Chap 56: 4+

"dạ thưa, cậu Jungkook có cho hai thiếu gia ti không ạ, hay để tôi pha sữa ạ". Bảo mẫu gõ cửa.

"đợi tôi...aaa"

"pha sữa đi". Anh cất lời, sau khi đợi bảo mẫu quay đi thì tiếp tục việc dang dở.

"ưm~~ anh bắn mạnh quá~ rát em~"

"anh chăm cày lắm, em phải khen anh chứ"

"aaa~ ưmm~~"

Cậu rên lớn là lời khen hay nhất anh muốn nghe rồi, cả hai động phòng thêm cả ngày hôm sau. Dùng bữa cũng trong phòng, anh thả đến tội cậu, càng chưa có kết quả anh càng thả nhiều hơn.
Vài ngày tiếp theo, cậu tránh anh muốn chăm con cũng bị bắt sang phòng. Taeyoon và Taemin ti cậu không được bao nhiêu còn lại anh thả nên hưởng ké luôn phần của hai con. Tối đó cậu trốn được ra ngoài mà mừng rớt nước mắt.

"trốn đâu cho qua đêm nay đây nhỉ, hay mình sang Min gia. Mà không được hiện Jimin đang có em bé, mình sang lại làm phiền nhà họ". Cậu ôm tay vì buổi tối rất lạnh, lén ra ngoài cậu không kịp mặc thêm áo.

"thôi thì cứ sang khách sạn vậy". Chân quay đi, cậu bước vài bước thì thấy xe của Hắc bang. Thuộc hạ rải rác khắp tất cả con đường lớn nhỏ để tìm cậu, cũng may cậu nấp kịp nên không ai nhìn thấy.

"chết rồi...chạy đi đâu đây. Để Taehyung mà bắt được mình...mình rách luôn là cái chắc". Cậu cắn móng tay, trong lúc hoang mang không biết làm sao thì có vài người qua đường đi đến. Nhanh chân cậu chen vào đi chung với họ, trốn được mắt của thuộc hạ. Bước theo họ đến đoạn đường vắng hơn, nhìn quanh không có người của Hắc bang cậu thở phào.

"ủa cậu là ai, sao nấp sau tụi tôi làm gì"

"tôi...tôi đang trốn một người nên đang không biết đi đâu, cho tôi xin lỗi nha". Cậu quay đi.

"ê nè...nếu không biết đi đâu thì đi chơi với tụi tôi không, chúng tôi đang họp lớp nên cũng thoải mái lắm"

"tôi...". Cậu quay lại nhìn họ rất thân thiện, tuổi trạc tuổi cậu nên đúng là đang họp lớp thật. Dù sao cũng không biết đi đâu nên cậu không suy nghĩ nhiều mà đồng ý đi cùng.

"nhìn cậu chắc là thiếu gia giàu có đúng không, là con cưng chắc luôn"

"à thì...". Cậu phì cười, gật đầu đại. Bảo cậu là "con cưng" của anh cũng không sai, có điều giờ anh cưng quá mà đè cậu ra hoài thôi.

"chúng ta sẽ đi đâu". Cậu hỏi.

"đến quán bar có tiếng nhất Seoul, nghe bảo ai muốn ngầu thì đến đó vì nó thuộc quản lý của mafia khét tiếng, ta nói nó oai"

"mà đi bộ hơi xa nên gọi taxi thì hơn". Một người trong nhóm bước lên gọi taxi, cậu theo họ lên xe đến nơi họ nói. Đi đâu cũng được miễn không bắt cậu về Kim gia lúc này.

"nhìn kìa...sắp tới rồi đó". Một người chỉ tay làm tất cả nhìn theo, cậu cũng định nhìn thì bụi bay vô mắt. Cậu dụi mắt cùng họ bước xuống xe.

"vào trong chơi thôi, đúng như lời đồn rất lớn rất đẹp". Theo họ vào trong, cậu cay mắt không mở lên nổi để nhìn xung quanh. Để đâu biết rằng quán bar này nó quen đến liệt giường, cậu vừa bước vô đã lọt vào mắt ai đó. Cửa lớn lập tức đóng lại làm tất cả khách hoang mang, kể cả nhóm bạn cậu đi cùng.

"gì vậy bây, sao tụi mình vừa vào đã bị nhốt vậy. Tao không muốn chết đâu"

"bình tĩnh đi, có ai bắn mày đâu"

"nhìn kìa...người đó là ngài mafia đó đúng không, oai quá đi"

"phải, đúng rồi đó tao lại xin chữ ký được không ta". Nhóm bạn đi cùng cậu đang nói về ai đó đứng trên bục cao nhìn xuống, ánh mắt dán vào cậu chứ không nhìn một ai khác.

"bảo bối..em đây rồi". Tiếng gọi rất quen, cậu xịt keo buông tay xuống. Đôi mắt chớp vài cái rồi ngước lên.

"Tae...Tae...hyung...". Tá hoả khi thấy anh, cậu nhìn quanh thì mới biết nơi đây là Blackbar. Chạy đâu không chạy lại chạy vào quán nhà, trời xui đất khiến không độ cậu rồi, quay lưng lập tức mới bỏ trốn lần nữa. Nhưng cửa đã đóng, thuộc hạ xông lên theo lệnh anh bắt cậu. Hắc bang chẳng ai là đối thủ của cậu cả, chân đá cao khiến tất cả nằm la liệt. Cậu mở điện thoại lên, vì sợ anh có định vị nên cậu đã tắt sóng. Cánh cửa lớn này cậu dùng điện thoại cũng mở được. Anh rút roi ra, bước lên quất vào tay cậu. Chiếc điện thoại rơi xuống, cậu bị anh tóm eo trong một nốt nhạc.

"em còn muốn chạy". Tay anh ôm chặt eo cậu, cả hai không khoảng cách làm nóng mắt người nhìn. Cửa mở ra, anh bồng cậu lên cả hai ra xe trở về. Nằm trong tay anh cậu không muốn nghĩ tới nhưng điều đó chắc chắn xảy ra rằng không sậo giường thì cậu cũng liệt giường.

"aaaa~~ rách~~ rách mông em mà anh~". Cậu la to thảm thiết, anh phạt rung giường bắt cậu ngộp trong vòng gai nhọn.

"biết sợ sao dám chạy...em không muốn sinh cho anh con gái". Thúc mạnh.

"không có mà, tại anh thả ngày 20 tiếng nên em ngộp~~"

"vậy còn không dính, sắp tới anh tăng 22 tiếng nếu em còn dám trốn"

"tha em~~ em cũng muốn dính nhưng mà sao lần này kỳ, em cũng đâu muốn~ anh rút đi rách em~~". Rơi nước mắt sống.

"càng la càng đau thôi, anh đang ngon bắn, em lo mà ngoan". Anh thúc cậu bạo điên, đến khi hạ được côn cậu cũng tả tơi ôm người.

"chỉ giỏi ăn hiếp người ta... có phải em không muốn dính đâu chứ". Cậu chu môi, vịn giường ngồi dậy tay đụng trúng cái hộp trên bàn, nó đổ ra vài món đồ y tế trong đó có cả que thử thai.

"đi đâu đó, đợi anh tắm cho". Thấy cậu muốn xuống giường, anh vội đỡ cậu.

"không cần, em tự vịn tường đi được". Cậu dỗi anh một chút cũng trách mình không đậu thai, chân bước chậm chậm đi vào phòng tắm một lúc.

"AAAA ẬUUUU ĐẬU RỒIIIII". Cậu xô cửa chạy ra làm anh giật mình, chân quên đau nhào thẳng vào lòng anh.

"hai vạch...hai vạch nè..chồng ơi". Dán hai vạch đỏ vào mặt anh, cậu mừng nhảy dựng lên. Anh chưa kịp tiếp nhận thông tin đã bị cậu kéo đứng lên nhảy cùng.

"hai..hai vạch....có con nữa...có nữa...". Anh khoái chí nhấc bổng luôn cậu lên, dù không phải con đầu lòng nhưng cảm xúc mừng rỡ hệt như vậy. Cả hai ôm nhau, anh thơm tới tấp lên khắp mặt cậu.

"em đó vậy sao không chịu thử sớm, làm anh trách oan em. Cày như trâu tưởng còn không dính"

"em không biết, cứ nghĩ nếu có sẽ khó chịu buồn nôn như lúc trước. Không ngờ lần này lại không ốm nghén"

"như vậy cũng tốt, em sẽ không mệt. Anh hồi hộp quá không biết có được song thai nữa không"

"song thai hoài, anh tham lam quá đó"

"không nha, anh không hề tham lam. Chỉ ước có một đội bóng thôi chứ có tham lam đâu"

"...". Cậu trề môi, quánh giá câu vừa rồi của anh.

"thái độ gì đó, em muốn bị anh đánh đỏ mông không"

"nói không muốn thì mấy người cũng làm thôi, tui quá quen rồi"

"em...". Anh cười lớn khi bị nói trúng tim đen, tay kéo cậu nằm xuống.

"phải, biết hay quá vậy ta. Thưởng em một đêm tiếp tục nằm dưới anh"

Tay dán tay cậu lên, anh hôn nịnh cậu trước, đến khi chịu cười mới bắt đầu chuỗi hiệp mới. Cậu đã đậu thai nên anh chỉ nhẹ nhàng khiến cả hai cùng vui chứ không bạo gì nữa.
Đón bé tư trong bụng anh và cậu có kinh nghiệm hơn nhiều, cuộc sống Kim gia hạnh phúc khi tương lai hứa hẹn rộn tiếng cười trẻ thơ. Phiên bản đẹp nhất thừa hưởng gen trội từ hai người cha của chúng, được yêu thương và luôn đủ đầy yêu thương. Sau 9 tháng 10 ngày kế tiếp cậu thật sự hạ sinh cho anh một cô công chúa, chị tư mang đôi mắt to tròn ngây thơ của cậu, sóng mũi thẳng tắp của anh, đôi môi nụ cười cũng giống anh nốt và cuối cùng là cái nốt ruồi dưới môi khiến ai cũng muốn cắn được cậu cho y khuôn. Chị tư Kim Taejeong không giống thiên về anh cũng không giống hệt cậu, lấy mỗi cha mình một chút khi ai bồng cũng cười nhưng nhận ra người lạ là khóc ngay, dễ nuôi khi cậu không tiêm nhũ mạch nữa vẫn chịu bú sữa ngoài, ngoan ngoãn lại biết nghe lời, thông minh hiểu chuyện, sau này sẽ là một cô tiểu thư hiền thục lẫn lanh lợi.

"cha cho con bú nha, mai nữa là Taejeong của cha tròn 4 tháng rồi". Anh bồng công chúa của mình trong tay, nghiêng bình sữa cho con bú.

"TAEHYUNGGGG". Cậu la to tên anh từ cầu thang chạy xuống.

"em sao vậy Jungkook, Taeyoon với Taemin đang ngồi chơi bên kia, em sang trông con giúp anh đi làm gì trên phòng vậy"

"làm cái gì....hai vạch nữa rồi nè". Cậu dán que thử thai vô mặt anh.

"hai...hai vạch nữa...". Khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top