Chap 21: Quên Thuốc
Về đến Kim gia cũng đã giờ trưa, cậu hút mắt anh khi thay đồ người hầu. Chính tay chuẩn bị bữa trưa cho cả hai, tự tay pha trà, rót rượu cho anh. Bàn tay này cầm súng vì anh cũng giỏi cầm đũa đứng bếp, cậu bận rộn nấu món anh thích hệt như đã đủ trưởng thành vung đắp gia đình. Anh bước vào bếp, tay ôm eo từ phía sau, càm đặt lên bã vai cục chồng bé anh mê.
"em nấu nướng gì mà lâu vậy, để anh đợi quá chừng". Kéo trễ một bên vai áo cậu xuống, anh vừa hôn vừa cắn yêu.
"sắp xong rồi, em nấu món anh thích đó. Anh nếm thử xem đã hợp khẩu vị chưa"
Cậu đưa một muỗng đến anh và rồi nó rơi xuống khi điều anh nếm là cậu chứ không phải món ăn. Trong mắt chỉ có cậu, nhìn mỗi cậu, anh đè cậu xuống sàn thịt ngay tại bếp. Từng mảnh áo bị xé rách quăng ra, ngắm anh cuồng mình để bản thân thích vô cùng. Ngực cậu căng cứng cho anh úp mặt hôn, nụ hôn dần xuống thành những nóng bỏng ngứa ran. Cậu nhắm mắt cảm giác rõ từng chiếc môi của anh lên da thịt, hai tay không bị trói cũng tự giác dán lên cao, càng xuống eo càng lộ thêm đầu lưỡi cậu ngay lập tức mở chân chẳng lệch nhịp nào. Đầu lưỡi vừa tắc tắc cùng cậu nhỏ đã có tiếng đánh vần vang vọng. Cậu ra nước để anh mút trọn, đẩy đẩy rồi vét cán hỏi sao không nguyện làm nô lệ cho anh cả đời. Tay quấu sàn nhà khi anh còn cắn, là cơn đau ngang qua những sung sướng cậu rên to vì phòng bếp không cách âm nên cả sảnh lớn không chừng cũng nghe thấy. Hơn 1 tiếng sau mới lại được ôm anh, má tựa bên ngực để anh bồng mình lên phòng. Lưng ngã xuống giường thấy cậu còn sức anh tiếp tục đẩy đưa cho tới khi có việc ra ngoài.
Cậu vận động với anh đến khi mệt lả, biết anh ra ngoài cũng không dậy hỏi thăm nổi. Ngủ một giấc đến tối, vươn vai tỉnh dậy nhìn quanh anh vẫn chưa về. Vén chăn xuống giường, cậu đi tắm rồi ăn tối, uống cạn ly rượu trên tay sau đó quay lại phòng.
"đâu rồi nhỉ...mình nhớ để đây mà". Cậu tìm gì đó trong ngăn tủ.
"à thấy rồi, ra là mình để đây có thế cũng quên". Tay lấy ra viên thuốc trắng be bé, thứ cậu vẫn uống mỗi ngày đó là thuốc ngừa thai.
"bảo bối". Anh trở về khi nào không hay, vào phòng cậu cũng không để ý. Tay vỗ vai làm cậu giật mình rơi viên thuốc.
"Tae...Taehyung...anh làm em giật mình đó, anh đã đi đâu vậy"
"anh đến Blackbar có việc xử lý, để em chờ rồi đúng không. Anh xin lỗi...anh sẽ bù cho em liền"
Anh liếm môi, tay ôm eo cậu. Hôn nhau chẳng đợi gì, trên người anh còn có mùi rượu nồng nên càng vội. Cậu bắt nhịp rất nhanh chưa gì cũng cùng anh cởi sạch đồ chỉ còn quần lót. Men rượu khiến anh hứng gấp, tay sờ cậu nhỏ đến ướt. Cậu rên rỉ lẫn cười dâm, tay tuột quần lót cậu qua gối rồi quỳ xuống mút cậu nhỏ. Nước dâm như nhiều hơn kích thích anh tặc lưỡi không ngừng. Cậu đứng dang chân nhìn xuống anh rất tình, cho tới khi ngón tay anh phía sau bóp mông chán rồi cũng qua đến vuốt dọc khe mông tìm hậu huyệt. Cậu hiểu ý đỡ anh đứng lên, giúp anh cởi quần lót lộ cự vật đã cương 9 phần. Cậu xoay lưng nhìn cả hai trong gương quyến rũ đối phương thế nào, quy đầu lướt dọc khe mông làm cậu sướng tê, tay bôi trơn nhắm được hậu huyệt ngay tầm. Cả hai làm tình trong thế đứng, cậu rên tên anh khi cảm giác quy đầu đang cắm vào.
"ưmm~~ sâu vào đi anh~"
Cự vật đâm thêm một đoạn, cậu đang thả lỏng thì chợt cứng người khi nhớ ra gì đó. Bây giờ quay xe còn kịp không, tay cố đẩy anh ra. Cậu bước mạnh lên rời khỏi vòng tay anh, làm anh bất ngờ rút, hơi đau một chút mà nhìn cậu. Quả nhiên là 1 giây trước tai nạn, tinh dịch bắn ra ngoài.
"Jungkook...em...". Sắc mặt giận lên, cậu khó xử vội anh ôm.
"em xin lỗi...em không cố ý, chỉ là...". Cậu nhìn sang ngăn tủ vội lấy một viên thuốc ngừa khác thay cho viên rơi lúc nãy. Chưa kịp uống thì bị anh chụp tay lại.
"em định làm gì mà né anh kiểu đó hay em không yêu anh nữa"
"không có mà Taehyung, sao em có thể không yêu anh. Có chết em cũng yêu anh nhất, có điều em phải uống thuốc ngừa cái đã rồi chúng ta mới..."
"anh muốn ngay bây giờ, anh không quan tâm". Anh cắn vai cậu làm cậu đau điếng la lên, biết anh giận nên mới phạt mình kiểu đó cậu cũng không than vãn gì.
"đợi em một chút thôi mà Taehyung"
"không"
Anh khoá môi cậu, chiếc hôn ngấu nghiến cưỡng đoạt. Tiếng ưm dài, làm sao cậu có thể uống thuốc khi anh hôn mình thế này, ngay cả nói còn không được. Mãi một lúc mới buông, anh bồng cậu sang giường đè bên dưới.
"Taehyung em biết mình làm anh giận, là em không chịu sắp xếp mà tranh thủ uống trước. Anh đợi em đi mà, nếu không thì..."
"không thì thế nào"
"không thì...chúng ta có con mất"
"anh mặc kệ, có thì có anh không quan tâm. Bây giờ anh chỉ muốn em chiều anh. Anh khó chịu lắm rồi"
"anh...". Cậu ngây ra, những lời này không phải Taehyung của cậu rồi. Taehyung của cậu luôn bình tĩnh và suy nghĩ xa, suy nghĩ cho đại cuộc. Biết điều gì quan trọng hơn, người trước mắt cậu là "sắc dục xuân" điều khiển lý trí, chỉ cần cậu, cần đủ thoả mãn với cậu, cần cơ thể cậu với những dục ái. Tay nắm viên thuốc, cậu lại được anh hôn, cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc vô cùng. Chân bị ép lại dang ra mây mưa vô tư không rào cản, miễn là có nhau đó chẳng phải những gì cậu muốn sao. Trái tim anh bây giờ cho cậu hoàn toàn, là mảnh ghép hoàn hảo đã hoà một. Cậu nhắm mắt đang yếu lòng buông thả, viên thuốc rơi khỏi tay, vui vẻ với anh thâu cái đêm này. Cả hai đấu kiếm để anh lấy lại cao trào, cậu nhìn xuống cười yêu khi tay anh sờ hậu huyệt mình thả dê. Cả hai quỳ lên vào thế, mông cậu cho anh đánh đỏ dần áp đến.
"Taehyung...em yêu anh lắm". Cậu chu mông, tay nắm chặt ga giường.
"nhưng..."
"aa". Anh bị đẩy ngã lưng xuống giường lần nữa khi cậu bất ngờ quay mặt lại, tay lấy viên thuốc mà nuốt vào.
"nhưng em muốn anh phải thật lòng yêu em cơ"
Cậu vẫn đã ngoan dù thế nào. Không để anh khó chịu lâu, cậu cúi xuống mút cự vật thay cho tất cả. Anh bắn tinh đến sướng để cậu hầu tới hơn nửa tiếng sau khi thuốc đã có tác dụng. Cậu chu mông chuộc lỗi với anh, cho anh thúc rung giường. Đến giữa đêm vẫn trong thế quỳ, anh ôm đầu mình khi thời gian đã hết, "sắc dục xuân" biến mất. Cơn tình còn lâng lâng anh vẫn theo bản năng và ham muốn thị tẩm cậu khi tay cả hai vẫn ôm nhau. Đổi thế cưỡi thỏ, cậu nằm sấp cho anh cắm cọc đến sáng. Ga giường mỗi đêm đều thay sau cuộc yêu dữ dội, dù biết mình sắp bị anh la cậu vẫn cười tươi vì hạnh phúc, tay trong tay chẳng buông.
____________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top