Chap 22: Làm Hòa 12 Tiếng
Khi cậu thức dậy nhận ra tay mình không trong tay anh nữa, ngó sang thì anh đã tỉnh giấc từ khi nào. Dựa lưng bên giường gương mặt trầm ngâm sắc lạnh.
"ngài...ngài Kim..". Cậu thấy không ổn, nhìn ra tâm trạng anh chẳng tốt mà nhỏ giọng gọi. Căn phòng yên lặng chỉ nghe tiếng cậu nuốt nước bọt chuẩn bị trước tâm thế.
"aaa". Đúng như dự đoán cậu bị anh bắt, quật ngã xuống giường. Ánh mắt phẫn nộ trong cơn giận, tay quấu điếng bả vai cậu.
"sao em dám làm vậy hả Jungkook, tôi lúc nào cũng chiều em nên em càng sinh hư. Kim Taehyung này ghét nhất bị người khác điều khiển vậy mà em dám hạ thuốc tôi để tôi mê em không biết trời trăng. Em cần thân xác này của tôi lắm chứ gì". Anh quát lớn
"được...vậy tôi cho em, cho em để em không quậy nữa". Cắn mạnh vai cậu đến bầm tím, anh kích động trong cơn giận để đúng nghĩa là trừng phạt chứ chẳng phải cắn yêu. Cậu nhắm chặt mắt chịu đựng, nước mắt sống cũng chảy ra, nó đỏ hoe nhìn anh ngồi dậy.
"em xem mà kiểm điểm lại bản thân, khi nào đúng đắn thì tôi cho ra khỏi phòng". Anh quay lưng đã không thèm nhìn cậu nữa.
"ba đồng một mớ tình yêu, đó là với người bình thường. Còn với trái tim của một mafia nó là lớp băng rất dày. Em đừng mong có được nếu cứ chọc nó thêm giá lạnh". Anh khoác áo bỏ ra ngoài sang phòng bên cạnh tắm, sau cánh cửa đóng lại thật sự nhốt cậu trong phòng. Bị cấm túc đến cuối ngày cậu chẳng chịu ăn uống gì cả, người hầu bước vào chăm đều đuổi ra.
Anh đóng quyển sách đặt xuống bàn, thấy người hầu từ cầu thang bước xuống vẫn y nguyên bữa tối của cậu trên tay từ lúc trưa đến bây giờ. Dù còn rất giận cậu nhưng anh bảo mình không quan tâm cậu nữa là anh nói dối.
"lại không chịu ăn"
"dạ...đúng như vậy. Cậu Jungkook đã không chịu ăn uống gì cả ngày hôm nay rồi ạ"
"còn thế nữa, tính nhịn đói đến khi ra ngoài luôn hay sao". Cậu dùng chính bản thân để hỏi cơn giận anh lớn hơn hay lòng anh xót nhiều hơn. Chẳng ai nhường ai, để "daddy" như anh cũng là người nhịn một bước, hoãn việc giận cậu sang một bên. Chân quay đi, anh pha ly sữa rồi đưa cho người hầu.
"mang lên cho em ấy, bảo tôi pha"
"dạ vâng thưa ngài"
"còn nữa sang phòng bên cạnh lấy áo khoác của tôi rồi đưa cho em ấy. Cứ nói trời lạnh tôi bảo mặc". Người hầu nghe lệnh quay đi, mang áo khoác và ly sữa lên phòng cho cậu.
"tôi bảo không ăn sao cứ mang vào hoài vậy"
"ly sữa này là ngài Kim pha cho cậu đấy ạ"
"hả...thật á". Mắt nhìn sang ly sữa, người hầu đưa đến tay cậu liền cầm lấy.
"còn đây là áo của ngài ấy, bảo trời trở lạnh cậu mau khoác vào"
Người hầu khoác áo lên vai cậu, mắt nhìn theo cũng không ý kiến gì. Một lát sau cánh cửa đóng hé chỉ còn một mình cậu trong phòng. Ly sữa ấm lại rất thơm hệt loại sữa anh pha cho cậu bú bình lúc nhỏ.
"bày đặt pha sữa cho tui nữa, xía...ai mà thèm. Cắn người ta..cấm túc người ta cho đã rồi giờ xót chứ gì, tui không tin mấy người nhẫn tâm vậy nhìn tui bỏ ăn mà không quan tâm"
Cậu uống hết ly sữa ngon lành, mặc áo anh vào. Vạt áo trên tay cậu hít sâu quả nhiên còn vương mùi cơ thể anh rất đậm vì nó cũng vừa được anh cởi ra không lâu. Đứng bên ngoài anh nhìn thấy hết, cái miệng cười thầm rồi trở về phòng. Đêm nay tách nhau, phòng ai nấy ngủ vì cậu vẫn còn bị anh cấm túc. Lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu cậu cũng ngủ được, riêng anh cả đêm ngủ rất ít để xem gì đó trên laptop.
"ba...ba ngày, chính xác mình mất kiểm soát những ba ngày. Khi nhớ khi không chẳng biết ba ngày đó mình có làm gì, nói gì quá mức không nữa". Anh xem lại camera, bản thân mình của ba ngày qua để rồi khựng người lại nhiều đoạn khi mình chẳng còn lý trí gì, chỉ mỗi hai chữ "mê cậu". Điều anh lo nhất là nó chứ không gì khác nhưng bất giờ khi cậu vẫn nghe lời anh, không bị cám dỗ quỵ lụy, vẫn uống thuốc ngừa thai đủ liều dù cho anh không tỉnh táo để nhắc, khi vốn dĩ cậu có thể không uống dùng nó trói buộc anh. Đôi môi khẽ cười hài lòng, anh nghĩ đến cậu mắt cũng nhìn về tấm hình cả hai má kề má chụp với nhau được treo to trên tường. Căn phòng nào của Kim gia cũng vậy, không hình cậu lúc nhỏ thì cũng hình cả hai.
"xem ra em cũng biết điều gì quan trọng, tốt lắm..nhóc con tôi nuôi không làm tôi thất vọng. Coi như lần này em có tội cũng có lý để được tha tội"
Tay đóng laptop, anh chợp mắt một lát thì trời cũng sáng. Chưa gì đã thức dậy ra ngoài khi trở về anh lên thẳng phòng cậu. Đúng lúc vừa tắm xong bước ra, còn anh thì bước vào. Cậu trần như nhộng không mặc gì thấy anh theo phản xạ liền la lên quơ vội khăn che người lại.
"sao...sao ngài vào mà không gõ cửa vậy"
"bị cấm túc còn đòi tôi gõ cửa"
"ngài...". Chu môi, cậu dậm chân sang sofa ngồi.
"rồi sang đây chi, muốn cấm tôi đến hết đời ha gì". Cậu xéo xắt, miệng nói chứ không thèm nhìn anh.
"làm gì có..tôi sang đây là để...". Quên luôn ai mới thật sự là người giận ai khi anh chỉ cười tay giấu sau lưng một cái gì đó rất to.
"để gỡ lệnh cấm túc cho em đó, từ giờ em được tự do". Đưa đến trước cậu một bó hoa hồng đen xinh đẹp, cùng nụ cười ôn nhu và thứ khiến cậu phải dừng mắt nhìn là chiếc nhẫn kim cương trong bó hoa anh tặng.
"ngài...ngài...". Cậu tròn mắt nhìn anh, bật cười nhận lấy hoa tay ôm anh cứng ngắt vì hạnh phúc.
"ngài cầu hôn tôi á, tôi đồng ý...đồng ý làm chồng bé của ngài suốt đời suốt kiếp luôn". Cậu vui đến mức nhảy lên, tay nhận nhẫn đeo vào ngón áp út. Thơm má anh liên tục chục cái rồi tựa bên ngực anh.
"mau lên chúng ta động phòng cái đã rồi đi hưởng tuần trăng mật". Tay quăng chiếc khăn che người, cậu lộ hết cận nét cho anh xem.
"ui da". Và y như rằng bị đánh mông.
"ai nói tôi cầu hôn em"
"ủa? chứ sao ngài tặng nhẫn cho tôi..."
"là tôi mua hoa, đi ngang qua chỗ trang sức thấy nó đẹp nên sẵn mua cho em luôn chứ cầu hôn gì"
"sao...sao chứ...". Bị anh làm cho quê, cậu xụ mặt thấy rõ hụt hẫng. Tay muốn tháo nhẫn ra mà nó cứng quá, vừa tháo vừa mắng miết anh.
"đáng ghét...ngài không cầu hôn thì mua nhẫn làm gì, ai mà cần hả. Đúng là làm người ta tức chếtttt". Cậu tháo nhẫn không được càng giận đỏ mặt, quát anh.
"ra ngoài...tôi không nói chuyện với ngài nữa...ra ngoài điiii". Rất là bực bội tay đẩy anh ra khỏi mắt mình nhưng càng đẩy càng thấy anh cười cười xích lại. Giữ cậu không quậy nữa anh dang tay ôm mặt cậu úp vào ngực mình. Càng ngộp thở ai kia chắc sẽ càng mau hết giận.
"thôi được rồi nghe tôi nói...thì em cứ đeo đi, đeo áp út hay đeo đâu em muốn, ai bảo thì nói tôi tặng tôi đâu có chối. Tôi sang vốn dĩ muốn làm hòa nên em đừng giận nữa. Sau này chỉ cần hứa không tái phạm việc hạ thuốc tôi là được, muốn gì thì nói tôi một tiếng. Ok không"
"nói rồi ngài không chịu cũng vậy". Cậu thì thầm
"à thì...". Anh cứng giọng khi bị nói trúng tim.
"biết...biết đâu chừng...tới lúc đó tâm trạng tôi tốt sẽ chiều em thì sao, tóm lại em muốn làm gì cũng phải nói với tôi. Ông chủ Kim này muốn quản em trong tay hiểu chưa"
"...". Hai tay nắm lại, cậu nắm nhẹ chiếc nhẫn anh tặng để tay anh cũng đưa xuống nắm lại tay cậu.
"nó rất hợp với em, tôi có khiếu chọn đồ cho em mà đúng không. Biết đâu sau này tôi tiếp tục chọn cho em chiếc nhẫn khác"
"ngài...". Cậu nhìn anh rồi phì cười, nhẫn khác là nhẫn gì hay anh muốn cậu nghĩ đó là nhẫn cưới nữa. Chớp đôi mắt ngón tay cậu vẽ vòng tròn trước ngực anh.
"thôi được...nể tình ngài có thành ý tôi xem như chúng ta hòa không giận nữa. Sau này có chơi thuốc ngài tôi sẽ báo trước được chưa...nhớ phải đồng ý rồi sủng tôi 7749 hiệp"
"coi đó...đúng là mông bự thì tham lam"
Anh bật cười, tay bóp mông cậu. Cả hai im lặng nhìn nhau rồi cậu ngay lập tức thả tình trước, bàn tay câu cổ anh chồm lên. Cái khóa môi mạnh nhớ cảm giác gần gũi vô cùng. Cậu cực bén khi bản thân không mặc gì, dang chân xíu lòng anh đã siêu, theo bản năng chiếm hữu mà đè cậu nằm ra. Cũng là cắn nhưng lúc giận lúc làm chuyện yêu rất khác, miệng bắt đầu rên rỉ kích thích anh bạo cơ thể mình. Cậu cởi đồ anh, ngắm cả thế giới của mình chính là người con trai trước mắt. Cậu nhỏ bị cự vật gạ để nhanh chóng ra nước, vào thế hai chân gác cổ cậu biết anh nhiều năm sao từ chối được sữa dâm.
"Jungkook...em uống thuốc chưa~"
"có...dù giận nhau hay không thì tôi vẫn uống đều để ngài thưởng phạt thoải mái~". Cười
"bởi lẽ...hầu ngài mọi nhu cầu là trách nhiệm của tôi~". Cậu lắc hông để nước dâm bắn lệnh khắp mặt anh, cắn môi khó chịu anh nhìn cậu bằng ham muốn lắp đầy mắt.
"hư quá~em chết với tôi~"
Tay nhấn điều khiển để tất cả rèm cửa đóng lại, căn phòng tối đi hệt như đêm dài. Nằm trên tay anh bồng sang giường, cả hai vào thế "cắm cọc" ngay. Cậu nằm sấp cho anh đâm, từng chút một lún cán côn thịt cho người nằm dưới sướng rên. Ngón tay len lỏi chui xuống sờ cậu nhỏ đang chăm chỉ làm ướt giường, anh xoa nắn bạo khiến cậu há miệng thở dốc. Cưỡi thỏ vài tiếng anh đánh mông đổi thế khi hậu huyệt kiệt sức đã tràn tinh, cậu đẫm mồ hôi trên trán dán tay cao, dang chân rộng cho anh lại vét sữa cậu nhỏ. Càng mút càng ra nước, cậu không kiềm chế được nếu đã lên đỉnh, sinh hư với anh đến tận tối muộn tròn hẳn 12 tiếng. Ngã lưng khi đủ "vitamin dục" anh ngủ khi nào không hay riêng cậu cũng say ngất trong khoái lạc mà ngủ trong lòng anh. Tới khi tỉnh giấc xung quanh da thịt là nước ấm, cậu cười thích biết mình đang được anh tắm cho.
__________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top