Chap 30: Tự Chơi
Kim gia tràn ngập hạnh phúc, lúc nào cũng ấm ấp một màu hồng khi cả hai dành tất cả thời gian cho nhau nhiều thân mật. Phá được lớp băng trong tim anh, anh yêu rồi chuẩn một daddy ngọt ngào, hai chữ lạnh lùng không có khi bên cậu, lúc trước cưng cậu bao nhiêu thì bây giờ càng cưng hơn gấp bội.
Vài hôm sau Hắc bang có một phi vụ ngàn tỷ, đối đầu với cảnh sát trong cuộc nổ súng lần này. Anh làm nó một mình không cho cậu biết, để cậu sang Blackbar chơi. Xe anh mai phục trên mọi đoạn đường phía cảnh sát có thể qua, thứ anh muốn cướp là bức tranh "Ánh trăng" quý giá họ đang giữ và trên đường đưa nó đến bảo tàng. Sở dĩ nó được săn đón vì vốn có một không hai, dành cả đời để hoàn thành, dao cào kéo cắt không một vết xước nếu buôn ra bên ngoài số tiền để sống chục kiếp và đúng như anh tính toán xe cảnh sát lọt vào tầm mai phục của Hắc bang, bị chặn đường tấn công không trở tay kịp. Chính tay anh ra trận bắn bỏ tất cả gã cảnh sát nào cản chân, có được bức tranh quý giá trong tay khá dễ dàng. Dáng anh quay vào xe là lúc Hắc bang cũng rút lui khi đạt được mục đích.
"Ánh trăng đây sao...đúng là rất đẹp". Mọi chuyện theo đúng dự tính, bây giờ anh chỉ việc giao bức tranh này cho phía thương buôn nữa là xong. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy khi anh nhận ra gì đó.
"cái...cái này....". Dao rạch liền rách bức tranh này là giả, anh bị lừa rồi. Tay ném bức tranh đi trong cơn tức giận, quả nhiên đã chủ quan, xem thường đối thủ lần này. Phía cảnh sát đoán trước sẽ có người âm mưu cướp tranh nên chia hai đường mà đi. Bức tranh thật bây giờ chắc đã đưa tới bảo tàng thành công, lại phải tốn công đi cướp lần nữa anh tức điên tay đấm xuống ghế.
"dám giỡn mặt với tôi, để tôi cho các người biết hậu quả thế nào nếu làm Kim Taehyung này điên lên"
Tối đó cậu vẫn ở Blackbar chơi, người nồng mùi rượu trong tiếng nhạc DJ thì bỗng bên tai nghe bàn tàn gì đó, cậu nhìn theo để tất cả đang ra ngoài nhìn ngó chỉ trỏ.
"nhìn kìa...nó lớn quá, ai lại làm được chuyện khủng khiếp này vậy"
"phải đó, khói ngút trời thật đáng sợ, phía đó là bảo tàng thành phố còn gì"
Cậu bước ra, ngây người khi phía xa là vụ cháy rất lớn. Lửa cao bao trùm, chót vót khói đen cả một vùng trời. Cậu chỉ đoán chứ cũng không chắc, nhìn lại điện thoại có tin nhắn của anh bảo sẽ cho người tới đón mình. Chân quay vào trong cậu uống thêm chút rượu để say hơn rồi sẽ về với anh.
Không lâu thì xe đến, 10 phần say 8 phần cậu về tới Kim gia loạng choạng bước lên phòng. Mở cửa đi vào chưa gì đã thấy anh ngủ rồi, cậu nhíu mày bước lại lay anh.
"Taehyung...anh dậy cho em, sao lại ngủ trước". Lay mãi anh không dậy, có lẽ vì phi vụ hôm nay nên anh khá mệt. Vụ phóng hoả dằn mặt cũng như cướp lại tranh tại bảo tàng còn ai khác ngoài anh. Cậu đã cố tình uống nhiều rượu để đêm nay vui vẻ với anh thích hơn mà anh lại ngủ ngon lành quên luôn cậu.
"cái đồ quá đáng...anh cứ vậy mà ngủ còn em thì sao, không có anh sao em ngủ ngon được, bực bội hà". Đánh anh mấy cái cũng không thấy nhúc nhích, thật sự là ngủ quá say. Cậu dậm chân mắng miết anh cũng chỉ có mình cậu nghe.
"ĐÁNG GHÉT, CÁI ĐỒ NHẪN TÂMMM". Dỗi phồng má, cậu tắt đèn cũng nằm xuống ngủ cho rồi.
"đêm nay anh mặc kệ em chứ gì, được thôi nhớ đó. Mai anh liệu hồn mà chuộc lỗi nếu không thì em cho anh thất tình luôn, để coi anh chịu nổi không"
Trong bóng tối cậu cởi quần áo mình quăng ra, ngại gì không cởi luôn của anh. Chân dang hai bên cậu trèo lên người anh mà nằm trên, mùi rượu nồng cũng không khiến anh tỉnh giấc nhưng nó khiến cậu không chịu nổi mỗi khi nhìn anh. Môi hôn rồi dễ dàng tách được môi anh mở ra, cậu tự hôn tự cười, tự đá lưỡi phồng má anh. Vừa nằm trên cậu nhỏ đã cọ cự vật liên tục nhưng quả nhiên anh ngủ say quá không chơi cùng cậu, không có phản ứng gì. Nhưng bản thân vốn nhạy cảm, đặc biệt là chuyện chăn gối cùng anh, được ôm anh và ngửi kích thích tố quen thuộc. Cậu thở dốc là biết bên dưới đã ra nước, dâm thuỷ ướt đùi anh khiến cậu càng khao khát được chiều. Hôn cắn anh dồn dập để anh chợt ưỡn vai, tay ôm cậu lại cả hai nghiêng qua. Được anh ôm cậu liền phát tiếng rên rỉ, dù không nhận thêm sự hợp tác gì nữa nhưng có tay anh ôm sau lưng mình cậu cũng thấy thích hơn. Môi ti ngực anh, cậu nhỏ vẫn gạ gẫm cự vật không rời trong hứng tình đang mãnh liệt, cậu tự chơi đến khi nào mệt mới ngủ ngon được.
Nước dâm ra không ngừng đã ướt qua đùi xuống ga giường, tay cậu lấy bôi trơn chạm xuống hậu huyệt mình mà bôi trơn nó rồi lấy máy rung ra. Gương mặt úp vào ngực anh để ngửi kích thích tố, cậu từ từ đặt mấy rung cắm cọc hậu huyệt. Đẩy chầm chậm vào hệt như anh hay làm, cậu rên lớn vì nó to hệt anh, nhồi cứng trong động nhỏ. Máy này chắc là máy mới anh đã mua, ngăn tủ cạnh giường có rất nhiều lại chọn trúng cái size to nhất lần này cậu sướng ngất. Lún được nửa cán côn cậu bắt đầu cho rung ấm, cảm giác ấm áp chạy khắp cơ thể cậu hôn anh để được thích hơn. Vừa hôn vừa tiếp tục cho nó đâm sâu vào, lún mất cán cũng vừa chạm điểm G, cậu hưởng thụ đạp chân đẩy hông. Đang lên đỉnh nên anh động đậy cũng không quan tâm nữa, bắt đầu những rung ngoáy bạo hơn cậu rên rỉ lớn tiếng trong căn phòng nhìn đâu cũng bay bổng ngọt ngào. Bắt tay anh sờ cậu nhỏ mình, cậu thủ dâm mãn nguyện tới sáng không dừng được và đã chọn đến max rung nên càng khó ngưng.
Ánh nắng chuyển sang buổi trưa cậu mới thấy kiệt sức mà muốn ngủ, đoán anh cũng sắp dậy cậu hạ chế độ rung chỉ còn nhẹ để mình vừa tận hưởng vừa ngủ. Sợ anh sẽ thấy mình mộng tinh nên cũng lấy chăn đắp lại từ eo trở xuống. Cậu nhắm mắt ngủ say nhưng cũng không giấu được gương mặt vẫn còn khoái lạc, không lâu sau anh thức dậy dụi mắt nhìn sang, mỉm cười khi thấy cậu đang ngủ ngon. Hôn khẽ cái má phúng phính rồi anh ngồi dậy định xuống giường.
"hửm...gì đây". Tay đụng trúng gì đó, anh cầm lên là điều khiển của máy rung.
"đây..đây chẳng phải là..."
___________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top