Chap 32: Bú Bình
"gọi Taehyung vào đây với tôi, tôi nói các người nghe không"
"dạ xin cậu Jungkook bình tĩnh, ngài ấy có bảo cậu hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ. Ngài ấy sẽ...sẽ không vào"
"cái gì chứ". Cậu giận lên đánh tay đạp chân.
"thế thì các người cút hết ra ngoài, tôi không ngủ đó không cần ai nữa hết". Quát lớn, cậu ném gối đuổi người hầu ra ngoài.
"quá đáng...Kim Taehyung anh là cái đồ quá đáng, vậy mà anh nói yêu người ta đó hả". Căn phòng giờ chỉ còn một mình cậu, tâm trạng không tốt vì dỗi anh lẫn nhớ anh, cả một ngày 24 tiếng gặp mặt nhau chưa tới 5 tiếng hỏi sao cậu không bực bội, thấy thiếu đủ thứ chẳng còn điều gì làm cậu vui được. Hơn nữa bản thân đang tới kỳ nên càng khó ở nếu không bên anh thật nhiều, cậu tức đến phát khóc.
" hicc...Taehyung..."
Một giọt nước mắt thôi đã gọi được anh phải bước vào, cánh cửa mở hai ánh mắt hướng về nhau ngay. Cậu mắt đỏ hoe dang tay đòi anh, chân tiến lại ôm bé cưng của mình, anh xót lòng nâng mặt cậu ngước lên hôn ngay vào giọt nước mắt bên má.
"ngoan...anh đây mà, bảo bối cố một chút tới khi hết bệnh anh hứa không để bảo bối một mình nữa"
"hông chịuuu". Cậu quậy trong lòng anh hệt em bé.
"làm sát thủ của anh đau đớn gì chưa trải qua sao có chuyện này em như con nít vậy hả Jungkook"
"kệ em...em là anh nuôi lớn nên tất nhiên mãi là em bé của anh, thích nhõng nhẽo với anh suốt đời này". Cái mũi đỏ hít hít, cậu nắm vạt áo anh rồi ghé lên khoá môi. Không đành đẩy ra, anh mở môi để cậu hôn mình cho đã. Cả hai ôm nhau sờ soạng đối phương ngoài áo, cho tới khi cậu chịu không nổi bắt đầu muốn cởi dây nịt anh, không phản đối đến khi tay cậu đã chui đến quần lót mình. Anh chụp tay cậu lại dứt khoát đẩy ra.
"em như vậy nên anh mới phải tránh mặt, coi em vẫn còn sốt đỏ trán kìa biết không. Chịu khó khoảng 3 ngày nữa khi em tịnh dưỡng tốt rồi muốn gì anh cũng chiều"
"em có làm gì đâu, em hứa không đòi nữa. Anh ngủ với em đi được không"
"không là không, em nghĩ như nào đừng tưởng anh không biết. Em dễ làm anh khó cưỡng nên tốt nhất anh không cho em có cơ hội, tất cả là tốt cho em thôi. Nằm xuống ngủ đi, mai anh sẽ vào chăm em sau"
"em không phải heo mà tối ngày ăn rồi ngủ, em muốn anh ôm em, hôn em, sủng em"
"lại như vậy...em bây giờ bướng rồi không ngoan nữa, anh nói không nghe đúng không"
"...". Dụi mắt, cậu lại thút thít chưa có cảnh nào làm cậu khổ như cảnh này.
"haizz đúng là khổ mà". Anh cởi áo của mình bước qua mặc cho cậu, có mùi cơ thể anh lẫn hơi ấm cậu sẽ chịu ngủ hơn. Ngực trần trước mắt bạn tình, anh không sẵn cho cậu ti thì cũng đúng là một tội ác. Nằm bên nhau một lát, cậu vừa cắn vừa ti đỏ ngực anh đến đêm khuya mới chịu nhắm mắt lại ngủ. Ngồi dậy rời khỏi giường, anh đứng cạnh mỉm cười ngắm cậu ngủ trông rất xinh yêu ngoan ngoãn.
"lúc ngủ đáng yêu thế này cơ mà". Chạm lên trán cậu.
"vẫn còn nóng, tâm trạng em ấy không tốt chắc một phần cũng vì cơn sốt này hành cho khó chịu". Anh đắp chăn lại cho cậu rồi quay đi, sang phòng ngay bên cạnh nghỉ ngơi. Trằn trọc không ngủ được, anh xuống nhà uống chút rượu.
"Taehyung...". Cậu nói mớ tên anh rồi giật mình thức giấc, nhìn sang đã không thấy anh nằm cạnh nữa. Nghiêng sang bên khác cố ngủ, không nghĩ tới anh nữa nhưng có vẻ không được, trong đầu càng không muốn nghĩ lại càng nghĩ đến nhiều hơn. Cuối cùng cậu chịu không nổi ngồi bật dậy.
"aisss ghét thiệt mà, đúng là không có Taehyung bên cạnh Jungkook mình như phát điên vậy. Phải làm gì đó mới được". Vò đầu bứt tóc một lúc cậu cũng quyết định làm điều không nghe lời, chân bước đi tìm anh.
"chỉ hôn một cái....hứa chỉ hôn một cái thôi". Mở cửa từng phòng tìm.
"ủa sao không thấy...giờ này Taehyung đâu ra ngoài làm gì, rốt cuộc là ở đâu ta". Cậu gãi đầu và rồi nghe tiếng dưới nhà, không để ý rằng giờ này đèn lại còn sáng.
"ra là ở dưới nhà, nếu vậy Taehyung còn thức. Sao đây ta để bị thấy là lại bị la cho coi. Thôi kệ đi...đứng nấp ngắm rồi chờ cơ hội cũng được"
Cậu đến cầu thang từ từ bước xuống, trên nửa lối cầu thang vài góc tối cậu đang bước thì chợt ôm đầu loạng choạng. Người bệnh lại không thương bản thân mình bằng người lo cho họ, cậu thua trước xúc cảm mình, không làm chủ được những nhu đòi tình cảm để chính nó làm chủ cậu. Chân bước hụt cậu té xuống lăn dài trên bậc cầu thang, đầu đập mạnh trên sức dốc không thể dừng.
Ly rượu trên tay anh rơi xuống, bên tai tiếng ngã lớn. Đôi mắt nhìn sang sững sốt khi thấy cậu lăn xuống, dừng lại nơi cuối chân cầu thang bằng cả cơ thể.
"JUNGKOOK". Anh tái mặt chạy đến ôm cậu, gọi lớn tên cậu mà đáy mắt động lệ từ khi nào. Trái tim cho người mình yêu, lụy điểm yếu duy nhất khiến một ông trùm biết khóc, biết tất cả mọi thứ trên đời đều thua người mình ôm trong lòng. Cậu bất tỉnh đã không còn nghe được tiếng anh, đầu chảy máu xé lòng anh đau đớn. Ngay lập tức cậu được anh đưa tới bệnh viện, đứng ngoài phòng cấp cứu còn tệ hơn đứng trong địa ngục. Anh nắm áo bác sĩ khi ông ấy vừa bước ra, không chỉ có mỗi ông bác sĩ mà cả bệnh viện đều đang toàn tâm cho bảo bối của anh vì sợ sau một giây nào đó mình không thấy được mặt trời nữa.
"Jungkook sao rồi, ông nói đi"
"xin ngài bình tĩnh ạ, cậu ấy đã không có gì nguy hiểm nữa. Sớm thôi sẽ tỉnh lại tới lúc đó nếu vùng đầu không có thêm vấn đề gì thì chẳng còn đáng ngại". Tay buông bác sĩ ra, anh bước vào với cậu ngay. Nhìn bé cưng của mình hết gặp chuyện này đến chuyện khác anh tự trách bản thân chủ quan, không chăm sóc cậu tốt, gạt nước mắt rồi lại tiếp tục chảy xuống má. Anh hôn bàn tay cậu, lòng đau nhiều trán cậu sau lớp băng trắng chắc là rất đau.
"Kim Taehyung mày rốt cuộc biết yêu không vậy, để người mày yêu bị thương thế này. Là do em ấy nhớ mày, đi tìm mày mới ngã. Chết tiệt...mày là cái đồ tệ hại, em ấy mà còn xảy ra chuyện gì mày đi chết mẹ nó đi". Anh đánh mình, tự trách đến thuộc hạ bên cạnh cũng bất ngờ. Anh kiêu hãnh nơi địa vị thượng đẳng, đã bao giờ làm gì sai đâu vì quyền thế luôn đúng, lời nói anh luôn đúng, để ông trùm Kim này tự tôn ngút trời cái gì anh làm cũng đúng hết, cũng hoàn hảo cấm ai dám trái và bây giờ ngoại lệ chính là cậu, anh tự trách mình không suy nghĩ cho cậu nhiều hơn, cậu không nghe lời anh cũng vì quá yêu anh, muốn anh bên mình thêm một chút anh cũng không chịu đủ điều, đủ lý. Tất cả là anh luôn nghĩ mình đã làm đúng nhưng thật ra chăm cậu như vậy lại chưa tốt, để cậu phải buồn thì sao có thể mau khoẻ.
Tay cử động trong bàn tay anh, cậu đang tỉnh lại. Anh gạt nước mắt vui mừng mỉm cười, áp tay cậu bên má mình.
"Jungkook em tỉnh rồi"
"...". Nghe tiếng anh gọi cậu nhìn sang, đôi mắt to tròn nhìn anh lại rất thơ ngây. Cậu chớp nhẹ mắt, nhìn anh xong lại nhìn xung quanh phòng bệnh.
"đây là đâu dọ"
"là bệnh viện, em bị ngã cầu thang đó Jungkook. Anh xin lỗi đã để em phải buồn lòng, anh hứa sẽ không tránh mặt em nữa, sẽ chăm em tốt hơn để em vừa mau khoẻ vừa thưởng trọn hạnh phúc em mong muốn, anh hứa". Tay chạm lên gương mặt cậu, anh âu yếm dỗ dành làm cậu nhìn theo. Sắc mặt không thay đổi, cậu không cười khi nghe anh dỗ dành, không biến sắc gì chỉ một biểu cảm tròn mắt nhìn anh.
"anh...anh nói gì dọ tôi không có biết". Hất tay anh.
"anh là ai á"
"Jungkook em giận anh đúng không, sao lại hỏi anh câu đó. Không có giỡn như thế hay em muốn anh xin lỗi như nào nói đi anh cũng làm hết"
"không biết...anh là ai tôi không biết...tôi muốn về nhà của mình"
"Jungkook...anh đã bảo em đừng giỡn nữa rồi mà, em không nghe lời thì đừng trách anh làm này làm kia em đó"
"...". Cậu vẫn một thái độ ngây ngô không đổi, không cười, không gọi được tên anh.
"còn nhìn anh như vậy, được rồi anh sẽ cho em cái em thích. Cho em cái chúng ta hay làm". Chồm đến chống tay anh khoá môi cậu, tách môi cậu ra ngấu nghiến. Nếu là mọi khi cả hai sẽ quấn quít đầu lưỡi rất tình nhưng bây giờ chỉ có một mình anh chủ động, riêng cậu như sợ hãi mà rất rụt rè. Và rồi anh buông ra khi nghe tiếng cậu khóc.
"a...anh làm gì vậy, anh ăn hiếp tôi...". Cậu bật khóc ngon lành, quẹt môi như thật sự bị anh cưỡng cứ không tình nguyện chút nào. Do bản thân còn yếu nếu không có khi cậu cũng đẩy anh ra không chừng. Đã có lúc nào cậu như vậy đâu khi vốn mê anh từ nhỏ, anh bây giờ mới nhíu mày không tin suy nghĩ trong đầu mình. Một tay ôm cậu lên dỗ, một tay hất ra cửa bảo thuộc hạ gọi bác sĩ vào.
"CÁI GÌ...MẤT TRÍ NHỚ.."
"dạ đúng, cậu ấy chính xác bị mất trí nhớ sau cú va đập đó. Nhưng ngài cũng không cần quá lo lắng nó chỉ là tạm thời, đến khi vết thương trên vùng đầu lành lại khả năng nhớ lại cũng rất cao. Trong thời gian đó ngài chỉ cần ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy cũng như gợi lại ký ức lúc trước"
"tôi...tôi hiểu rồi...". Anh buồn ra mặt quay sang nhìn cậu, ánh mắt dừng lại nơi nhau nhưng một khoảng trống vô hình quá tàn nhẫn. Cậu không trao anh dù chỉ một chút nơi tình yêu bạt ngàn như lúc trước, nó không cảm xúc, ánh mắt chẳng nhìn anh được quá 5 giây. Sau vài ngày theo dõi tại bệnh viện, sức khoẻ của cậu không có vấn đề gì nữa ngoài việc vẫn quên mất anh. Cả hai trở về Kim gia, trên xe cậu nhìn ra ngoài, ngắm đường phố xinh đẹp mà mỉm cười. Riêng ở đây cũng có người muốn cậu ngắm mình lắm.
"nè Jungkook"
"..."
"Jungkook"
"..."
"anh đang gọi em đó, em tên Jungkook". Bất lực
".!!". Cậu quay sang nhìn anh
"Jung...Jungkook là tên tôi, tôi tên Jungkook...?"
"đúng rồi, em là Kim Jungkook bảo bối của Kim Taehyung này. Nhớ giúp anh đi anh nhắc em bao nhiêu lần rồi, ít nhất cũng phải nhớ tên mình chứ biết không"
"biết...biết gồi"
"em đừng nhìn ra bên ngoài nữa, chỉ toàn khói bụi không tốt cho em đâu. Điều em nên quan tâm là anh đây này, anh là chồng của em". Kéo cậu vào lòng.
"chồng...chồng tôi..."
"phải...anh là người em yêu nhất, chúng ta bên nhau từ khi em còn nhỏ xíu đến bây giờ. Một tay anh nuôi em lớn, dạy em đánh võ, dùng súng, là anh không ai khác"
"hông biết...hông nhớ". Cậu ôm đầu mình.
"bây giờ không nhớ sau này sẽ nhớ, em chỉ cần biết anh người nhà của em, người em tin tưởng nhất. Em chỉ cần bên cạnh anh như vầy thôi, dù thế nào cũng không gì chia cắt được chúng ta"
"...". Cậu im lặng để anh ôm mình, bàn tay nắm nhẹ vạt áo anh chứ không ôm anh. Cậu nhìn anh vẫn còn xa lạ không quen nên cũng không tự nhiên được tính cách bây giờ. Tay nâng càm cậu ngước lên, anh thơm một cái lún má làm cậu tròn mắt nhìn.
"anh...anh khoái hun tôi lắm hả, hun hoài luôn á". Cậu đưa tay chùi má.
"người ta cưng mới hôn, ai cho em chùi". Anh cúi xuống hôn thêm cái nữa.
"thôi đi kỳ quá à". Cậu lại chùi.
"em mới ngộ đó". Hôn tiếp.
"thôi mà". Lại đưa tay chùi má.
"bướng với anh...em càng chùi anh càng hôn". Lại hôn cậu.
"đi raaa". Cậu la anh như em bé, chu môi lại lấy tay chùi. Anh cũng nhây nên không chịu thua, đè cậu nằm ra ghế mà hôn tới tấp khắp mặt. Cậu khó chịu la không ngừng, tay đánh anh nhưng cũng bị hôn đỏ mặt như thường. Tới khi vùng vẫy bất lực thành ra đuối sức cậu nằm yên cho anh muốn làm gì thì làm, hơi thở ấm khi sóng mũi dọc nhau nhìn cậu thế này đâu khác gì lúc trước si mê tình yêu với anh. Cớ sao bây giờ lại như người khác, buộc anh thành tên xấu, thả dê cưỡng đoạt cậu. Đôi môi chạm nhau, cậu yếu ớt dễ dàng bị anh làm chủ. Cả hai hôn kiểu Pháp rất ngọt ngào khi đầu lưỡi cậu có cố trốn cũng bị anh bắt quấn quít. Nuốt chửng môi đối phương thành tiếng, cả hai trao tình theo ý anh, muốn dùng nó để cậu nhanh chóng nhớ ra chuyện tình cả hai đẹp tới mức nào. Khi gần về đến Kim gia anh cởi áo đẩy đầu cậu úp trong ngực mình. Anh ép cậu ti, sở thích khó bỏ này là của cậu không phải sao. Lúc đầu vừa ngộp thở vừa khó chịu, cậu liên tục chống đối đánh đỏ cả người anh. Nhưng càng về sau cũng chịu hợp tác hơn, anh buông lỏng tay dần khi cảm giác được đầu lưỡi cậu chịu ti. Cả hai cứ như vậy khi về tới Kim gia cũng chưa vội xuống xe, cậu ti anh tắc lưỡi trong rất cưng.
Tay bồng cậu vào nhà, anh cũng bảo người chuẩn bị xong những món tẩm bổ cho cậu. Ngoài việc vẫn quên anh thì lúc còn theo dõi trong bệnh viện cậu cũng đã hết sốt, vết thương trên tay cũng đang lành lại rất tốt. Trong lúc đút cậu ăn, anh nhận ra cậu như một em bé thật sự. Lúc ăn anh phải làm trò mới chịu ăn, đòi kẹo, đòi đồ chơi chẳng khác gì lúc cậu lên 3.
"bảo bối ngoan..anh cho em kẹo rồi, em há miệng ra ăn hết tô cháo này nha. Ngoan đi anh thương"
"kẹo nữa đi, có một cục dọ"
"ăn kẹo nhiều không tốt, mai anh sẽ cho em nữa. Giờ mau há miệng ra"
"hông". Cậu bặm môi phồng hai má lên.
"thiệt là...nói không nghe vậy hả, có ăn thôi cũng mất thời gian. Y hệt em hồi 3 tuổi ấy..à không em lúc 3 tuổi còn ngoan hơn bây giờ nhiều"
Anh đặt tô cháo xuống bàn. Còn cậu vẫn vô tư, vô nghĩ ngồi xem TV rồi cười. Sau cú ngã tính cách cậu đảo ngược hoàn toàn, lúc trước cá tính máu chiến bao nhiêu thì giờ lại ngây thơ hồn nhiên bấy nhiêu. Cho anh một vé bất ngờ, một vé quay về 10 mấy năm trước mà chăm sóc cậu trông thân hình phụ huynh tâm hồn trẻ con.
"coi như anh xin em đó Jungkook em không ăn sao mà khoẻ được, bây giờ em muốn thế nào mới chịu nghe lời"
"không muốn thế nào hết, muốn xem hoạt hình thôi. Anh ngồi chật chỗ quá đi ra i"
"trời ạ...bây giờ còn đuổi cả anh đi". Hít một hơi sâu, anh ngồi vò đầu.
"kẹo nữa i, ăn hết òi". Xoè 5 ngón tay ra, cậu xin anh kẹo.
"kẹo gì mà kẹo, anh có kẹo không xương nè em lấy không". Bất lực
"lấy...kẹo là lấy". Cậu cười, ngây thơ trả lời càng khiến anh bất lực, mắt thấy cậu còn ngậm ngón tay. Anh nhẹ nhàng nắm lại tay cậu bên mình không cho làm vậy nữa. Dù sao cậu thế này cũng là lỗi của anh, là trách nhiệm của anh. Chỉ là cậu trẻ con một chút anh đã than thì sao giữ được lời hứa chăm sóc cậu thật tốt được. Bình tĩnh lại, anh suy nghĩ gì đó rồi thử đại cách dỗ cậu như anh hay làm lúc cậu còn nhỏ.
"người đâu mang đồ chơi lúc nhỏ của em ấy ra đây". Người hầu tuân lệnh mang đến vài món đồ chơi của cậu khi nhỏ, tất cả đều được anh cẩn thận giữ lại tới bây giờ không thiếu một thứ gì. Cậu cười tít mắt khi thấy chúng, bóp kêu ét ét con vịt đồ chơi mà đã làm cậu cười. Thấy vậy anh nhẹ lòng hẳn, chỉ cần cậu cười sẽ dễ dỗ, dễ nghe lời hơn.
"cục cưng ơi...há miệng ra, máy bay tới đây mau há miệng ra"
Cầm muỗng lên tay anh uốn lượn vài vòng làm mắt cậu tròn xoe nhìn theo. Cuối cùng cũng chịu há miệng ăn, anh bật cười thật không thể ngờ có ngày cả hai cùng hồi xuân để hệt như anh lúc 21 tuổi chăm cậu khi lên 3 tuổi. Sau khi ăn cháo xong anh cầm tiếp ly sữa lên.
"bây giờ uống sữa rồi anh sẽ dỗ em ngủ, mau ăn chóng lớn anh thương nha". Thơm má cậu.
"hôngggg". Cậu quay mặt qua lại khi anh đưa ly sữa tới, miệng ly chạm môi nhưng cậu không uống là không uống. Không còn cách nào khác anh giữ lại sau gáy cậu để cậu phải uống, sữa vào miệng nhưng cũng tràn ra ướt áo. Thậm chí cậu còn bị sặc mà ho lên.
"thôi...thôi chết rồi..". Anh ôm lại vỗ vỗ lưng cậu, cái mặt dúi bên ngực anh. Cậu nhíu mày cau có, quậy không chịu ngồi yên.
"phải làm sao đây". Anh dỗ dành đến khi cậu không ho nữa, chịu ngồi ngoan cho anh ôm. Suy nghĩ một lúc anh hất tay bảo người hầu mang một thứ tới.
"dạ đây thưa ngài"
Tay anh cầm lên là cái bình sữa màu hồng cậu dùng khi nhỏ. Là cái anh pha bao nhiêu sữa cậu cũng uống hết vì vốn thích ti, một tay vỗ vỗ lưng cậu một tay pha sữa đầy bình. Sau khi pha xong sữa thơm vị tuổi thơ ngọt ngào khi cậu từ nhỏ đến lớn và tính luôn bây giờ cũng chỉ uống đúng loại sữa này, mà nhất định phải là anh pha.
Thử sữa ra tay xem ấm chưa, anh cũng hồi hộp không biết cậu có chịu uống. Bằng tất cả sự quan tâm lẫn yêu thương, anh phải dùng mọi cách để cậu chịu ngoan mà mau khoẻ lại, tay đưa núm ti đến miệng cậu. Anh mừng mà mỉm cười, nụ cười xinh như bậc cha mẹ và đẹp như một người chồng tử tế. Cậu thật sự chịu uống, chịu ngậm ti mà uống sữa anh pha không cau có nữa. Hơi ngã ra trong lòng anh, tay cậu còn nắm vạt áo anh giống như em bé thật sự. Trong đôi mắt cưng chiều này anh ngắm cậu say sưa rồi cười suốt, ghé mũi xuống chạm mũi cậu chọc ghẹo. Vừa bú bình vừa nhìn anh, mắt tròn long lanh cho tới khi no bụng, hai má say sữa, cậu lim dim rồi ngủ thiếp đi miệng còn ngậm ti không nhả.
________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top