Chap 29: 17 tuổi 17 hiệp

Nắng trưa chiếu vào căn phòng, chói mắt anh để tay từ từ buông cậu ra. Mở mắt thức dậy cảm giác đầu tiên là cự vật còn chưa rút, chứng tỏ đêm qua anh cuồng cậu dữ dội. Cẩn thận rút nhưng cũng làm cậu tỉnh lại, cái nghiêng người cũng đau đớn khó khăn, anh vội ôm lấy cậu.

"Jungkook...em đau lắm đúng không, ngoan anh thương"

Đỡ cậu trong lòng, anh nhớ hết những gì mình làm tối qua nên càng xót. Cậu nhìn đến anh, cái miệng nhỏ không nói rõ được lời chắc vì khàn giọng. Anh xót càng xót ôm cậu tựa má bên ngực mình.

"đó thấy chưa anh đã nói rồi mà, bây giờ nhìn mình bầm dập như này, xem em còn dám đòi BDSM nữa không"

"hicc". Cậu đỏ hoe đôi mắt, bật khóc trong lòng anh vì đau, cái mặt nhõng nhẽo tay ôm eo anh.

"rồi rồi...anh thương...anh cũng xin lỗi tất cả là tại anh ngược em, anh xin lỗi bảo bối"

Dỗ mãi cậu cũng không nín, anh bồng luôn vào phòng tắm dù gì cũng phải chăm cậu khỏe lại trước đã. Sau khi tắm xong anh mặc cho cậu bộ quần áo rộng để thoải mái và anh cũng mặc bộ y hệt, mặc đồ đôi cho cậu thấy thích mắt. Anh đi giày trong bụng cậu, khi số tuổi cậu bằng thời gian cả hai chung nhà nên dỗ cậu chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi bôi thuốc những vết đau cũng dịu nhưng là vẫn muốn anh dỗ dành, cậu thút thít như em bé chịu đau được chứ không chịu được anh không quan tâm. Tay cầm tô cháo, anh nhìn sang.

"muốn tự ăn hay anh đút"

"chuyện đó còn phải hỏi, anh lo mà chăm em một tháng tới đi đến khi nào em chạy nhảy được như trước thì anh mới hết tội"

"làm gì tới một tháng, em nói mình khoẻ lắm mà sợ gì dăm ba cái đó sao giờ kỳ vậy ta"

"ở đó ghẹo em hoài đi, em mà dỗi lên là anh ra sofa ngủ với cái gối". Chu môi

"sợ quá sợ quá". Cười thành tiếng, anh ghé đến thơm lún má cậu rồi đút cậu ăn cháo, tẩm bổ đầy đủ sau đó trông cậu nghỉ ngơi. Ngồi trong lòng anh cái miệng ti ngực anh tắc tắc, cậu y hệt lúc nhỏ không thay đổi gì. Chỉ khác ở chỗ hạnh phúc hơn khi trong mối quan hệ yêu đương với anh, với chính ân nhân nuôi mình khôn lớn, dạy dỗ mình mạnh mẽ và bây giờ trao mình danh phận bao người ước mong Nhất phẩm chồng bé của mafia Kim. Cậu ti anh say mê không nhả, thuộc hạ vào báo cáo cũng không chịu nhả. Anh không tự nhiên nhưng vẫn trìu mến yêu chiều không đẩy cậu ra.

"được tôi biết rồi, lui ra đi"

"dạ". Thuộc hạ quay đi, anh ngó xuống nhìn cậu vẫn nhắm mắt cuồng ti anh như em bé. Cười thầm vỗ vỗ lưng cậu, anh dựa ra sau chờ cậu buông mình mới ra ngoài được mà chờ mãi không thấy, cậu mê anh không đường nào thoát. Đánh nhanh thắng nhanh anh đè luôn cậu nằm ra.

"ưmm~ em đang t..i..mà anh...~~"

Mất cảnh giác mà buông anh ra, cậu nằm dưới bị cởi sạch đồ cưỡng hôn. Riêng anh chỉ cởi quần "hạ" nhanh cậu bằng kẹo mình. Cả hai gạ hông, đấu kiếm trên sofa. Cậu không chịu vì biết anh ép mình mệt để tiện ra ngoài nhưng sao chịu nổi sức hấp dẫn từ người thương bây giờ. Mặt cau có không cam nhưng chân không khép được, cậu nhỏ ra nước dâm khiến cậu thở dốc ngay, nằm yên cho anh kích tình mình. Cậu còn mệt nên rất dễ ngủ sau khi có thoả mãn, thấy bé yêu đã ngủ anh tranh thủ bồng lên phòng. Cẩn thận đắp chăn lại rồi thay quần áo ra ngoài.
Xử lý xong việc là phóng xe về với cậu ngay, nếu không có việc quan trọng anh chẳng rời cậu nửa bước. Chăm cậu khoẻ lại chỉ sau vài ngày, vết thương cũng lành hết chỉ có hickey khắp người là hết cũng lại có thêm sau mỗi đêm thôi.
Ngày cả hai mong đợi cuối cùng cũng đến chính là ngày sinh nhật cậu, ngày cậu tròn 17 tuổi. Anh đã chuẩn bị tất cả để cậu cũng khá bất ngờ, buổi tiệc tổ chức tại Kim gia. Tuy rất lớn nhưng chỉ bạn bè của anh và cậu mới được đến chúc mừng, dù bản thân là nhân vật chính nhưng tay khoác tay anh hệt như lễ cưới của cả hai vậy. Cậu nhận được vô vàng lời chúc và số quà nhiều không đếm xuể.

"Jungkook em ước đi rồi thổi nến"

"nae~~". Cậu chấp tay lại ước, điều ước khá nhanh không thì thầm mà đọc lên cho anh cùng nghe.

"Kim Jungkook này ước suốt đời suốt kiếp được bên cạnh Kim Taehyung. Được Kim Taehyung cưng chiều mọi điều, đặc biệt là ti ti ti ti đâu cũng được". Kết lời cậu thổi nến, bên dưới bạn bè vỗ tay cười ngất trước mong ước đáng yêu của cậu.

"bảo bối..em nghiện ti anh tới vậy sao". Bóp mông cậu.

"chứ sao, mà ti đâu cũng được á nha". Đá mắt xuống giữa chân anh.

"em đó...". Anh cười lớn, thiệt là cả hai không ngại thì người ngại là người nhìn cả hai.

"dạ thưa..."

"hửm có chuyện gì". Một thuộc hạ bước đến như muốn nói với cậu gì đó, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đen.

"bó hoa này được gửi tới cho cậu Jungkook ạ, không có ghi người gửi chỉ bảo tặng đến cậu"

"vậy à". Cậu cầm lấy bó hoa, nó lung linh và xinh đẹp, to hơn hẳn người cậu. Tròn mắt khi bên trong nhuỵ từng bông hoa đính cả kim cương, bao nhiêu hoa tương đương bấy nhiêu số kim cương trong bó hồng đen này. Cậu nhíu mày lại một món quà đắt giá vô danh, chắc chắn cùng một người tặng như những món trước, người này cậu thật sự không nghĩ ra ai càng không biết họ có tâm ý gì với cậu.

"ai tặng em vậy Jungkook có cả kim cương bên trong"

"em...em không biết"

"em quen thân với ai mà anh không biết à"

"không phải mà, em thật sự không biết". Cậu lắc đầu phủ nhận, nhìn cậu chẳng giống nói dối, cũng không lý do gì nói dối anh. Hất tay bảo thuộc hạ cất bó hoa, nếu không biết ai tặng thì để sang một bên vậy. Bây giờ là đến phần anh thích nhất, quà tặng cậu, tay chỉ sang hàng thuộc hạ hơn chục người với trên tay mỗi người một hộp quà khác nhau. Để thêm thú vị anh bảo mang bịt mắt đến.

"tới lúc bảo bối chọn quà của anh rồi đó"

"nae~". Cười tươi để anh bịt mắt mình, cậu bước lên vài bước có anh dẫn tay rồi lùi sang bên cạnh. Cậu sẽ chọn 5 hộp quà trong tất cả, tay chạm vào vài hộp đầu, hộp nào cũng có độ nặng giống như chứa đô la hay trang sức đắt tiền, cũng có thể là vài loại súng cậu thích, vài chìa khóa xế hộp hay vài sấp nhà đất, quán bar chẳng hạn. Cậu không hứng thú lắm với chúng chọn đại 4 hộp quà không cần suy nghĩ. Đến hộp cuối cùng cậu đưa tay bước qua lại không chọn được hộp nào.

"Taehyung ơi lại đây em nói cái này"

"sao thế bảo bối em không thích mấy món quà này à". Anh bước lên với cậu thì ngay lập tức bị giữ lại, cậu ôm anh hôn thẳng vào môi anh không chần chờ. Có nhẫn nữa là thành lễ cưới của cả hai rồi, anh ôm cậu hôn ngấu nghiến nuốt chửng môi dưới. Nụ hôn say đắm nếu cậu không lay anh chắc bị đè ra lâu rồi, ghé vào tai anh cậu thủ thỉ.

"bắt được rồi nha...món quà thứ 5 của em cũng là món em muốn nhất". Hôn tai anh.

"bảo bối em hư quá...tối nay chết với anh"

Cả hai biến buổi tiệc như phòng mình, thân mật bỏng mắt người xem khi tay trong tay môi kề môi. Thỉnh thoảng lại không thấy đâu chắc cậu mệt nên anh vào cùng để chăm chăm nhăm nhăm. Tiệc 17 tuổi của bảo bối ông trùm kéo dài đến đêm mới tan, cậu say mèm cả người toàn mùi rượu riêng anh cũng không khá hơn.
Cả hai lên phòng sau 3 giây nó đã rung lên rồi, quần áo quăng dài từ cửa tới gầm giường đủ hiểu tình mặn nồng ngập phòng. Cậu nằm dưới dán tay chéo qua đầu hầu anh đang tích cực dạo đầu. Cả hai hôn lộ lưỡi dâm đãng khi men rượu lên ngôi, ngửi kích thích tố của nhau đã nóng ran người. Đùi và mông cậu tự ướt nước dâm của mình khi không chịu nổi người bên trên cắn ngực. Hưng phấn lên cao thì bắt đầu ken két gạ kiếm, anh áp cự vật cọ xát rồi đẩy cậu giật người. Trêu đùa như trong thế thúc, tiếng thở dốc nóng kèm rên rỉ nhiều hơn. Cậu sẵn sàng cùng anh leo chín tầng mây, quay người chu mông trong một giây. Anh bôi trơn mò mẫm hậu huyệt hồng hào đang thèm được nuốt chửng. Không quên cúi xuống hôn mông cậu, cả hai nghiện doggy như anh nghiện cậu. Quy đầu từ từ xâm nhập vào động nhỏ, trơn trượt thêm bởi tinh dịch anh bắn vào càng tăng mấy lần sung sướng. Chưa gì đã nửa thân côn, cậu ná thở ôm ngực nhưng mông vẫn cứ chu thêm cho anh vỗ đỏ. Những trận thúc lắc giường bắt đầu từ bé tinh binh đầu tiên xuất phát và kết thúc khi đến bé cuối cùng nhưng không biết khi nào. Cậu kéo nhăn ga giường mà rên rỉ cho anh nghe, cả hai quan hệ bấp chấp giờ giấc ngày đêm, càng đâm càng ghiền được đâm. Đầu gối cậu thâm khi đến tận chiều hôm sau anh mới buông mình ra. Ngã sấp xuống mơ màng nhớ hẳn câu anh thì thầm lúc mây mưa rằng "17 tuổi thì đủ 17 hiệp anh buông".

          ______________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top