Chap 18: Vòng Gai
Ngủ thẳng giấc đến chiều cậu tỉnh táo hơn, khi mở mắt đã có anh ngồi bên cạnh là cảm giác hạnh phúc vô cùng.
"dậy rồi đó à, tôi ra ngoài làm được bao nhiêu việc em thì ngủ trông có vẻ ngon lắm nhỉ"
"ai biểu đêm qua ngài khỏe quá chi, nhìn mông tôi bị ngài đánh đây này"
Cậu trả lời anh mà chu chu cái môi, vén chăn xoay đào lại cho anh xem. Chẳng còn nổi hồng hào khi toàn bầm đỏ in dấu bàn tay anh, nhìn kỹ còn có cả hickey.
"cất vào đi, tôi đã trách em gì đâu mà khoe. Muốn ăn cháo hay súp"
"ăn ngài". Cậu cắn môi câu dẫn anh.
"...". Bất lực.
"coi cái mặt ngài kìa, lúc bị tôi ghẹo bất lực trông cũng đáng yêu chết được". Cậu chồm đến ôm anh, môi khoá môi anh không chần chờ. Hất chăn ra xa, tựa bên anh không cần mảnh vải nào che thân.
"thôi đi Jungkook, em không biết mệt à"
"không biết...không cần biết, tôi sống bằng tinh ngài mà". Cười dâm đãng, cậu đưa tay định chui vào quần anh.
"aaaa". Cú chát mông như trời giáng của anh, cậu buông anh ra ngay lập tức. Tay xoa xoa cái mông mình đã đau lại càng thêm rát.
"ngài...ngài đánh tôi..ngài kỳ quá à, chúng ta đang lãng mạn chứ bộ"
"lãng xẹt chứ lãng mạn cái gì, đừng có ở đó mà lãng phí không tôi đánh đích em thành lãng quên bây giờ"
Cậu khoanh tay lại dỗi chu môi, mặc anh muốn làm gì làm. Tay bồng cậu vào phòng tắm, dù đã tắm trước đó rồi nhưng hỏi xem cậu có bao giờ chịu tắm một mình. Kéo anh tắm cùng những 2 tiếng sau mới bước ra, cái mặt ngắm mình trên tay anh bồng, thả ga hôn mặt anh, ngực anh cho hả giận rồi ngồi ngoan để anh sấy tóc. Cậu như hoá bé khi được daddy chăm từng tí từng li thế này. Tiếp tục sang giường nghỉ ngơi, để thoải mái nên cậu cũng không mặc gì sau lớp chăn trắng. Người hầu mang vào món cháo cậu yêu thích đưa tới tận tay anh, anh nhìn sang thì cau mày.
"cái gì đây, cậu giỡn mặt với tôi à"
"dạ ngài Kim tha mạng tôi không dám...có 10 cái mạng tôi cũng không dám đâu ạ". Vội quỳ xuống
"thế cái này là gì"
Phần cháo bào ngư cậu yêu thích vẫn rất đẹp mắt và thơm ngon có điều chính người hầu này lại dùng chiếc tô màu hồng hồi bé cậu ăn dặm mà đựng cháo. Cậu phì cười nắm tay anh, bảo anh bớt giận.
"không sao đâu ngài Kim, cứ tha cho cậu ta. Chắc là người hầu mới nên còn vụng về không biết. Đưa cháo cho tôi rồi ra ngoài đi"
"dạ cảm ơn cậu Jungkook...cảm ơn ngài Kim". Cậu ta cúi đầu rồi lui xuống, anh nhìn sang thì ánh mắt cậu cứ nhìn tô cháo trong tay. Nụ cười trên môi khiến anh khó hiểu.
"em cười gì đấy Jungkook"
"tôi cười vì nhớ lại lúc nhỏ, lúc đó vô tư vô nghĩ. Cả bộ ăn dặm màu hồng này là ngài chọn cho tôi ngài nhớ không, lúc đó tôi không chịu ăn đòi ngài phải hôn mới chịu ăn"
"phải...em từ nhỏ đã như vậy, tôi luôn bảo người cất tất cả món đồ lúc nhỏ của em rất kỹ. Bữa nào muốn em có thể lấy ra xem, còn bây giờ thì đừng nhìn nữa cháo nguội hết đó"
"nae~". Đưa tô cháo qua tay anh.
"muốn tôi đút à"
Cậu cười rồi gật gật đầu, tay cầm định múc một muỗng cháo thì cậu trèo lên đùi anh ngồi. Đôi mắt to tròn ngước nhìn anh y hệt lúc nhỏ.
"em...em muốn làm gì vậy Jungkook, đừng có nói là..."
Chỉ cười không trả lời, tay nắm một xíu vạt áo anh cậu đóng giả hệt như mình lúc được anh đút ăn khi còn bé. Chỉ có điều cái mặt giờ còn tròn hơn, nghịch ngợm hơn. Đưa đến một muỗng cậu tránh, không chịu ăn.
"em ăn đi Jungkook, sao vậy hả tôi thổi nguội rồi"
Cái miệng cười cười, cậu chỉ vào má. Đúng là lắm chiêu trò, khó lường khó đoán anh chẳng ngờ trước được.
Ôm lại chuyện cũ bằng người thật, việc thật, anh ghé xuống hôn lún má cậu nhận lại là nụ cười hạnh phúc tít mắt. Cứ như thế một muỗng một nụ hôn của daddy, cậu no bụng còn chưa dừng lại mà tiếp tục đòi bữa ăn tinh thần của mình ở anh. Tay vạch vạch ngực anh, 3 bất lực 7 bất lực hơn anh ngã nhẹ ra cho cậu ti. Đầu lưỡi phát ra tiếng vừa ngây thơ như lúc nhỏ vừa dâm đãng của hiện tại. Hai ngực đỏ ửng dấu ti lẫn dấu cắn, anh kéo cậu cùng nằm xuống cho đến khi cậu ngủ quên thì anh mới được xuống giường.
Tối đó khi thức dậy thì anh đã ra ngoài, tập súng một lúc cũng chán cậu đi dạo vì nghe nói có lễ hội đường phố. Chân bước bên những ánh đèn lung linh màu sắc, cậu hoà vào dòng người náo nhiệt trong trang phục bình thường. Dừng lại trước một cửa hàng hoa, mắt không rời trước bó hoa hồng đen xinh đẹp.
"bó hoa đó đẹp thật, vừa mạnh mẽ vừa huyền bí rất hợp với một sát thủ như mình. Nhưng mà trước giờ Taehyung có bao giờ tặng cho mình đâu, mình cũng thích hoa cũng thích những điều lãng mạn chứ bộ". Nghĩ đến anh lại dỗi chu môi cậu định bước đi thì trực giác mách bảo, cậu quay ngay ra sau.
"ai đó". Cảm giác có người đã nhìn mình cậu quay ra sau thì không thấy ai cả.
"lạ thật..không lẽ là mình nghĩ nhiều"
Cậu bỏ đi, không quan tâm nữa. Một lúc sau nghe phía trước có ẩu đả thoáng nhìn là hai bang phái nào đó cũng khá mạnh và có tiếng nói, phá tan không khí lễ hội trở nên hoang tàn, người người kéo nhau chạy. Nơi thành phố hỗn loạn này điều trước mắt đã quá bình thường, cậu nhíu mày không vui vì đang có tâm trạng vui chơi lại bị phá hỏng. Định sẽ bỏ đi thì vài tên đàn em lao đến đánh luôn cả cậu vì tưởng là kẻ thù, ai cũng bỏ chạy chỉ còn lại cậu vẫn hiên ngang chẳng trách lại bị nhìn nhầm. Xem ra bọn chúng đã chọn ghi tên mình trong sổ chết. Không một tên nào đụng được vào vạt áo, cậu xoay người đá cao, từng tên một la liệt nằm dài. Hắc bang nổi tiếng nhắm vào nguyệt trên cơ thể con người mà giết để không tốn sức lẫn thời gian. Sát thủ anh đào tạo thì tất nhiên giống hệt anh, đôi chân mạnh mẽ vô tình như dao đá vào cổ để nó gãy, liệt cả cơ thể từ đó trở xuống. Cậu được anh dạy như vậy, tàn nhẫn như vậy nếu ai đó chọc cậu không vui chẳng hạn như lễ hội hôm nay.
Đàn em cả hai bên không còn được bao nhiêu khi có sự tham gia của cậu. Chẳng dám tiến hay lùi, ánh mắt nhìn cậu phần nào sợ hãi.
"lũ các người làm mất thời gian của tôi". Giọng cậu lạnh lùng, khiến hai tên cầm đầu hoang mang.
"cậu...cậu ta là ai vậy...là sát thủ sao...là của phía ông à"
"kh...không phải...tôi không biết cậu ta..."
"cậu rốt cuộc là ai..."
"các người không cần biết, chỉ nên biết tôi không phải chàng trai tầm thường và hôm nay các người dám phá lễ hội tôi đang thích"
Cậu bước lên khiến tất cả hoảng hồn lùi lại, khí chất một bông hồng đen gai bén chết người chỉ mới 16 tuổi ai mà nhìn ra. Cậu lấy súng chỉ vào bọn chúng, trên bầu trời một chiếc trực thăng đamg đến nó có ký hiệu của Hắc bang. Anh bước xuống tay còn bấm điện thoại, trước sự ngạc nhiên của tất cả.
"ma...mafia Kim..."
Bọn họ không nhận ra cậu nhưng chắc chắn phải biết vị trí đứng đầu là anh. Vội quỳ xuống lấy lòng, anh không quan tâm xung quanh chỉ nhìn cậu trước.
"tôi tới đón em đó Jungkook, đi chơi tới giờ này, xem có đáng đánh đòn không"
"thì tại ngài đi đâu mất bỏ tôi nên tôi mới ra ngoài kiếm gì chơi chứ bộ. Ngài nói đi ngài đã đi đâu"
"tôi đi dự tiệc với vài người bạn thôi". Quay sang
"còn các người mới đánh nhau với Jungkook, muốn gây sự với Hắc bang"
"chúng tôi không dám thưa ngài, chúng tôi không biết cậu ấy là người của ngài. Mong ngài lượng thứ tha cho chúng tôi"
"tha thì cũng được, nhìn quanh Jungkook xử hết rồi còn gì nữa đâu mà không tha. Nhớ cho kỹ ngày hôm nay để đừng đụng tới Hắc bang kẻo cái đầu cũng không còn". Cười nửa miệng anh quay đi, bên cạnh cậu bước theo. Lướt qua họ là thứ địa vị người người ao ước, là tiếng ho nhẹ cũng giết được mạng người. Anh của ngày hôm nay hệt anh năm 18 tuổi vẫn đứng cao như vậy, kiêu hãnh như vậy. Cả hai lên trực thăng trở về Kim gia. Sau khi ăn tối cùng anh, cậu về phòng tắm, vừa tắm xong đi ra thì người hầu gõ cửa phòng.
"có chuyện gì". Cậu mở cửa.
"lúc nãy cửa hàng hoa đã mang đến Kim gia bó hoa này, người giao hàng nói có vị khách mua nó tặng cậu ạ"
Tay nhận bó hoa, cậu ngây ra khi nó cũng chính bó hồng đen cậu bảo rất thích ở cửa hàng đó. Bó hoa đen có đèn lấp lánh bên trong như những vì sao trên bầu trời đêm, nặng tay vì to gấp đôi cậu. Nụ cười trên môi, chân chạy đi tìm anh. Trên sofa anh thong thả uống trà đọc sách.
"ngài Kim...tôi không ngờ ngài lại tâm lý đến vậy". Vừa thấy anh là lao đến hôn ngay, cậu làm anh hoang mang không hiểu chuyện gì.
"hửm..ý em là sao"
"còn giả bộ, ngài lúc nào cũng vậy thích làm hơn nói. Cảm ơn ngài vì bó hoa tôi rất thích"
"hoa...ý em là bó hoa trên tay em đó sao. Tôi đâu có tặng, là ai tặng em chứ đâu phải tôi"
"thôi đi, còn ai vào đây ngoài ngài. Nếu ngài tặng thì cứ nhận việc gì phải giả vờ"
"nhưng mà tôi...!??"
Cậu rất vui nên không hề quan tâm điều anh nói, mặc định là anh tặng không lọt tai lời phủ nhận. Đặt hoa sang một bên rồi đè anh ra, hoang mang rồi còn bị cưỡng ép anh khó hiểu, khó hợp tác tay đẩy cậu ra.
"chờ đã Jungkook, đêm nay em về phòng đi tôi muốn nghỉ ngơi"
"lại đuổi tôi, ngài quên tuần này tôi vẫn trong kỳ à. Tôi khó chịu ai chiều đây hả, không lẽ bây giờ tôi về chơi với máy rung"
"ừ cũng được, em về chơi với nó đi"
"ngài..."
Tức không muốn nói, cậu quay lưng không thèm nhìn anh nữa. Để một lúc sau bàn tay anh vẫn phải dành cho cơ thể cậu, được anh ôm từ phía sau cậu cười ngay. Nghiêng mặt sang, đôi mắt nhắm lại chạm môi nhau, cậu ưm ư khẽ vì khó chịu bởi đêm nay "cuộc yêu" muộn giờ hơn mọi khi. Ngã nhẹ cho anh mò xuống cậu nhỏ, vài lần hôn cậu bắt đầu ra nước. Cả hai nhanh chóng sang giường, xé quần áo nhau để ngắm để thịt đúng nghĩa. Nằm dưới phụ thuộc mỗi anh, cậu dang chân dâm đãng nhìn cự vật gạ quy đầu với cậu nhỏ. Thắng thua chưa phân nhưng người ra nước nhiều là người tình nguyện hiến dâng. Cự vật ướt dịch cậu, anh khá thích nên đã cười, không quên cắn cậu mấy dấu chủ quyền bên cổ và vai. Đến lúc tìm hậu huyệt, tay anh bôi trơn theo khe mông khiến cậu ngưa ngứa mà lắc mông. Quỳ lên để dễ dàng lên đỉnh, cậu bị anh đâm một chỗ mỗi đêm đã quá quen. Nước dâm ào ạt tay anh lẫn đùi trong, nhìn cậu sướng rất tình nên anh càng hết mình. Rút ra để đeo thêm vòng gai vào, cậu rất sợ nó nhưng anh lại thích.
"đ...đừng mà..ngài...chết tôi, tôi chưa quen với đồ chơi đó đâu"
Cậu tránh anh mà như định chạy luôn khỏi giường, chỉ một tay anh chụp được chân cậu kéo lại. Bình thường cậu sẽ không chậm như vậy, tất nhiên là bởi còn "hứng tình". Cảnh chăn gối cậu bị cưỡng bức khá hiếm thấy nên cũng khá buồn cười. Tay ôm mình, lắc đầu không chịu hợp tác.
"không mà...ngài cất nó đi tôi mới chơi với ngài"
"em không có lựa chọn, mau qua đây tôi chịu hết nổi rồi"
"không...kh..ông..."
Nhìn cậu quậy bên dưới anh vừa tội vừa cưng, nên không việc gì phải tha. Bắt cậu nằm sấp dang chân để cự vật dễ cắm vào, vùng vẫy một lúc trong vô vọng cậu ná thở nằm yên khi bị anh cắm trúng hậu huyệt. Quy đầu đi vào theo tiếng rên la của cậu, vòng gai lần này hơi nhọn cọ xát cậu sướng nhưng cũng rất đau.
"ưmm~~ đã to còn gắn thêm vònggg~~"
Tay kéo nhăn ga giường, quăng bay gối chăn. Giờ đến hơi thở cũng toàn vị tình, lời trách anh siêu đáng yêu để cả hai quỳ lên đổi thế doddy yêu thích.
"aaa cọ chậm thôi, rá..ch... rách...động tôi~~ ngài Kim~"
"không rách được đâu~ cùng lắm to ra thêm thôi"
"hả~~ tôi không muốn...như vậy không vui~ tôi muốn động nhỏ để ngài phải cực khổ với tôi cơ"
Anh không nhịn được cười, im lặng thúc mạnh làm cậu tắt đài ngộp trong cơn đau lẫn cơn sướng. Đến gần sáng anh tháo vòng gai đã ướt đẫm tinh dịch, thay vòng khác để tiếp tục thúc cậu. Không quen bây giờ đã quen, cậu nghiện anh nghiện mọi thứ anh làm. Cả hai dính chặt đến trưa, cuộc yêu rung giường dữ dội khi nhìn xuống ga giường là biết. Tinh dâm nhiều lần tràn, thử hỏi cục cưng 16 tuổi của anh đã phải hứng vào bao nhiêu. Cậu ôm anh trong hạnh phúc, thì thầm với nhau những đường mật.
"ngài Kim...ướ..t..t ướt nhẹp luôn~~". Cậu mơ màng như người say nên nói gì cũng không làm chủ được.
"phải...em vất vả rồi, mệt thì cứ ôm tôi mà ngủ"
"nae~~ chúng ta cứ thế này, tôi sinh cho ngài 10 đội bóng còn được"
"em đó...đúng là tham lam, còn nhỏ thì lo gì mấy chuyện đó". Nựng má cậu
"nae~". Cả người xích lại, cậu lại muốn anh chiều. Cả hai khoá môi, trong chăn lại động đậy đấu kiếm cho đến khi cậu xoay lưng chu mông sang anh.
"muốn nữa sao...thế em mau lấy thuốc uống đi. Mà tối qua em có uống thuốc không đấy"
"không, tôi quên rồi"
"CÁI GÌ..!"
__________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top