấy chưa. Ngài còn ở đó không biết trân trọng"

Nói rồi cậu nghịch ngợm kéo anh ngã sang sofa, khoá môi anh như cơm bữa, không hợp tác cũng không phản kháng anh để cậu quậy khi nào chán thì ngưng. Quăng áo anh ra, nằm trên bờ ngực ấy mà ti, cái gì cậu cũng lớn chỉ có ti anh là không chịu lớn, không bỏ được, hóa em bé trong lòng daddy Kim.
Cậu giằng co với anh khi cố cởi luôn quần anh và quần mình, không để cậu có cơ hội anh tránh sang để cậu lập tức bám theo. Tay rút dao bên eo ra cậu tính rạch đứt dây nịt anh, võ phản thầy cậu vừa học vừa có cho mình nhiều chiêu riêng, anh lùi nhanh dễ dàng tránh lưỡi dao kia. Chân cậu đá cao nếu không né kịp tay anh cũng đủ khoẻ để chụp chặt chân cậu hất ra. Cả hai không ai nhường ai cho đến khi cậu lơ là bị anh thừa cơ hội bắt được, xoay một vòng lưỡi dao anh giữ trước cổ cậu, giọng lạnh lùng doạ.

"tôi muốn chuẩn bị cho phi vụ lần này, chính em cũng đi theo thì nên dành thời gian sắp xếp đi đừng có đòi mấy cái vớ vẩn đó nữa"

"..."

Cậu im lặng, Jungkook của anh được anh chiều chuộng từ nhỏ đến lớn vừa ngoan ngoãn vừa hư hỏng lắm, cậu cứng đầu, lưỡi dao kia làm sao dọa được cậu, không cách này cũng cách khác bắt anh phải chiều mình cho bằng được. Tay bất ngờ đẩy tay anh, lưỡi dao cắt vào cổ cậu khiến anh cũng sững sốt, quăng nó ra vội ôm cậu lo lắng ra mặt.

"Jungkook tôi không cố ý...tôi chỉ định doạ em, có đau lắm không nói tôi nghe. Người đâu lấy hộp y tế đến đây"

Cổ cậu một đường cắt rớm máu, anh xót vừa chăm vết thương vừa hỏi cậu có rát lắm không. Đôi mắt đỏ hoe cậu dúi mặt trong lòng anh, nước mắt bên má nhưng cái miệng đang lén cười. Vết thương nhỏ này làm sao khiến cậu đau được.

"ngài không thương tôi nữa, ngài làm tôi bị thương...tôi bắt đền ngài"

"rồi rồi...đừng khóc, tôi xin lỗi..tôi thương em mà"

Tay bồng cậu lên phòng, thế là kế hoạch "chiều chuộng" lại thành công mỹ mãn. Cậu chung giường với anh bắt anh xoa dịu cơn đau của mình, chỉ một vết thương nhỏ nhưng hẳn 5 tiếng trên giường cậu là người lời nhất thế gian.
Cả hai xếp hình rung giường, cậu học đánh vần bằng những tiếng rên bên anh. Nằm sấp cho anh cưỡi, cự vật đã đâm sâu trong hậu huyệt để giường ướt toàn tinh dâm của cả hai. Cậu đột nhiên rên lớn khi bụng nhói lên, có lẽ vì hứng tinh anh vào hậu huyệt quá nhiều, quá sung sức. Nước dâm cũng chợt ra nhiều, cậu thè lưỡi vừa sướng vừa đau dữ dội. Anh đủ thoả mãn thì buông cậu ra, cự vật rút dần cho cậu nằm ngửa lại. Cả hai hôn môi sẵn đấu kiếm một chút thì anh nhìn xuống cậu lại ào ạt nước dâm, cảm giác ướt át tuy rất kích thích nhưng cậu không chịu dừng lại thì khi nào cả hai mới xuống giường được.

"được rồi Jungkook, em kiềm chế lại đi. Lần sau chúng ta tiếp tục em cứ ra nước như vậy là ý bảo tôi thêm hiệp hay sao"

"ưmm~ tại nó muốn ra chứ bộ, ngài mút giúp tôi đi rồi tôi kiềm...~~"

Anh xuống dần để cậu dang chân rộng hơn cho anh mút, nước dâm nhiều hơn hẳn mọi khi khiến anh cũng choáng ngợp đê mê. Trông cậu ngon lại quyến rũ như vậy nhưng tay che bụng cậu đang đau, mồ hôi trên trán mà thở dốc. Nước dâm cuối cùng cũng không ra nữa, cậu thở phào kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Tới khi thức giấc đã thấy mình được anh tắm cho rồi mặc lại quần áo, tựa má trong lòng anh, cậu ngửi thấy mùi cháo ấm.

"dậy rồi à, em mau ăn chút đi rồi chúng ta xuất phát"

"nae~"

Cậu dụi mắt cố tỉnh táo, bản thân vẫn chưa lại sức nhưng nhiệm vụ phía trước quan trọng hơn cậu quên đi sự mệt mỏi của mình. Sau khi ăn xong cả hai bắt đầu xuất phát, chục chiếc xe trước và sau bảo vệ an toàn cho anh cùng phi vụ lần này. Cậu với anh một xe và bên cạnh là chiếc vali đầy ắp kim cương sẽ bán qua biên giới, hàng xe lăn bánh được hơn nửa tiếng cũng sắp đến nơi thì trở ngại xuất hiện khi cảnh sát tăng cường điều tra mà không để lộ thông tin, anh bất cẩn không biết điều này. Nhóm của anh bị chặn đường khi có dấu hiệu đáng ngờ, không tiện ra mặt nên anh không xuống xe.

"2 phút nữa nếu còn mất thời gian ở đây thì em biết phải làm gì chưa Jungkook"

"nae, tôi hiểu ý ngài mà"

Cậu nhìn xuống đồng hồ trên tay, đếm ngược theo lệnh anh. Chân muốn đánh đá lắm rồi, tay cởi trang phục người hầu bên ngoài để bên trong là bộ quần áo sát thủ một màu đen lạnh toát khi dây đai bên eo, bên đùi toàn súng cùng những lưỡi dao bén ngót. Quá phiền khi thời gian quý báu, cậu che mặt mở cửa xe bước xuống thì tất cả thuộc hạ ngay lập tức hiểu ý, đồng loạt rút súng tấn công cảnh sát, cuộc đấu súng diễn ra khốc liệt khi khá cân sức. Anh dõi mắt theo cậu để bé cưng anh nhặt về nuôi ngày nào hôm nay đã lớn khôn giỏi giang, bảo vệ được anh thay anh ra trận. Cậu xử từng gã cảnh sát một, đôi chân đậm màu máu mà tàn nhẫn từng giây. Hạ súng xuống chỉ khi kẻ thù chết không kịp nhắm mắt, người đầy lỗ đạn, không còn gã cảnh sát nào sống sót được nữa, cậu mỉm cười kiêu hãnh cao ngất trời quay khẩu súng cất vào đai eo rồi quay lại xe với anh.

"Taehyung ngài thấy tôi thế nào"

Chồm tới bên anh, cậu đặt hai chân mình qua đùi anh tự tin mình đã làm tốt. Cái mặt này là đòi anh thưởng không thể trật đi đâu được.

"tốt hơn mong đợi"

"chứ còn sao nữa, thưởng i thưởng i"

Cậu nhõng nhẽo với anh như hoá luôn nhân cách khác, một Jungkook máu lạnh biến mất khi cậu nằm trong lòng anh từ lúc bé đến khi lớn điều đó vẫn không thay đổi, là cục cưng của anh dù anh vẫn lạnh lùng vài phần trước tình yêu đôi lứa với cậu. Bàn tay hư hỏng cởi áo anh, cậu tự ý đeo lấy ngực anh mà cắn rồi tới ti, tiếng ti nơi đầu lưỡi kích thích vô cùng. Hàng xe tiếp tục lăn bánh để tình ái không nguôi, bắt anh hôn môi bên dưới thì kéo tay anh sờ vào quần mình, cậu nhón mông cho anh mò mẫm cậu nhỏ. Mắt nhìn ra cửa kính, càm đặt trên vai anh, cậu ưm a khẽ cho anh nghe. Quần ngoài cởi ra, quần lót cũng tụt xuống dưới gối, cuộc yêu bằng xúc giác này tuy chưa đủ nhưng cũng làm cậu sướng một lúc. Tay anh mân mê mạnh bạo khiến cậu rên thật theo bản năng và dù bản thân đang tình nhưng cậu không ra nước, tay anh vẫn khô dù bóp nắn để kích thích cậu rất nhiều. Thấy anh dần mất hứng cậu chủ động cởi hết quần áo của cả hai, mùi cơ thể anh rất quyến rũ cậu không cần mùa cũng hứng. Ngã ra nằm dưới anh, cả hai ngấu nghiến môi nhau lẫn đấu kiếm bên dưới, dù đều cương mà gạ cọ nhưng chỉ có anh bắn tinh còn cậu vẫn không ra nước dâm. Bản thân rõ sướng nhưng cậu không thể, chân dang rộng có anh bên trên để một lúc anh đã chán mà buông cậu ra.

"ơ...ngài sao vậy, chúng ta mới có một lúc thôi mà"

"em còn hỏi, nếu không thích tôi nữa thì đừng ép bản thân. Tôi đâu cần em làm vậy"

"ai bảo tôi hết thích ngài, tôi thích ngài chết đi được ấy...tôi thích...thích ngài mà"

"..."

Anh im lặng, mặc lại quần áo không trả lời cậu nữa. Cậu cũng cúi mặt có nói thế nào thì cũng là cậu biểu hiện chưa tốt nên anh mới không ôm ấp nữa. Tay nắm chặt, hụt hẫng đánh xuống ghế vì vụt mất cơ hội để anh cưng, cậu chu môi cái mặt dỗi mình phồng cả má.
Số kim cương giao qua biên giới, phi vụ lần này thành công mỹ mãn. Tối đó anh cùng cậu ăn tối tại nhà hàng rồi mới trở về.

              __________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top