Chap 48: Thôi Bắn Đi!

"ưm~~ em làm này cho con mà anh vậy đó Taehyung~"

"xin lỗi hai đứa tại papa còn thèm hơn hai đứa nữa". Ti tiếp.

"...". Ngoài miệng bất lực nhưng trong lòng cũng thấy mắc cười, thú vị, vui vui. Cậu để anh ti đã miệng không nói gì nữa tới khi tự giác buông.

"ngon quá à, anh nhớ sữa mẹ anh hồi đó đâu ngon vậy đâu ta". Liếm môi.

"em thấy lý do lớn nhất không phải nó ngon mà là anh ghiền em với anh dâm"

"gì chứ, anh không có dâm tí nào hết, không có dâm". Tay đưa xuống bóp mông cậu rồi ra trước sờ cậu nhỏ.

"phải rồi không dâm, không dâm xíu nào". Cả hai chạm môi, cậu dang chân ra cho anh sờ được nhiều hơn. Tay xoa xoa bụng, khoé môi cười lên hạnh phúc khi có anh cưng có con khoẻ.

"thích quá~ anh muốn vầy hoài luôn, không xuống giường nữa"

"cha tụi nhỏ nói vậy mà nghe được"

"con cái là tai nạn thôi, anh nghĩ kỹ lại rồi"

"anh này, nếu nói vậy cũng anh là người gây tai nạn chứ ai". Cậu bật cười đưa tay đánh yêu.

"giỡn..giỡn thôi, anh là người chồng người cha có trách nhiệm nhất quả đất đó. Giờ bồng em đi tắm liền nè". Hôn má cậu, môi anh dọc xuống hôn cổ rồi quanh vai.

"...". Nhìn anh.

"...". Vẫn tiếp tục hôn cậu.

"rồi tới đoạn bồng đi tắm chưa". Đánh vô ngực anh.

"đi liền...đi liền nè". Bồng cậu lên, cả hai đi tắm hay nói cách khác cho việc thay đổi địa bàn để anh cơ hội thôi. Kim gia rộn vang tiếng cười đùa vui vẻ mỗi khi cậu tựa đầu bên anh, khi anh ôm cậu trong lòng. Sau khi tắm xong, cùng anh dùng bữa rồi cậu quay lại giường nghỉ ngơi. Đến chiều khi thức dậy nghe người hầu bảo anh đã ra ngoài, cậu ngồi ăn xoài xem tạp chí.

"mấy này đáng yêu quá, sắp tới cha sẽ sắm cho hai đứa"

"dạ thưa..."

"...". Tay đóng tạp chí ngước lên khi thuộc hạ bước vào, không có anh ở đây nên khi cần thiết cậu sẽ là người chỉ đạo.

"chúng tôi đã bắt được bọn đánh cắp vũ khí rồi ạ"

"vậy à, tốt lắm". Chân đứng lên cậu đi thẳng đến khu tra khảo của Hắc bang, nằm sâu nhất nơi Kim gia rộng lớn. Tất cả quỳ trước cậu, khu tra khảo tăm tối trong mắt kẻ thua trận, xung quanh đủ loại hình tra trấn biến một người sống không bằng chết.

"các người còn không mau khai chỗ giấu số vũ khí, tôi không có kiên nhẫn đâu biết chưa". Tay vuốt dọc theo cây roi.

"LŨ HẾN CÂM". Cậu đánh roi xuống sàn, một roi cậu ban là 10 roi vào da thịt bọn chúng.

"9 người...số lẻ quá tôi nên làm cho chẳn nhỉ". Rút súng ra, cậu bắn chết một tên trong 9 tên bị bắt.

"chịu khai chưa hay muốn mình là người kế tiếp". Cậu tiếp tục bóp cò bắn chết thêm hai tên nữa.

"đúng là không hổ danh được huấn luyện, miệng kín như thép đá. Nhưng các người nên nhớ bây giờ mình chỉ là ngọn đèn trước gió mà thôi". Quăng súng ra, cậu quay lưng.

"bỏ hết xuống hầm cá sấu đi, thời gian của Hắc bang quý giá không dành cho những thứ đã chọn cái chết". Cậu bước đi, chủ quan khi nghĩ mọi chuyện đã xong thì bất ngờ bọn chúng vùng lên. Tay vốn dĩ đã tự tháo được dây trói chỉ chờ cơ hội phản kháng là lúc này. Chúng 6 người xông lên tấn công thuộc hạ cậu, gương mặt quay lại nhìn mà ngứa hết tay chân. Cậu xắn tay áo lên, khởi động cổ tay một chút.

"lâu rồi không được đánh đấm nay có cơ hội rồi". Cậu cười khoái chí, chân lao đến bọn chúng chen vào cân 6 tên một lần. Đòn chân vẫn chí mạng như ngày nào, cậu áp đảo tất cả bởi sát thủ Hắc bang không phải chỉ là danh xưng. Tay rút dao ra, thứ lúc nào cũng có trong người, cậu đâm vào cổ từng tên một, máu văng bên áo càng khiến cậu cuồng sát hơn từng giây. Tên cuối cùng ngã xuống cũng là tên thê thảm nhất khi đầy lỗ dao trên người.

"Jungkook à". Tiếng anh gọi cậu, chạy vào phòng tra khảo thì mọi việc đã xong. Máu đỏ sàn, đỏ tay cậu, thấy anh thì liền giấu ra sau lưng.

"là em giết chúng". Nhìn cậu.

"em...em không có giết, là thuộc hạ giết đó anh". Lắc đầu, giả vờ ngây thơ.

"thế máu trên áo em là siro"

"em..."

"đưa tay ra đây". Anh kéo tay cậu, nắm bên tay anh toàn máu và cả con dao cũng đẫm máu. Anh nhíu mày biết ngay không vui, cậu cúi mặt đoán chắc mình sắp bị la một trận.

"...". Nhưng điều anh đang xem kỹ là hai bàn tay cậu, nhìn đến luôn cả người để xem cậu có bị thương.

"may quá...sao bị thương chỗ nào hết". Anh thở phào.

"Taehyung...anh..". Cậu nhẹ nhõm, cái miệng cười vì mình không bị anh la hay tét vào mông.

"khoan cười đi, anh chưa tha cho em đâu đừng vội mừng. Cái tội không hỏi ý kiến anh đã tự tiện tra khảo chúng, tội có con vẫn đi đánh nhau, tội mãi đánh nhau quên ăn canh bổ. Em tính sao với anh đây, có mười cái mông cho anh cũng không hết tội"

"em biết lỗi rồi, anh tha lỗi cho em lần này đi. Sau này em hứa đi đánh nhau tiếp ủa lộn ngồi yên ở nhà dưỡng thai". Chu môi.

"hứa thật không"

"thật...thật mà". Gật gật đầu.

"thế trả lời câu hỏi này của anh nếu em trả lời được thì anh tha, không thì em biết rồi đó"

"anh hỏi đi có gì mà em không trả lời được". Tự tin vỗ ngực.

"tại sao con heo đi bằng 4 chân mà không phải 6, 8 hay 7 chân rưỡi"

"....". Cậu xịt keo.

"chuyện...chuyện đó..."

"sao..! không trả lời được chứ gì, thế chuyện hôm nay không thể tha phải phạt cho em nhớ". Bồng cậu lên quay đi.

"câu hỏi gì kỳ cục, thế anh nói xem câu trả lời là gì". Cậu ngồi yên trên tay anh bồng nhưng cái miệng vẫn chưa phục.

"anh cũng đâu biết, việc của anh là hỏi thôi mà"

"cái gì". Đánh ngực anh.

"chủ biết chơi em là giỏi, muốn người ta thì nói đại còn bày đặt hỏi hỏi". Chu môi.

"kệ tui..tui thích tui chơi mấy người, mấy người không thích buộc thích"

Anh cười lên một chút ngang ngược, ghé xuống khoá môi cậu trên đường quay lại phòng của cả hai. Bước thẳng sang phòng tắm, anh để cậu tựa lưng trong bồn tắm, tay cởi quần áo cậu để cùng tắm vì cả người bám mùi máu. Như thói quen cậu để tay trước bụng mình, môi ngấu nghiến mở to hôn anh, trần như nhộng xếp chồng trong bồn tắm chân anh chen giữa chân cậu có thế là nhanh, cự vật cọ cọ cậu nhỏ cùng đấu kiếm đến khi ướt át nước dâm. Anh hôn xuống ngực cậu để ti, cạn sữa nhói ngực cho anh vì cái miệng hư vừa ti vừa cắn, cậu thở dốc ngước cao gương mặt, da thịt đỏ chủ quyền quyến rũ bên bạn tình.
Tay lấy bôi trơn anh thoa nhanh vào cự vật mình rồi sờ tới hậu huyệt cậu. Đầu gối quỳ lên khi côn cứng vẫy gọi, chích cậu thêm tội. Quy đầu nhanh chóng cắm vào rồi cứ thế thúc, cậu giật người trước tinh anh bắn. Há miệng thè lưỡi, ngất ngây chốn yêu khi đang sung sướng, tâm trí toàn hình bóng anh, cảnh yêu tục dâm nơi hạ thể với anh.

"ưm~~ thôi bắn đi~ chết em~"

"anh nhịn không được~"

"em đang mang song thai rồi~ anh muốn em sinh 5 luôn hay sao mà bắn dữ thế"

"...". Anh cười không trả lời cậu nữa, thoả mãn ham muốn bất tận tiếp tục đưa cậu lên đỉnh. Gần gũi mấy tiếng bên anh, cậu kiệt sức nhanh chẳng tỉnh táo nổi nữa. Để anh tắm cho rồi sang giường cũng không thoát được cảnh anh lại "nhớ cậu". Cả hai dính chặt, quấn quít đến hôm sau bên giường ấm tình nồng. Một ngày của cậu trôi qua rất nhanh, đặc biệt là khi ngày qua ngày bụng cậu càng lớn. Sự linh hoạt ít hơn, cậu không ra ngoài hay đi đâu xa chỉ ở nhà cho anh chăm, ăn bổ mặc ấm thỉnh thoảng không thể mặc.
Thai kỳ càng nhiều tuần cậu hiển nhiên dễ mệt và  hay khó chịu, đến khi hai nhóc nhà anh tròn 7 tháng thì cũng là lúc anh bước vào "địa ngục héo hon" khi cậu không cho anh đụng vào, sơ hở là đánh đau anh, tệ hơn là bắt anh ra sofa ngủ.

            ___________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top