Chap 35: Bộ Bài Dâm Đãng (1)

Vì tối đó Blackbar có tiệc ưu đãi những khách vip hay ủng hộ, đích thân anh cũng nên bước ra chào hỏi họ vài tiếng. Sau khi cho ti sữa anh thấy cậu ngủ mới quay đi, không nghĩ lại đông khách vip như vậy. Anh uống cạn hết ly này đến ly khác trong tiếng nhạc, điệu nhảy.
Men rượu vương khắp người anh quên mất luôn việc phải vào trông cậu, trông cái chân hay đi của cậu. Ngoài những lúc đói sẽ đi tìm anh còn những lúc khác cậu muốn đi đâu là đi đó. Đôi mắt tò mò trước mọi thứ trong tâm hồn bị lật ngược tính cách. Cậu thức dậy rời khỏi phòng là bước thẳng ra khỏi Blackbar, là một quán bar lớn, khách lại quá đông ánh đèn không lúc nào đứng yên nên không ai để mắt được cậu, chân đi chơi khỏi tầm tay anh, cậu bước ra ngoài trong đêm tối.

"ở đây là đâu, đường phố mát mẻ thích quá đi mất"

Nhảy chân sáo cậu càng đi càng xa, dõi mắt theo đèn đường trải dài, chạy theo trăng sáng cho tay bắt lấy. Cậu mỉm cười xinh đẹp, vô tư tự do.

"aa". Vai trúng vào một nhóm người ăn mặc đã biết chợ búa côn đồ khi cậu chỉ mãi ngước nhìn mây. Họ thấy cậu mà ngắm nghía không chớp mắt, vốn bởi sự ngây ngô và vẻ đẹp xinh yêu cực phẩm.

"đi đâu đây nhóc, người đâu đẹp quá chừng vậy". Một tên trong đó đưa tay muốn nựng càm cậu. Chân lập tức lùi ra bởi ánh mắt nhìn cậu rất dơ bẩn, thèm khát. Muốn chạy đi nhưng bị chặn đường, cậu rút vai sợ hãi.

"tránh cho tôi đi, tôi không quen mấy người"

"không quen thì từ từ quen, đêm nay đi chơi với 5 người tụi anh đi". Kéo tay cậu.

"aaaa thả ra, tôi hông đi". Cậu la lên khi mình bị kéo mạnh, 1 tên kéo tay 4 tên khác cũng vây quanh nựng ghẹo đủ kiểu. Mắt đỏ hoe cậu bật khóc trong hoảng sợ.

"nhìn ẻm ngon quá, đêm nay tụi bây cho tao trước đi"

"còn lâu tao trước"

"mẹ mày tao trước"

"ê chờ đã tao thấy nhóc này quen lắm, hình như thấy đâu rồi"

"ý mày là thế nào"

"có khi người trong xã đen luôn đó tụi bây, đụng vào được không"

"mày nhìn coi ngây thơ thế này mà là xã hội đen à, bây sợ thì ngủ ngoài đường một mình tao chơi cùng ẻm được rồi". Nựng má cậu.

"bé cưng đêm nay chúng ta chơi cùng nhau nha, anh hứa không làm em đau. Mau lên đi theo anh". Kéo cậu bước theo.

"PẰNG"

Mội phát súng bắn vào chân gã, gã quỳ xuống ôm chân chảy mắt ròng ròng của mình trong sự hoang mang của tất cả. Cậu ngã xuống vì sợ lẫn khóc đến hao sức. Bọn chúng bị bao vây, bắt lại từng tên một không thiếu một ai. 5 đôi chân quỳ xuống trước sự bước tới của anh, tóc bị nắm kéo căng, bắt ngước lên nhìn cho kỹ mình đắc tội với ai, nhìn cho kỹ mình sắp xuống địa ngục thế nào.
Anh bước đến ôm cậu, đỡ cậu đứng lên trong lòng mình. Thấy hơi ấm của anh cậu tựa vào dúi mặt bên ngực, tiếng nức nở méc anh họ ăn hiếp cậu, làm cậu sợ thế nào.

"bảo bối ngoan, có anh đây rồi". Lau nước mắt cho cậu, anh thơm lên tóc cậu.

"ngoan...ngoan anh thương". Vỗ vỗ lưng cậu, anh càng bình tĩnh càng toát lên vẻ đáng sợ. Cậu khóc bao nhiêu anh dỗ dành bấy nhiêu, ôm cậu, hôn cậu thêm bấy nhiêu. Thuộc hạ bên cạnh đang bấm thời gian, cậu khóc thêm 10 phút mới hoàn toàn nín hẳn.

"bao nhiêu"

"thưa ngài 10 phút ạ"

"10 phút...2 phút một viên đạn"

"dạ". Thuộc hạ lên đạn, bắn vào chân 5 tên đó mỗi người 1 viên đạn là đủ 5 viên. Nước mắt cậu anh bắt chúng trả bằng máu, nhìn xuống khi chúng liệt chân quỳ trước anh càng nói lên anh tàn nhẫn, máu lạnh tới mức nào nếu dám đụng vào anh, vào người anh yêu.

"lũ các người có biết tôi là ai không". Quỳ trên chính máu mình đang chảy, chúng đau đớn trắng bệch mặt, run rẩy trả lời anh.

"dạ...dạ ngài Kim...ngài là mafia Kim...xin ngài tha mạng cho chúng tôi...xin ngài..."

"tha mạng..". Cười khinh.

"các người còn nửa mạng thôi, sống làm gì chật đất. Có biết tôi coi như an ủi cuối cùng, để đích thân ông trùm này giúp các người một đoạn...sẽ không đau đâu". Bồng cậu lên.

"lúc nãy tên nào đụng tay vào Jungkook thì tắm cái tay đó vô axit, sau đó bắt chúng phải mở mắt ra, phải còn sống nhìn da thịt mình bị từng con cá sấu một sâu xé"

Kết bản án tử thần, bóng lưng anh cùng cậu quay đi để đêm nay có 5 cái mạng sắp cho đàn cá sấu cưng của anh từ từ nhai. Cả hai quay lại Blackbar, cậu vào phòng nghỉ với anh. Dù đã hết khóc nhưng cậu vẫn còn sợ, ôm anh tay nắm chặt áo anh, nằm bên nhau một lúc cậu thấy tốt hơn không phải anh dỗ dành bằng lời gì ngọt ngào mà anh liên tục ôm hôn cho cậu thấy mình được anh cưng như nào.

"hôi đi hôn quài, lủng má tôi"

"anh thích hôn đấy em làm gì anh, làm gì nào"

"anh mà còn hôn nữa thì tôi..."

"thì tôi thế nào..."

"thì tôi...tôi....uống sữa cho anh xem bây giờ đó"

"trời đất sợ quá sợ quá". Anh quay đi pha sữa.

"sợ quá em uống đi cho anh đỡ sợ"

"...". Phì cười, cậu nhìn anh giả bộ sợ rất giả trân để hơn hết cũng muốn chọc cậu cười. Cậu ngồi ngoan cho anh ôm khi trên tay anh có bình sữa cho mình và anh cũng đang cởi áo ra.

"ti nha...ngoan không nghĩ chuyện lúc nãy nữa. Nó không xứng làm bảo bối anh phải sợ, em sợ mỗi anh được rồi"

"xía...ai thèm sợ anh". Cậu cười đánh yêu anh rồi há miệng, tay đưa bình sữa đến cho cậu ti. Háo sữa không ai sánh bằng, cậu uống cạn rất nhanh, hai cái má thơm sữa cho anh không chịu nổi nên cũng cắn lên mấy cái. Sau đó cho cậu ti ngực mình, ngắm bé con nằm ngoan trong lòng, anh cười vui run vai, đâu dám nhúc nhích nhiều sợ phá cậu, anh nghiện khoảng khắc cả hai thân mật thế này rồi vừa lãng mạn vừa đáng yêu. Giữa đêm anh đỡ cậu ra không cho ti nữa, hôn cậu cái chốc rồi lấy ra một bộ bài.

"gì á". Cậu nhìn bộ bài.

"đây là trò chơi phổ biến nhất ở bar của chúng ta"

"???". Cậu không hiểu, nghiêng mặt nhìn anh.

"bảo bối không hiểu thì mình từ từ chơi sẽ hiểu". Cười cong môi.

Anh mở bộ bài ra, có tổng cộng vài chục lá vừa tay nhưng một bộ bài bình thường. Trò chơi phổ biến này rất được ưa chuộng tại bar của anh, dành cho các đại gia cùng tình nhân của họ ở đây. Đêm nay ông chủ như anh muốn thử xem nó có vui như lời mọi người khen.

"anh hỏi này nhé theo anh tính thì hôm nay là ngày cuối trong kỳ động dục của em đúng không"

"...". Gãi đầu

"biết ngay em cũng quên mất kỳ của mình mà, để thêm khó quên nên anh mới mang thêm trò chơi ra. Chỉ đơn giản là oẳn tù tì ai thua phải bốc một lá"

"thế trong đây có sữa hông"

"sữa quài, sữa anh nè sao không thấy em đòi". Đánh mông cậu.

"không nói nhiều nữa, oẳn tù tì nào"

Anh đưa tay lên, đắn đo một chút rồi cậu cũng đưa nắm tay lên. Miễn thắng là không phải bốc, cả hai đồng thanh rồi kéo, búa, bao. Cậu kéo anh bao, thắng là đắc ý liền, cười lêu lêu anh.

"yeahhh tôi thắng rồi, anh bốc đi"

"được, có chơi có chịu, anh bốc". Những lá bài đều úp xuống nằm trên giường chờ anh chọn, đưa tay cầm lên một lá anh đọc thầm rồi cười thấy ngay có điềm.

"gì vậy...nó ghi gì trong đó". Cậu lấy nó qua tay đọc lên.

"cởi đồ của bạn ra và nếu người bên cạnh mặc đồ lót đen hoặc trắng thì người bên cạnh cũng phải cởi cùng bạn"

"thời tới rồi, em mặc quần lót đen đúng không Jungkook"

"hông...hông có tôi mặc quần đỏ"

"đen với đỏ gì cũng tuột ra anh coi". Đè cậu nằm xuống, anh quăng dây nịt cậu rồi tuột quần ngoài xuống trong một nốt nhạc. Calvin Klein đen lộ ra trước mắt anh không chỗ nào che kịp, không chờ gì nữa anh tuột luôn nó xuống. Trần như nhộng khi áo cậu từ từ anh cũng quăng nốt, đến quần áo mình anh cũng dần cởi, cả hai không còn mảnh vải nhìn nóng mắt nhau trong trò chơi chưa gì đã thấy hấp dẫn này.

"cho...cho tôi ôm cái chăn đi"

"không"

"kỳ quá à, anh....anh nhìn đi đâu vậy nhìn lên coi"

"anh nhìn eo em sao nhỏ vậy chứ nhìn gì đâu, cắn cho bây giờ". Bóp bóp mông cậu.

"đấy..toàn dê tôi thôi. Oẳn tù tì tiếp đi tôi phải bốc lá mặc đồ vào mới được"

"ok..em ráng mà bốc". Cười cười.

"oẳn..."

"tù.."

"tì". Anh búa, cậu cũng búa thành huề. Cả hai oẳn tù tì lại lần nữa và lần này anh cũng thua.

"trời ơi sao mình xui vậy ta"

"lêu lêu bốc đi bốc đi, bốc lá nào cho tôi mặc đồ vào ấy"

"không bé ơi, còn lâu". Anh dứt khoát cầm lên một lá bài rồi đọc.

"bạn phải nằm yên cho người bên cạnh vẽ vào đùi trong trong vòng 10 phút". Phạt anh mà toàn thấy anh cười còn cậu nhíu mày than ôi. Lấy bút lông mềm bỏ qua tay cậu, anh nằm xuống.

"mời cục cưng, vẽ gì đẹp đẹp cho anh đó nha"

"tôi...tôi không chơi nữa đâu"

"cắn vô cái mông đó bây giờ nha, đã dám chơi dám chịu thấy anh thua có than câu nào không". Số hưởng như anh muốn than cũng khó, kéo tay cậu xích lại mình. Không có cách khác càng không có đường chạy, cậu cầm bút nhìn xuống eo rồi xuống đùi anh, vẽ đại gì đó vào phía đùi trong, những nét nguệch ngoạc không hình dạng và cũng chẳng cần phải có hình dạng vì điểm thích ở đây là lông lút lướt qua lại trong tay bạn tình cầm. 10 phút không ngắn không dài nhưng đủ để anh mê mệt nơi vốn nhạy cảm như đùi trong.
Bút trên tay cậu rơi xuống khi anh bất ngờ chồm dậy đè mình ra. Lý do cũng bởi tay cậu lỡ đụng trúng khu vực lân cận có xíu anh đã không nhịn được. Nó chào cờ gọi anh, buộc anh phải gọi cậu, cả hai dạo đầu ngọt lịm trên môi. Cự vật chưa quá cương nhưng đủ để kéo tình cậu nhỏ đẩy đưa. Ép cậu ngộp trong kích thích tố của mình, anh đầy toan tính và tính luôn đúng, cậu bắt đầu rên khẽ để không lâu đã ra nước vì yêu. Gạ cậu nhỏ để cùng ướt anh hickey khắp cổ cậu, tắc lưỡi đến đâu dấu bầm đỏ đến đó. Đầu môi hôn xuống để đến cảm giác thiên đường, anh hôn eo cậu nhỏ xíu cứ thế xuống đùi trong rồi sa ngã nơi cậu nhỏ. Miệng mút nước dâm, chân cậu vào thế gác lên cổ anh rất ngoan ngoãn. Càng hút lấy hút để bao nhiêu thì cậu càng ra thêm bấy nhiêu, cơn say này nguyện say cả đời, một xuân thì nồng nàn với cậu từng phút từng giây.

            ___________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top