Chap 38: Cấm Đụng Chồng Của Jeon!
Cậu ngủ một giấc đến chiều, lúc thức dậy thì thấy anh làm gì đó trên người mình.
"anh....anh vẽ gì lên mông tôi đó"
"ghi chủ quyền tên anh"
"kỳ quá à...buông ra i"
"thì chút anh cho em ghi lại mông anh, anh công bằng lắm em yên tâm"
"hông có cần, bộ mông tôi chưa đủ đỏ hả"
Cậu không ngồi dậy được cho tới khi anh ghi xong, đánh thức cậu bằng cách này đúng là chỉ có anh quá cơ hội mới nghĩ ra. Sau khi được anh tắm cho, dấu mực cũng không hết được, cậu ăn chiều rồi uống sữa. Tối tối lại được anh cưng quên đường ngủ.
Thấm thoát từ lúc cậu mất trí nhớ đã trôi qua hơn 1 tháng, vết thương trên trán lành hẳn từ lâu. Riêng cậu sao vẫn không thể nhớ gì, anh bảo sao nghe vậy không thể tự nhớ được những kỷ niệm, những gì cả hai cùng nhau trải qua.
"bác sĩ bảo khi vết thương lành khả năng nhớ lại sẽ cao nhưng sao Jungkook vẫn vậy, không nhớ lại được gì chứ". Anh trên sofa, nhíu mày trầm ngâm. Tay chạm lên vuốt ve bên tóc cậu, ngắm cậu gối đầu trên đùi mình mà ngủ rất ngon.
"dạ thưa ngài, Kim gia có khách ạ". Người hầu bước đến.
"khách...là ai vậy". Anh không nghĩ ra ai liền hỏi.
"là bạn tốt đây chứ ai". Nghe tiếng nói anh ngước lên rồi mỉm cười khi thấy hai vị khách của mình, rất quen rất muốn đứng lên tiếp nếu không bận ngồi yên kẻo cậu thức giấc.
"Yoongi...Jimin, hai người hưởng tuần trăng mật về rồi sao. Ấy chà vẫn nhìn son hẳn, không khác gì lúc mới yêu"
"cảm ơn...cảm ơn, nay đến thăm Kim gia đột ngột quá không biết có làm phiền gì không". Yoongi đáp lời.
"có gì mà phiền chứ, cứ tự nhiên cả hai ngồi đi"
"nghe Jungkook khoe hai người đã là một đôi rồi, chờ cái đám cưới thôi. Để tới lúc đó Jimin này chế thêm thuốc "ngọt ngào" làm quà tặng trăm năm nha"
"thôi, tha cho tụi này đi". Anh bật cười khi Jimin ghẹo anh và cậu.
"Jungkook ngủ sao, trông đáng yêu hẳn". Jimin nhìn cậu đang nằm trên đùi anh ngủ.
"à..phải...". Anh cười gượng.
"Taehyung nè súng phóng điện tôi đã có bản thiết kế hoàn thiện hơn, nay đến sẵn cho cậu xem qua. Có gì chúng ta cùng hoàn thiện, nó sẽ là vũ khí độc quyền giữa Hắc bang và Bang AgustD"
"được, chúng ta sẽ từ từ thảo luận"
"umm". Cậu vươn vai, có lẽ vì xung quanh có tiếng nói nên cậu bị đánh thức. Mắt mở nhìn đến anh đầu tiên, cái môi trước hết phải chu đã, làm anh bật cười nựng má cậu.
"bảo bối dậy rồi hả, có bạn sang chơi với chúng ta nè". Anh đỡ cậu ngồi dậy, trong đầu biết điều kế tiếp theo là gì nên tay đã ôm cậu trong lòng, dõi mắt theo cậu đang nhìn đến Yoongi và Jimin.
"họ...họ là ai vậy". Cậu có chút hoảng sợ, đúng như anh nghĩ. Tay nắm bên vạt áo, cậu dúi mặt trong ngực anh vì nó lúc nào cũng cho cậu thấy an toàn.
"Jung...Jungkook bị sao vậy Taehyung". Nhìn cậu như vậy, Yoongi và Jimin đều bất ngờ.
"em ấy bị sốt cùng lúc đó thì ngã cần thang nên mới...". Giọng anh buồn bã trả lời.
"theo lý cũng phải nhớ lại rồi nhưng mà đằng này". Tay xoa đầu cậu, anh đượm buồn làm không khí cũng chùng xuống. Yoongi và Jimin nhìn anh đặt cả yêu thương cho cậu, bất giác cũng nhìn nhau mà không biết an ủi thế nào, Yoongi sang vỗ vai anh.
"tôi tin Jungkook sẽ sớm trở lại như trước thôi, em ấy yêu cậu như vậy thì làm gì có thứ lấy đi được kỷ niệm của hai người"
"tôi biết mà...tôi cũng tin như vậy"
"Taehyung..tôi muốn lên phòng". Cậu lay anh.
"được, chúng ta lên phòng". Tay bồng cậu lên, quay đi. Sau khi dỗ cậu ngủ lần nữa anh bước xuống.
"gì cơ...như vậy có ổn không"
"phải thử mới biết được, chúng ta cứ tin...tin ở Jungkook đi". Jimin trả lời anh sau khi bàn với anh một kế hoạch gì đó.
"được tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu Jimin và cả Yoongi nữa"
"bạn bè thì cảm ơn cái gì, nếu thành công bao chúng tôi đi chơi cùng để ăn mừng là được rồi". Yoongi cười, đưa tay ra.
"phải phải, vì buổi đi chơi của hai couple xinh đẹp, đập tay cái nào". Jimin cũng đưa tay ra.
"được"
Anh bật cười, đập tay với cả hai. Sau khi bàn bạc thêm một lúc anh tiễn Yoongi và Jimin ra về để theo đúng kế hoạch của cả ba.
Chiều hôm đó, anh ra sân luyện bắn thì cậu cũng đã ngủ dậy. Chân đi kiếm anh, bước ra đến khu luyện bắn. Tiếng súng lớn không làm cậu quan tâm, chỉ quan tâm cái bụng đói lại muốn uống sữa.
"Taehyung...sữa". Nghe cậu gọi anh quay lại, dang tay đón cục cưng của mình chạy vào lòng.
"anh xin lỗi mãi luyện bắn mà quên cả thời gian, để bảo bối đói rồi"
"biết dị là tốt, bồng tôi vào nhà ti bình i"
"tuân lệnh". Anh bồng cậu vào nhà, nhanh tay pha sữa. Sau khi uống xong thì cởi áo để cậu ti ngực mình như mọi khi.
"dạ thưa đến giờ chúng ta phải đi rồi ạ". Thuộc hạ bước lên nhắc việc anh phải ra ngoài.
"tôi biết rồi, lui xuống đi"
"dạ". Thuộc hạ quay đi, anh nhìn cậu vẫn ti mình say sưa nên không nỡ đẩy ra, tay bồng chân đứng lên. Cả hai ra xe, chuyến đi lần này anh dẫn cậu theo cùng. Hàng xe lăn bánh đi một đoạn đường cũng khá xa đến khi dừng lại là khu đất hoang xung quanh không một bóng người hay nhà dân. Cậu buông anh ra ngước lên, nhìn bên ngoài đã là một nơi lạ lẫm.
"ở đây là đâu"
"một khu đất hoang, chiều nay anh có hẹn với bạn tập bắn ở đây. Em trong xe không được đi đâu hết biết chưa, anh quay lại ngay thôi". Nói rồi anh mở cửa bước xuống, thật sự để cậu ngồi lại xe một mình. Trong áo anh cùng lúc cũng rơi ra một con dao để lại trong xe. Bên ngoài có thuộc hạ bảo vệ nên chắc chắn cậu không thể đi đâu lung tung được.
"hai người tới rồi à, đợi lâu không"
"không lâu cũng mới đến thôi". Người anh hẹn không ai khác là Yoongi và Jimin, cả ba cách cậu không xa nên nói gì cậu đều nghe được.
"đây súng phóng điện phiên bản nâng cấp, cậu xem thử đi Taehyung". Yoongi đưa anh.
"được". Tay nhận súng anh nhìn qua rồi cứ thế bắn thử.
"không tệ nhưng vẫn cần nhiều lực để khống chế, theo tôi thấy...". Cả ba cùng thảo luận rồi test súng, thay đổi linh kiện để hoàn thiện vũ khí. Một lúc lâu cũng chưa thể xong việc được, cậu trong xe bắt đầu thấy chán nhìn ra chỗ anh nhiều hơn. Tưởng chừng mọi chuyện cứ như vậy nhưng rồi bỗng bên tai cậu nghe tiếng cãi vã. Rõ từng chữ khi cả ba quát nhau lớn tiếng, mâu thuẫn xảy ra vì bất đồng ý kiến.
"tôi bảo thế này cậu nghĩ mình giỏi hơn ông trùm vũ khí như tôi à". Yoongi quát anh.
"Kim Taehyung này không giỏi thì ai giỏi, không nghe tôi đến lúc xảy ra chuyện tự đi mà chịu"
"nực cười..Yoongi nhà tôi mà cần anh dạy". Jimin bước lên đẩy mạnh vai anh lùi ra.
"các người...". Anh nắm chặt tay chỉ vào cả hai.
"tôi xem hai người là bạn vậy mà...coi như Taehyung này mù mới đi chọn người nông cạn làm bạn"
"CẬU NÓI AI NÔNG CẠN"
Yoongi nổi điên lao đến anh, lưỡi dao suýt nữa vào cổ nếu anh không phản xạ kịp. Không nhịn dù chỉ một ly, anh rút dao ra cản lại lưỡi dao của Yoongi cứ lao đến. Cả hai bất đồng song đấu 1:1 nảy lửa, anh vốn không có đối thủ nhưng đó là khi chưa gặp Yoongi, không một ông trùm nào đứng trên hai chữ địa vị mà lại dễ đánh bại được.
Cậu trong xe ánh mắt hướng về anh mà ngồi không yên được, bất giác cũng muốn mở cửa xe chạy ra nhưng anh đã khoá rồi. Cậu chỉ nhìn ra được cứ không chạy đến anh được.
"đừng...đừng đánh nhau nữa mà..."
Xung đột đỉnh điểm khi anh một đánh với hai, Jimin cũng xông lên giúp Yoongi. Nổi tiếng là nhiều "đồ chơi vặt" giết người, Jimin lợi dụng anh không để ý chỉ một giây nắm được tay anh và từ tay áo bắn ra sợi dây kẽm tẫm độc, xiết lấy cổ tay anh gây tê liệt cử động ngay lập tức. Chân quỵ xuống, anh rơi dao vì không thể cử động mạnh được nữa, cả người nhức tê bởi chất độc lan nhanh.
"sao hả Kim Taehyung, thua rồi chứ gì...thật đáng thương". Quỳ một gối trước Yoongi và Jimin, anh câm phẫn liếc họ dù thế nào cũng không khuất phục.
"cậu nhìn cái gì, thắng thua rõ ràng rồi. Xin tôi đi biết đâu tôi tha cho cậu". Đắc ý ngút ngàn, Yoongi cười lên nghiêng dao đánh vào má anh để lại một vết xước nhỏ trên đó.
"xem ra vẫn không thấy sợ nhỉ, hay là bây giờ tao giết mày để soái ngôi ông trùm top 1". Yoongi hạ người nhìn thẳng vào anh, nói lớn cho tất cả cùng nghe, kể cả cậu. Thay đổi cách xưng hô với anh cho thấy mình đang tàn ác thế nào trước xã hội tranh đấu này, trước thực tế của thế giới ngầm, thắng làm vua làm bạn, thua mất hết kể cả mạng. Anh tức bản thân thất bại mà chỉ mắt đỏ lên, không thể làm gì khi cơ thể tê liệt mất sức, đôi chân quỳ trước người khác là điều thà chết còn sướng hơn đối với một mafia kiêu hãnh cả đời như anh.
"Tae...Taehyung...". Cậu nhìn anh không kiềm được cảm xúc trong lòng, tay cầm chặt nắm cửa.
"Yoongi anh quyết định như vậy thật sao, giết cậu ta là không xong với cái cậu Jungkook gì đó đâu". Jimin bước lên.
"Jungkook nào, không phải là kẻ ngốc rồi hay sao, kẻ ngốc thì làm được gì, Hắc bang lụi tàn rồi bảo bối à. Chúng ta giết mafia Kim rồi treo đầu lên dằn mặt những bang khác thì em nghĩ xem còn ai dám động đến chúng ta nữa"
"ừ nhỉ...anh nói cũng phải". Yoongi cùng Jimin cười lên phía sau họ là đôi cánh ác quỷ chất chứa tàn độc nhìn đến anh.
"giết...giết...mafia Kim...". Cậu ôm đầu mình, đau đến mức ù tai, tâm trí văng vẳng tiếng họ cười anh, gọi cậu là kẻ ngốc.
"kẻ ngốc...giết mafia Kim..giết mafia Kim...". Tay đánh vào mình, cậu kích động đập người mạnh vào ghế.
"không....không...KHÔNGGGG". Ôm đầu mình một phát đập vào cửa xe, cậu chết lặng, cả người buông lỏng tóc rối nhẹ che đen tầm mắt.
"sao hả..mafia Kim có câu nào muốn nói lần cuối không"
"à quên..bị tê liệt rồi nói cũng không được, có chúng tôi tiễn một đoạn coi như không còn gì hối tiếc nữa". Yoongi đưa dao lên.
"vĩnh biệt...chúc ngủ ngon". Lưỡi dao nhắm thẳng cổ anh mà ghim xuống.
"CON MẸ NÓ...SAO CÁC NGƯỜI DÁM"
Cửa xe bị đập hỏng khoá, lưỡi dao phóng đến cản dao của Yoongi giáng xuống anh, nó là cậu phóng, chân bước khỏi xe trước sự sững sốt của tất cả. Ánh mắt phẫn nộ như mang hàng trăm cơn sét, cậu lao đến tung đòn đá bén tựa dao làm cả Yoongi và Jimin đều té ra vì quá bất ngờ, không thể trở tay kịp.
"uổng công Taehyung xem hai người là bạn, hôm nay ai muốn giết Taehyung Jungkook này chặt đầu làm ghế". Cậu nổi điên tiếp tục xông lên, Yoongi đỡ đòn đá của cậu trong khó khăn vì đã bị thương, phải nói cậu rất dữ, rất rất dữ khi giận lên. Ngay cả Jimin cũng không cản được bằng mấy chiêu dây kẽm của mình, cậu đưa lên miệng cắn đứt dây kẽm. Nhặt dao của Yoongi làm rơi cậu đá văng Yoongi rồi nhắm tiếp đến Jimin.
"ĐỤNG ĐẾN CHỒNG TAO TAO GIẾT HẾT". Nắm cổ áo Jimin, tay cậu đưa dao lên.
_____________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top