Chap 51: Động Thai

Nắng chói vào mắt, cậu từ từ thức dậy thì nhìn thấy anh đầu tiên. Bởi anh chống tay nằm trên cậu mà, cả hai trừng mắt nhìn nhau để cậu chưa kịp cất lời anh đã tự giác ngồi dậy.

"anh...anh...anh...". Cà lăm.

"anh không có làm gì em hết, anh bị ngã nên chống tay vậy thôi". Anh vừa nói vừa kéo chăn che người lại, từ phần eo trở xuống.

"không làm gì sao lúng túng, còn che che nữa chứ". Cậu ngồi dậy, quánh giá.

"không có...không có thiệt mà, có 5 hiệp thôi anh thề không có ăn gian lên 10 hiệp đâu"

"thế mở chăn ra em xem nào"

"có gì đáng xem đâu". Nắm chặt chăn.

"ý con bò ngoài cửa kìa". Cậu la lên rồi chỉ tay, anh bất giác nhìn theo để cậu chớp ngay cơ hội mở chăn anh ra ngó vào.

"cha chả...biết ngay mà, bảo anh tham lam anh lại giận, còn gì để chối nữa không"

"anh...". Mặt ngây thơ.

"anh lỡ làm dư có xíu hôi, có xíu hà"

"thế giấu em là tính chịu vậy luôn rồi, chắc từ từ cũng hạ mà em khỏi phải lo cho anh nhỉ"

"lo chứ, em không lo thì ai lo. Anh hứa lỡ lần này thôi sau này anh vậy nữa ủa nhầm không vậy nữa"

"...". Cậu nhịn cười nhìn anh kể từ lúc mình có em bé thì vất vả, kiềm chế đủ điều. Miệng hay trách anh, tâm trạng đôi lúc vì mệt mà thất thường nhưng cậu đã bao giờ thay đổi đâu, vẫn yêu anh hơn bản thân, mê anh từ nhỏ đến giờ và không gì thay đổi được điều đó.

"qua đây". Cậu ngoắc ngoắc, anh hoang mang dần chồm tới. Chủ động khoá môi làm anh ngây ra, chiếc hôn chủ động tách hai môi hệt cậu lúc trước mê anh như điếu đổ, cả hai ngã lưng tình bể tình khi cậu rên rỉ quyến rũ bên tai anh. Ngực căng ra cho anh ti, khi xưa cậu thích ti anh bao nhiêu thì giờ đến lượt anh lại mê cậu gấp đôi. Một tay ôm sau gáy anh, còn một tay cậu dần đưa xuống vuốt nắn cự vật anh.

"cương nãy giờ chắc anh khó chịu lắm hả"

"ừm". Anh gật đầu nhẹ bên ngực cậu.

"vậy để em xoa cho anh bắn nha, muốn đâm không"

"em còn mệt mà, anh không muốn thấy em mệt"

"mệt gì chứ, được anh cưng thật lòng em cũng thích. Cái miệng hay càm ràm là em làm giá vì có con đó". Cậu cười ngượng khi thú nhận bên tai anh rồi cắn nhẹ vào đó.

"bảo bối...em vẫn không thay đổi, vẫn ngoan như vậy"

Anh cười thích, úp mặt ti bạo hơn. Cậu nhắm mắt toàn tâm toàn ý những nồng nàn với anh. Cả hai là thiên thần dễ dàng biến bất kỳ nơi nào thành thiên đường tình yêu, hai trái tim hoà một, tâm ý thấu nhau qua từng cử động bên đối phương. Anh sủng cậu thêm rồi lại thêm nữa, gò má tựa trong vòng tay anh cậu cười xinh hơn hoa, vẻ đẹp của tình yêu khi đã yêu hết lòng.
Sau khi xuống giường, anh tắm cho cậu rồi cả hai cùng dùng bữa và nghỉ ngơi bên nhau. Lúc cậu thức dậy nghiêng sang đã không thấy anh đâu, người hầu đứng sẵn bên cạnh để chăm sóc cậu theo lệnh anh. Cậu ngồi dậy, tay đưa ra cho người hầu dìu mình xuống nhà. Trên cầu thang còn chưa bước xuống phòng khách cậu đã thấy trên bàn đĩa xoài anh chuẩn bị cho mình.

"Taehyung này còn ai thương em bằng anh được nữa, em sẽ ăn chúng thật ngon". Cậu mỉm cười, nhanh chóng sang ghế tay cầm đĩa xoài lên.

"KUMM". Nhưng rồi nó rơi xuống vỡ nát trước mắt cậu, tim nhói lên cậu thấy đau vì một điều gì đó.

"dạ thưa cậu Jungkook...". Tên thuộc hạ trong bộ quần áo dính máu chạy vào, sợ hãi chân quỳ xuống trước cậu.

"ngài...ngài Kim...bị bang X bắt rồi, chúng tôi mất chỉ đạo không biết làm sao nữa thưa cậu"

"cái...cái gì..."

Cậu đứng lên, đôi chân đứng trên lửa khi nghe tin dữ. Mặc kệ mọi thứ mà chạy đi, bởi cậu vốn biết bang X là kẻ thù lớn nhất của Hắc bang, lâu nay luôn ôm mưu lật đổ anh, nay lọt vào tay họ chắc chắn lành ít dữ nhiều.
Bãi đất hoang bay bụi cát tro tàn, cậu chạy đến nơi mà nước mắt đọng đỏ đáy mắt. Chứng kiến anh bị họ bắt, Hắc bang hao hụt rất nhiều thuộc hạ lý do cũng bởi bang X chơi dơ rõ đã gửi thư thách đấu công bằng vậy mà lại đi liên minh với vài bang khác, lực lượng đông áp đảo Hắc bang khiến anh rơi vào tay họ. Cậu chạy vào giữa cuộc chiến đã phân định thắng thua khi tên cầm đầu bang X hóng hách, kiêu ngạo chỉ súng vào anh.

"dừng lại...tao cấm tụi bây động vào Taehyung"

"Jungkook em đến đây làm gì, mau quay về cho anh". Anh sững sốt khi thấy cậu, lo lắng ra mặt mà vùng vẫy trong tay họ.

"đâu có dễ vậy". Hắn lên tiếng, búng tay một cái cậu đã bị vây quanh.

"tao trong tay mày rồi, để em ấy đi muốn chém muốn giết tuỳ mày, để em ấy đi". Anh quát lên vì lo cho cậu, trách bản thân không thoát được dây xích trói hai tay, ánh mắt nhìn cậu đã đỏ hoe.

"im miệng, kẻ thua không có quyền nói đâu". Hắn bóp điếng càm anh, trừng mắt không quên khẩu súng vẫn chỉ vào đầu anh.

"mày là Jungkook, bảo bối của nó. Tự chui đầu vào rọ thì đừng có trách tao tàn ác giết hết". Hắn hất tay lập tức vài chục tên xông đến, trong mắt lửa giận vì anh, cậu mạnh mẽ đáng ngạc nhiên. Chân đá vẫn đủ sức, tay rút dao ra đâm cổ từng tên một không hổ danh sát thủ của anh. Cho tới khi sức cậu có hạn, một mình, một người bình thường không phải thần tiên để đối phó được số đông không ngừng xông tới. Cậu ôm bụng bất cẩn một nhịp để rồi bị đánh ngã, lưng đập xuống đất bị hai tên thuộc hạ giữ lại.

"Jungkook...". Anh xót xa vùng vẫy, sợi xích xiết chảy máu tay anh.

"Hắc bang...Hắc bang là cái gì, hết thời rồi đúng không tụi bây". Hắn cười phá lên cùng tất cả thuộc hạ, đắc ý ngút ngàn bước qua chỗ cậu. Khi ánh mắt cậu không phục liếc hắn bén hơn đạn.

"mày không phục à, thế tao tiễn mày đi trước rồi tiễn nó. Sau đó bang X tao đứng đầu rồi"

"tao khinh". Cậu nhổ nước bọt vào hắn.

"mày...". Đưa tay lên hắn định tát cậu thì chợt nhìn xuống, đến bây giờ mới để ý cậu có thai sau lớp áo rộng. Gương mặt bỉ ổi đểu cáng hắn đưa súng lên chỉ tới bụng cậu.

"sắp chết còn lớn miệng, tao tiễn mày với con mày đi một lượt. Toai luôn dòng tộc Kim gia là ý trời rồi nhỉ, cảm giác này hiếm có, chắc thú vị lắm"

"LŨ KHỐN...MUỐN GIẾT THÌ GIẾT TAO, THẢ EM ẤY RA". Anh quát lớn, kích động kéo căng dây xích và cong cả cột giữ.

"sao hả, mày xót à. Càng xót tao càng muốn xử nó đấy, tụi bây nhớ kỹ giây phút này cảnh tao tiễn Kim tộc từng mạng một xuống âm ti"

Cười lên điên loạn, hắn đưa ngón trỏ vào cò. Cậu nhìn anh chớp mắt rơi lệ, xin lỗi anh vì sát thủ anh dạy không bảo vệ được anh, bảo vệ được con của cả hai. Cả người cậu không còn sức không thể chạy được đi đâu nữa, nhưng chắc chắn cậu cũng không chạy vì anh đang ở đây thì cậu cũng ở đây, dù nó là thiên đường ấm áp hay địa ngục lạnh lẽo xé thịt, chỉ cần trong mắt cậu vẫn được thấy anh, trong tim anh vẫn có cậu thì trái tim này cậu không bao giờ hối hận. Nhắm mắt lại cậu buông lỏng cắt lòng anh, tiếng anh gọi tên cậu trong đau đớn, đôi chân quỳ xuống ướt nước mắt một người chồng thất bại, một người cha thật tệ khi không bảo vệ được người mình yêu thương.

"PẰNG". Viên đạn ghim vào bụng bắn dòng máu đỏ chảy xuống đất.

"xông lên giết hết bang X không chừa một ai". Yoongi hạ súng cũng là lúc hắn ta ngã xuống với viên đạn trên người. Bang AgustD xông lên tàn sát bang X giờ đã là rắn không đầu. Cậu mở mắt ra vì đây không phải thiên đàng, bản thân vẫn bình an là phước xua tan hoạ. Anh kéo đứt xích chạy đến ôm chầm lấy cậu mà nước mắt rơi không ngừng.

"bảo bối em không sao, không sao rồi". Vừa cười vừa rơi nước mắt trong vui mừng, tay anh ôm cậu chặt cứng thơm vào tóc cậu.

"em không sao, anh đừng khóc nữa em xót đó". Tay lau nước mắt cho anh, nói anh mà bản thân cũng khóc không lau kịp. Cả hai vừa thoát khỏi trận sinh tử gang tấc, đôi tay bây giờ vẫn được nắm chặt nhau là duyên phận lớn lao biết bao. Cậu nâng tay anh đang hằng vết xước chảy máu, lấy vạt áo xé ra thành mảnh vải băng lại tay anh.

"em học nó từ anh đó, anh thấy em giỏi không". Cậu mỉm cười, cười thật đẹp cho anh ngắm. Vải băng trên tay cũng buộc cho anh hai cái nơ đáng yêu hệt cậu.

"giỏi...rất là giỏi". Anh bật cười, âu yếm xoa đầu cậu.

"hai người không sao chứ". Jimin bước đến, theo sau Yoongi tới đây cũng không bao lâu.

"chúng tôi không sao, cũng may Yoongi đến kịp nếu không...". Anh cất lời.

"không sao là tốt, bọn chơi bẩn này cứ để tôi bắt về thả hầm axit"

"Jimin em theo anh ra đây chi vậy, anh bảo ở nhà nghỉ rồi mà". Yoongi quay lại khi bang X chính thức thua trận, bị xoá sổ khỏi thế giới ngầm khi tên nắm quyền không còn, đàn em cũng bị giết sạch hết.

"tại em lo cho anh, lo cho bạn em chứ bộ"

"đúng thật là...". Xoa đầu Jimin.

"cả hai bình an vô sự là tốt rồi, cũng may tôi đến kịp"

"nhưng sao anh biết mà đến vậy". Cậu hỏi Yoongi.

"là có người báo...."

Đằng sau cả bốn có tên vẫn còn nhúc nhích, không ai khác là kẻ cầm đầu bang X. Hắn ta ăn một viên đạn của Yoongi không phải chỗ chí mạng nên không chết ngay được nhưng dù sao cũng còn chưa tới nửa cái mạng. Tay nắm súng đưa lên, nhắm vào cậu mà bóp cò.

"Jungkook". Dáng một người đàn ông trung niên trong bộ vest từ góc khuất cách đó không xa, lập tức chạy tới lấy thân che đạn cho cậu. Mắt cậu quay lại tay ôm ông ấy trong lòng, máu chảy đẫm tay nhói lòng cậu khi gương mặt ấy bây giờ mới dám nhìn cậu, chân quỵ xuống bên ông ấy cậu thừ người vì ông ta là Jeon tổng, là người cha ruột của cậu, bên tai nghe hơi thở ấy đang yếu dần.

"MÁ NÓ". Anh lấy súng bước lại bắn nát đầu hắn ta, hơi chục viên đạn chỉ vào đầu trả thù cho cậu, cho Hắc bang, cho chính anh.

"Jung...Jung..kook...". Giọng nói run rẫy gọi cậu, máu đổ trên tay cậu càng lúc càng nhiều.

"ông...ông là người đã báo cho Yoongi và Jimin tới đây"

"phải, là cha đã báo cho họ tới đây cứu con và Taehyung"

"sao ông biết tôi gặp nguy hiểm, ông theo dõi tôi"

"cha...cha xin lỗi...tại cha không có mặt mũi nào đứng trước mặt con nên cha mới dõi theo con, dõi theo Kim gia nếu có cơ hội"

"ông cũng chính là người bí ẩn tặng quà cho tôi, hoa và cả đồng hồ"

"phải, cha biết nó không bù đắp được gì cho con nhưng cha thấy con thích nên cha muốn mua cho trai của cha. Hơn chục năm qua cha sống trong dày dò tội lỗi, người cả đời này cha nợ là mẹ con và con. Cha xin lỗi, cha xin lỗi đã là cha của con, mang con đến thế giới này lại không thương, không nhận. Kẻ tệ bạc như cha đáng chết đúng không"

"tôi không cho ông nói như vậy, ông phải sống... phải sống...". Cậu kích động.

"cha...cha không làm được nữa rồi, cha xin lỗi con..". Sặc ra máu.

"ông....". Nước mắt cậu tự rơi không kiểm soát, tay ôm ông ấy chặt hơn.

"cha xin con...sau khi cha chết con thay cha chăm sóc cho ChungHee, anh trai cùng cha khác mẹ với con được không. Nó yếu, dễ bệnh và hay nhắc tới con lắm vì nó thấy con khoẻ mạnh nên rất ngưỡng mộ con"

"ông tự khoẻ lại....". Giọng cậu nghẹn ứ nấc lên, nói không rõ câu nữa.

"mà chăm sóc cho anh ấy, đừng có vô trách nhiệm như vậy. Giờ tôi đưa ông đến bệnh viện ông sẽ khoẻ lại thôi"

"Jungkook...không kịp đâu, cho cha nhìn con lần cuối. Nhìn cháu cha lần cuối rồi sau này cha sẽ không làm phiền cuộc sống của con nữa". Tay ông chạm bụng cậu, mỉm cười khi cảm nhận được cháu của mình vẫn bình an, bàn tay yếu ớt ấy muốn đưa lên cao nhưng không đủ sức. Nước mắt rơi trong hạnh phúc khi cậu đang nắm tay ông chạm lên má mình.

"Jungkook...con..."

"tôi hỏi ông, ông có yêu mẹ tôi và hạnh phúc khi nghe tôi có trên đời không. Ông nói tôi nghe đi". Cậu cúi mặt nhưng cũng không che được nước mắt rơi bên má, mặn đắng rơi vào khoé môi.

"có...cha có hạnh phúc, cha gặp mẹ con sai thời điểm, yêu cô ấy khi bản thân đã có vợ là tội lỗi lớn nhất cha mang suốt đời. Cha đã vui lắm, vui khi biết cô ấy sẽ sinh cho cha một đứa con trai...là con". Giọng ông yếu dần, bàn tay buông xuống.

"Jungkook...cha xin lỗi con...cha yêu con". Hơi thở tắt dần trong tay cậu.

"ch...a...cha...CHA...". Cậu nức nở bật khóc, gọi lớn cha mình. Điều mà trước giờ không bao giờ nghĩ cậu sẽ làm, sẽ nhìn nhận, lần đầu tiên để đau đớn biết nó cũng là lần cuối cùng. Tay ôm lấy cha mình, người cha cậu ghét nhất nhưng cũng thương dòng máu chảy cùng một huyết thống. Mắt ông nhắm lại nở trên môi nụ cười và cơ thể buông thả, ông đã mất mang theo tiếng cậu gọi "cha" sang thế giới bên kia không còn giằng xé, không còn đau khổ trong sai lầm nữa.

"Jungkook à". Anh đến bên cạnh, dang tay ôm cậu và cả cha cậu. Người không phải đấng sinh thành nhưng công yêu, công thương lại lớn hơn đại dương. Anh kéo cậu sang mình, để cậu khóc trong lòng anh.

"ông ấy là người cha tệ nhưng lại dành phần đời còn lại đỡ viên đạn kia cho em, để em nhất định phải sống thật tốt, viết tiếp tương lai tươi đẹp cả phần của ông ấy đó Jungkook à". Thơm tóc cậu.

"nae...". Cậu khóc ướt áo anh, ôm chặt eo anh nơi cậu thấy bình yên và an toàn nhất.

"aaa..aa". Để bỗng chốc một chuyện không ngờ, cậu ôm bụng la lên.

"aaaa bụng...bụng em...đau quá". Cậu la toáng lên vì nó rất đau, trán đẫm mồ hôi cậu cắn răng.

"thôi chết...Jungkook sắp sinh rồi đó". Jimin thốt lên làm tất cả hoang mang, luống cuống. Có lẽ vì cậu bị ngã cộng thêm kích động quá nhiều nên mới động thai dẫn tới sinh sớm hơn dự kiến. Anh tái mặt lo lắng hiện rõ, tay bồng cậu lên.

"Jungkook em cố chịu một chút, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay"

                ____________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top