Chap 3: Trùm Trường Lúc 6 tuổi
"tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu misa nhé. Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh mai em vào lớp một rồi nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu"
Cậu ngồi trên xích đu trong công viên vừa chơi vừa hát, vệ sĩ sau lưng theo lệnh anh bảo vệ cậu. Bài hát bé con nói lên đúng nhất cậu sắp vào Tiểu học khi đã lên 6 tuổi.
"aa kẹo bông gòn kìa"
Cậu chạy đến quầy kẹo bông gòn, ngón tay nhỏ đưa lên một ngón gọi một cây. Vị ngọt tan trong miệng, ngọt ngào hương vị thơ ấu không lo nghĩ, dù là cậu nhóc nhỏ của một ông trùm thân phận của cậu vốn đặc biệt nhưng tuổi thơ là những xinh đẹp anh vẫn sẽ cho cậu có được như bao đứa trẻ bình thường khác. Anh bận việc không ở đây nhưng một lát nữa thôi cậu sẽ được anh dẫn đi công viên giải trí chơi.
"nè cậu bé cháu chưa trả tiền cho chú đấy, cha mẹ cháu đâu bảo họ trả tiền cho chú đi"
"tôi không có cha mẹ". Cậu thẳng thừng trả lời, khiến ông chủ kia nhất thời cũng không biết đáp lại thế nào. Gương mặt chẳng chút buồn bã ngược lại còn nhiều hạnh phúc, quần áo cậu mặc giày cậu mang toàn những thứ đắt tiền, hai má bánh bao phúng phính hồng hào là một Thiếu gia được cưng chiều hỏi xem cậu có còn cần cha mẹ khi họ vứt bỏ cậu từ nhỏ. Tay tháo chiếc đồng hồ trên tay, cậu đưa cho ông chủ kia.
"đây nè"
Ông chủ cầm đồng hồ của cậu mà mở to cả mắt khi nó bằng kim cương, mua được cửa hàng mình thêm mấy trăm cái như vậy.
"cái...cái này lớn quá sao chú thối cháu cho đủ"
"hông cần"
Cậu quay đi, tiêu quà anh mua cho thêm vài chiếc nhẫn và dây chuyền vì không có tiền...lẻ. Đến khi trời nhá nhem tối anh xong việc liền đến công viên đón cậu đi chơi. Thấy anh là chạy lại ngay, ăn kem để còn dính lại bên miệng.
"nói tôi nghe sớm giờ ăn hàng lắm đúng không, tôi đã dặn như nào không được ăn vặt nhiều phải để cái bụng ăn tối nữa, không nghe lời đúng không"
"âu có, Kook âu có ăn gì"
"chứ cái này là gì hả"
Tay anh quẹt nhẹ lên miệng cậu vị kem vani vẫn còn, hết đường chối cãi cậu long lanh đôi mắt, chu chu môi đáng yêu nhân lên gấp mấy lần bình thường.
"Kook xin lỗi, Kook biết lỗi òi sau này không như vậy nữa"
Nói rồi gương mặt đưa đến, cái môi thơm anh. Lún má này sang má khác nịnh anh hết phần người khác hỏi sao không siêu lòng.
"coi đó, mỗi lần có lỗi là hôn tôi. Ai dạy nhóc như thế, chiêu này ác quá đó cứ như vậy tôi chiều nhóc hư luôn cho xem"
"không có hư mà, Kook ngoan lắm ngoan để ngài thương Kook nhiều nhiều nhiều"
Cậu dang tay thật to nói lên sự cưng chiều của anh cho mình nhiều nhiều. Anh bật cười nhìn cậu hồn nhiên, nghĩ gì cần gì là nói ra hết. Xoa đầu cậu, tay dắt cậu quay đi.
"biết rồi, tôi thương nhóc nhất...nhiều nhất luôn chịu chưa. Nào chúng ta đến khu giải trí chơi thôi"
"naeee". Cậu cười tươi, bàn tay be bé xinh yêu cho anh dắt. Cả hai ra xe đến khu vui chơi, ngày hôm nay được chơi cả ngày cười cả ngày. Những khoảng khắc vui vẻ bên nhau ghi lại trong hành trình cậu lớn lên luôn có anh sánh cùng.
Vài hôm sau cậu chính thức bước vào Tiểu học, không quá khó khi cậu dễ dàng thích nghi, thành thạo hết nghĩa từ chính tả, phép tính cơ bản cậu thông minh thành tích trội nhất lớp khiến anh không phải quá bận tâm cậu học hành.
Giờ giải lao một tay cầm bim bim một tay cầm sữa chuối, cậu nhảy chân sáo bước trong sân trường. Sự hồn nhiên, nụ cười trên môi cho đến khi một đám nhóc khác đi ngang qua mãi đùa giỡn đã va trúng làm rơi bim bim trên tay cậu. Ánh mắt thay đổi khi một câu xin lỗi cũng không có mà bỏ đi một mạch. Không phải cậu không thể mua lại mà chỉ là thái độ xem thường cậu, cậu biết được điều đó, nhận ra nó và không cho phép.
"NÈ..."
Cậu quay phắt ra sau đanh đá gọi đám nhóc bằng tuổi, chân đi lại nắm tóc cái đứa thủ lĩnh cũng là đứa va trúng cậu. Tay nắm chặt tóc người ta kéo mạnh sân trường náo loạn bởi tiếng khóc trẻ con, giáo viên đến cũng không cản được cậu khi nhận ra cậu là thiếu gia của anh, lỡ làm cậu đau thì ngôi trường này chắc chắn đóng cửa. Không còn cách nào khác, phụ huynh như anh được mời tới để tự tay cản cậu vậy.
Anh đến ngay sau đó, mắt chứng kiến cậu đanh đá, miệng cười thấy sao y hệt mình lúc nhỏ rồi chuyện cũng bỏ ra khi thân phận cậu quyền lực sau bóng lưng một ông trùm che chở.
"Jungkook sau này nhóc đừng làm bạn đau như vậy nữa nhớ chưa"
"tại nó chọc giận Kook trước chứ bộ, Kook nhớ khi ngài giận cũng lấy súng bắn người ta mà"
"nhóc...". Anh ngây ra khi cậu nhắc chuyện này, tâm hồn trẻ thơ sao lại nhớ cảnh anh bắn người. Anh không nghĩ cậu lại còn nhớ, những hình ảnh máu me đã từng nhìn thấy khi còn bé xíu, bắt chước anh nhiều cá tính khi ai động mình tức giận, nhận thức nhạy bén bên trong tâm hồn vẫn còn thơ ấu.
"chuyện đó...chuyện đó chỉ khi nhóc lớn. Còn bây giờ thì chưa phải lúc, nhóc hiểu những gì tôi nói không"
"nae...Kook hiểu gồi"
Cậu gật đầu, chỉ nghe lời anh, đáng yêu ngoan ngoãn cho anh ngắm. Sau chuyện đó bất kỳ đứa nhóc nào trong trường cũng sợ cậu hoặc không sợ thì cũng nịnh cậu. Chẳng ai dám cãi lời khi cậu bảo, một chân đạp lên vị trí cậu cả của ngôi trường mình theo học. Đến khi cậu lên 10 tuổi càng cứng cáp, đanh đá hơn những bạn cùng trang lứa, tính cách hơn tuổi thật chẳng thích vui chơi những trò con nít. Anh cho cậu học võ tại trường chuyên song song cùng việc học.
"ngài ơi...ngài Kim ơi..."
Cậu mang đai đen về khoe anh, môn võ nào cậu cũng biết. Thích thú với việc đấm đá hơn ngồi học chữ nhiều, lên phòng tìm anh thì thấy anh đang ngủ trên giường.Gương mặt len lén như tranh thủ tìm gì đó.
"đâu rồi ta, mình nhớ ngài ấy để ở đây nè"
Thứ cậu đang tìm là súng của anh, đến khi tìm được thì cũng có sẵn đạn bên cạnh. Nhìn anh thay một lần cậu đã nhớ, tay thay đạn cậu thích thú khi lần đầu tiên mình được cầm nó trên tay. Đôi mắt long lanh nhớ đến khí chất anh mỗi khi khoác áo ông trùm, cậu cũng muốn được như vậy, bản lĩnh năm 10 tuổi này thật giống anh khi xưa.
"PẰNG.."
Tiếng súng vang lên ngay tai, anh giật mình thức giấc mắt thấy cậu cầm súng bắn bể bình hoa với khoảng cách không phải gần. Từ ngạc nhiên đến đắc ý anh cười cong môi hoá ra những gì mình đặt ra rất đúng, cậu học theo những gì mình thấy được từ anh, thật sự có tiềm năng trở thành sát thủ khi trưởng thành. Vỗ tay cho cậu hai cái, anh đưa tay lấy một con dao nhỏ trong người ra.
"coi đó sao dám lấy súng của tôi ra nghịch, nhóc muốn chơi với nó rồi sao"
Anh bước lên đến khi tới sau lưng cậu, vì phía trước có mặt gương nên cậu đã nhìn thấy anh cầm dao. Cố tình ra tay chậm để xem cậu có phản xạ kịp, cậu tránh được lưỡi dao bén ngót của anh khi bản thân nhanh nhẹn đã được dạy rất nhiều chiêu võ. Anh tiếp tục xông lên, hoàn toàn nhường cậu vài phần mục đích thử xem kỹ năng của cậu. Tay không đủ sức tấn công anh, chân đá cũng chậm hơn phản xạ của anh nhưng cậu vẫn hoàn toàn tránh được, không bị lưỡi dao kia quẹt trúng đường nào.
Anh dừng tay, nhìn ánh mắt biết rất hài lòng về cậu, hai ngón tay kẹp lưỡi dao cho cậu xem chiêu anh khá thích. Phóng mạnh con dao vào bức tranh trên tường, lưỡi dao ghim chặt phân nửa ngay cổ người trong tranh. Cậu tròn mắt không bỏ qua giây nào cách anh đang huấn luyện mình.
"Kook cũng muốn làm được như vậy"
Anh bước đến bên cậu, quỳ một gối xuống để chiều cao vừa tầm. Giọng ấm anh xoa đầu cậu rồi đặt tay xuống vai.
"muốn học thì không được hấp tấp vội vàng, chúng là thứ nhóc phải mài dũa từng ngày để trở nên thật mạnh mẽ, hai chữ "sát thủ" là trọng trách nặng vai nhóc suy nghĩ cho kỹ tôi không ép, nhóc có thật sự muốn..."
"muốn...Kook muốn trở thành sát thủ của ngài"
Anh chưa kịp nói hết lời đã nhận sự khẳng định chắc chắn của cậu. Khí chất cứng đầu này anh cười ra mặt biết mình không khuyên được. Đứng lên, anh quay lưng bước lên vài bước để cậu nhìn theo.
"tại sao nhóc lại muốn như vậy, nói tôi nghe"
"Kook muốn mình mạnh mẽ, tuyệt vời như ngài. Muốn bảo vệ ngài như ngài đã bảo vệ Kook, thương Kook vì Kook thương ngài, thương mỗi ngài thôi"
Không một chữ vấp khi cậu đang nói thật lòng, anh nuôi nấng cậu tốt thế nào cậu thích anh nhiều như thế. Một chữ cũng anh, hai chữ cũng anh, đúng là không thể tìm được ai như cậu cả người khiến anh hoàn toàn tin tưởng giao cho trọng trách thân thiết ngày đêm. Tuy không cười ra mặt nhưng cũng đoán được anh đang rất vui, quả là không uổng công cưng cậu như vậy.
"được...nếu nhóc đã quyết tâm như vậy thì tôi cho phép. Kể từ hôm nay ngoài việc học tại trường như bao đứa trẻ khác, nhóc sẽ học thêm tất cả kỹ năng của một sát thủ chuyên nghiệp và sẽ do tôi đích thân dạy bảo"
"nae~ tuân lệnh ngài Kim ngài là nhất"
Cậu cười khoái chí chạy lại ôm anh, trong màu mắt này ẩn chứa cá tính lớn không ngờ chờ anh khám phá hứa hẹn một sát thủ vàng nhà họ Kim. Tay bế cậu lên bước sang giường tuy đã lên 10 tuổi nhưng cậu vẫn thích ngủ với anh. Thậm chí vẫn đòi anh thân trần cho mình ti mới chịu ngủ. Nuông chiều cậu từ bé đã thành thói quen anh không để ý rằng việc này sẽ theo anh mãi đến khi cậu trưởng thành cho mà xem.
_________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top