Chap 14: Phi Vụ Bắt Cóc (2)
"aaaa". Jimin lên trực thăng rời khỏi, một mình thôi nhưng quá nghịch ngợm làm náo loạn cả Kim gia, cậu đè anh ra cắn yêu. Trở tay không kịp nên chỉ biết cắn răng chịu chứ sao giờ, anh hất tay bảo tất thuộc hạ lui nhanh. Nơi phòng khách chỉ còn cả hai, giằng co trên sàn anh lật cậu nằm dưới. Người đỏ bừng đòi anh, không cần hỏi khi nhìn cũng quen thuộc anh biết cậu cần gì.
"ngài Kim....giúp tôi..tôi khó chịu..."
Tay xé quần áo cậu, ngực căng cứng chưa gì đã rên rỉ. Tay anh chui vào quần lót của cậu, nhấp nhô xoa nắn cậu nhỏ đến khi ướt tay. Cậu thở nóng thoải mái được một chút mà tiếp tục ra nước. Cả hai lên phòng, anh quỳ gối cởi quần áo mình cho cậu ngắm. Ân ái ngập phòng khi anh mạnh bạo cắn lại ngực cậu, tay đánh mông, bóp đỏ hết đùi trong. Cự vật theo khe mông mà từ từ đâm vào, vừa bắn vừa thúc cậu lắc người. Nhìn xuống nước dâm như suối ướt ga giường, cậu càng sướng càng ra nhiều nước hơn, mùi dục thơm đậm, quyến rũ hơn mọi khi rất nhiều. Anh không kiềm được nên cũng dễ dàng bị kích thích. Cả hai thịt nhau bạo điên, rung chân giường dữ dội. Một phần cũng là do bột kích dục kia, không lẽ sau này cậu phải đặt mua ở Jimin vài hủ. Người cậu bầm đỏ hickey từ cổ xuống đùi, đến trưa hôm sau y như rằng mệt nhừ ngồi dậy còn không nổi huống hồ bước đi. Tựa bên nhau, tay mò mẫm bé đối phương. Cả hai cùng bắn cùng thủ cùng dâm.
"ưm~~ ngài Kim..tôi mệt quá...nhưng tôi lỡ nghiện ngài rồi~"
"thì em cứ nghiện tôi đâu cấm~"
"thế ngài có nghiện tôi không~~"
"...". Anh im lặng không trả lời cậu.
"ưmm sao ngài không trả lời~". Chân cậu kẹp lại, kẹp chặt luôn tay anh giữa chân mình không cho sờ gì nữa.
"em làm gì vậy...tay tôi đang ướt vui mà. Tôi nghiện em...nghiện em nhất được chưa"
"nae~~"
Cười đùa bên nhau đến đầu giờ chiều mới xuống giường, cậu dành thời gian nghỉ ngơi tới khi lại sức là lao vào việc "phục thù" ngay. Quyết gặp lại Jimin mà bắt chàng mafia này cho bằng được.
"em muốn đến Park gia thật sao Jungkook"
"nae, tôi muốn hoàn thành phi vụ này bằng mọi giá. Mang danh sát thủ số 1 của Hắc bang tôi đâu thể chịu thua dễ dàng như vậy"
"nói hay lắm, đúng là không uổng công tôi đã đào tạo em hết lòng. Tối nay tôi sẽ đưa em đến Park gia"
"nae~"
Tay nắm thành đấm, cậu hạ quyết tâm cao ngất. Quyết đi vào và trở ra có Jimin giao cho Yoongi. Đến tối, sau khi chuẩn bị sẵn sàng cậu trong bộ trang phục sát thủ bó sát và áo khoác dài cất giấu vũ khí bên trong cùng anh một xe đến trước Park gia. Cổng lớn không khoá như nghênh đón cả hai từ lâu, cậu xuống xe nhìn thẳng phía trước. Đứng bên cạnh có anh, cậu ngây ra nhìn sang.
"ngài về đi, sao lại xuống xe làm gì"
"thì vào cùng em, em nghĩ tôi nỡ để em một mình ở đây à"
"ngài...". Cậu mỉm cười, hoá ra anh lúc nào cũng nghĩ cho mình, lo cho mình. Cậu ôm anh dúi mặt trong ngực anh, mãi là bé con của anh như lúc nhỏ.
"tôi biết ngài yêu tôi mà, tôi cũng yêu ngài nhất"
"nè...cái này là tôi lo cho em vì em là tôi nuôi lớn, chứ yêu là khác hiểu không"
"còn cãi, thì tôi dùng từ yêu cũng được chứ bộ". Cậu ép anh dựa bên xe, khoá môi anh.
"e hèm..."
Cả hai giật mình khi tiếng Jimin vang lên, màn hình led lớn xuất hiện. Jimin nơi phòng mình nhìn thấy nhà có khách, vào không vào còn đứng đó hôn nên đích thân chủ nhà phải nhắc, tay bấm điều khiển mở cửa lớn.
"tới rồi đó sao...còn không mau vào chơi với tôi"
Khoác bên ngoài áo choàng đen, tay nâng ly rượu đỏ. Trông Jimin thật khác lúc uống trà sữa, ăn kẹo bông, đi chơi cùng cậu. Quả nhiên trong người mang nhiều cảm xúc, tâm trạng, nhân cách khác nhau, một người đặc biệt khó đoán. Màn hình tắt, cậu nắm tay anh chân bước trước. Ra dáng sát thủ của anh khi đi trước bảo vệ anh. Nhưng không được mấy bước thì bị anh kéo ra sau, người đi trước là anh mới đúng. Cậu mỉm cười mắt nhìn yêu ông chủ Kim của mình.
Bước vào bên trong Park gia, ánh đèn vàng lưa thưa ma mị khi sảnh chính chào đón cả hai bằng hàng người máy tựa như con người ở hai bên. Nó giống như mô hình để trưng bày, không gian yên tĩnh chẳng có người hầu hay tên thuộc hạ nào bảo vệ. Chân anh đạp trúng ô bẫy đầu tiên, cung tên nhọn trên trần nhà bắn thẳng xuống. Cả hai tách nhau, dễ dàng tránh được chúng, chỉ mới bắt đầu khi tay cậu chạm trúng thêm nhiều bẫy tên nữa. Xoay người rồi nhảy cao chúng không thể làm cả hai bị thương được. Không mất quá nhiều thời gian, anh cùng cậu tiếp tục bước lên cầu thang.
Lối hành lang dài không đếm xuể số phòng nơi đây, suýt không nhận ra hệ thống tia laze phía trước cậu ném thử vào đó một viên đá thì bị tia điện phóng ra cháy đen. Đúng nghĩa cái bẫy chết người, anh liếc mắt thấy bộ ba nút điều khiển của nó. Khoảng cách rất xa phải dùng súng nhắm bắn vỡ, tay lấy súng anh bóp còi đúng 3 phát vào 3 nút điều khiển, vô hiệu hoá được hệ thống laze dễ như trở bàn tay.
Và rồi tất cả đèn bỗng tắt, bao trùm một màu tối đen. Thuộc hạ của Jimin bất ngờ xông lên, âm thầm tấn công cả hai trong bóng tối. Anh quăng kính hồng ngoại cho cậu, chẳng gì làm khó được cả hai. Dùng dao thì cũng đúng sở trường của cậu rồi, vài phút ngắn ngủi cậu cắt dao vào cổ từng tên một cản chân.
"mất thời gian quá, nè...Jimin kia rốt cuộc anh đang ở đâu"
Cậu hiếu thắng tiếp tục bước lên phía trước, để đạp trúng cái bẫy dưới chân. Hố rỗng ẩn trong sàn nhà, cậu té xuống như bị nuốt chửng vào mật thất bên dưới trước mặt anh.
"Jungkook..."
Chân chạy đến không kịp, anh lạc cậu kể từ đây. Trượt dài tưởng như vô tận cho đến khi nó đưa cậu vào một căn phòng toàn gấu bông, chắc là nơi sưu tập của Jimin.
Quay lại với anh, sự tôn trọng cho một ông trùm xứng tầm Jimin nơi bàn ăn dài đợi anh đến. Ánh mắt một chút ngạc nhiên khi không thấy cậu đi cùng anh nữa. Jimin đứng lên chưa kịp hỏi, anh đã hỏi trước.
"Jungkook đâu rồi, cậu bắt em ấy đi đâu rồi hả"
"Jungkook ấy à...tất nhiên là tôi...". Chính Jimin cũng không biết cậu đang ở đâu nơi Park gia rộng lớn, dày đặc lối dẫn hầm đen ao độc.
"tôi bỏ Jungkook xuống đầm cá sấu rồi...à không chắc vũng axit mới phải, mà có khi là hầm gai độc cũng không chừng"
"cậu dám...tôi nói cho cậu biết nếu Jungkook xảy ra chuyện gì tôi dẫn người sang bằng chỗ này. Riêng cậu tôi tế sống rồi cắt nhỏ rải biển nghe chưa". Jimin cười lớn, cũng lạnh sống lưng khi anh hăm doạ. Tay chỉ thẳng vào màn hình led phía sau.
"đây...muốn Jungkook có Jungkook". Màn hình hiện lên hình ảnh cậu bị trói, anh lo lắng ra mặt đã không nhận ra đó là hình giả.
"cậu...."
"yên tâm đi, tôi chưa làm bảo bối của ngài mất miếng thịt nào hết. Bây giờ biết ai thắng ai thua rồi chưa, muốn động vào tôi còn khó huống hồ bắt được. Bỏ cuộc đi nhé, quay về nói với Yoongi kia Park Jimin này khó chinh phục lắm"
"thả Jungkook ra...muốn bắt thì bắt tôi đi"
"bắt ngài đâu có vui, tôi thích bắt Jungkook hơn vì thích nhìn ông trùm Kim đây máu lạnh cũng có lúc phải nóng ruột lo lắng cho bé tình nhân"
"cậu...rốt cuộc cậu muốn gì hả"
"tôi muốn...". Tay Jimin lấy ra một tờ giấy trắng.
"muốn...ngài cắn máu ghi vào đây bản văn thua cuộc trước tôi". Nụ cười đắc ý trong chiến thắng, Jimin của bây giờ đánh sợ vô cùng.
"tôi...". Tay nắm chặt anh của trước kia sẽ không bao giờ đồng ý nhưng anh của bây giờ lại khác khi anh có cậu, vì cậu, lo cho cậu là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Đấm tay không phục mà run lên, thuộc hạ của Jimin mang tờ giấy đến trước mặt anh.
"sao đấy...ngài không muốn ghi à. Không muốn cứu cục cưng của ngài sao"
"..."
"ghi cho rõ vào rồi tôi hứa sẽ thả Jungkook ra, Park Jimin này nói được làm được. Mau lên cắn máu của ngài mà ghi trước khi tôi đổi ý lấy tới máu Jungkook"
Anh đưa ngón tay lên, nhìn nó nhìn địa vị của mình sắp biến mất nếu anh thua Jimin tại đây. Không có phi vụ nào làm khó được anh nhưng hôm nay nó lại kết thúc với ba chữ "anh thua rồi". Nhưng nó là khi cậu thật sự bị trói, chân đạp mạnh cánh cửa cậu bước vào trước sự sửng sốt của Jimin và nụ cười nhẹ lòng của anh. Lật lại tình thế khi trên tay cậu là thứ Jimin yêu thích nhất.
"thua cái gì mà thua hả, nhìn xem trên tay tôi là gì"
"nè...sao cậu mang nó ra đây, mau đặt xuống cẩn thận cho tôi"
"để chúng tôi rời khỏi đây an toàn rồi tôi trả"
"cậu...". Trên tay nắm điểm yếu của Jimin cậu hất mày đắc ý lại, trả đũa cho anh. Chú gấu tuyệt đẹp độc nhất vô nhị được làm bằng đá quý lấp lánh là thứ Jimin thích nhất. Thấy nó trưng bày cẩn thận trong tủ kính cậu biết ngay, mang thêm nhân cách trẻ con trong người ra chiến trường thì đó là điểm yếu lớn nhất của Jimin.
"sao hả...có để chúng tôi đi không hay muốn tôi đập nát con gấu này"
"đừng mà...tôi thả...thả hai người đi là được chứ gì. Đừng làm đau Teddy của tôi"
Tay Jimin bấm điều khiển, mọi mật thất đều tắt, cửa lớn mở rộng. Cậu cùng anh quay đi, Jimin phía sau cũng bước theo. Cả hai đến được sảnh chính, qua cánh cửa trước mặt là thoát khỏi Park gia.
"qua cánh cửa đó là rời khỏi Park gia, cậu còn không mau trả Teddy cho tôi"
Cậu quăng chú gấu lại cho Jimin, tay chụp được vội ôm vào lòng. Ánh mắt không phục Jimin nhấn nút cánh cửa lại đóng.
"cậu...cậu nuốt lời..."
"qua ải cuối này của tôi rồi muốn đi đâu thì đi". Tay lấy ra con chip rất nhỏ Jimin ném vào một người máy ngẫu nhiên mà lúc đầu cả hai nhìn thấy thì ra nó không phải chỉ để trưng, người máy cử động khi bên trong được lập trình AI điều khiển. Tự biết rút ra một thanh kiếm nhật mà nhắm vào anh và cậu. Cậu bước lên chẳng ngán người với chả máy, rút kiếm của một con người máy khác. Muốn thi kiếm thì thi môn này cậu cũng giỏi thừa, nó lao đến xác định vị trí của cậu rất nhanh như một con người thật. Tiếng lưỡi kiếm bén cọ vào nhau, mọi chuyển động của cậu đều được nó học lại mà bắt chước để càng lúc càng nhanh hơn.
Thấy cậu kiệt sức dần anh lấy súng, dù chơi như vậy không đẹp như chẳng còn cách nào khác. Nhắm vào sau lưng người máy nơi có con chip đó, anh thận trọng để không lạc đạn vào cậu. Sắp bóp cò để rồi bất cẩn khi trận đấu kiếm đến gần anh hơn, cậu vừa xoay người và quay lại chứng kiến anh bị chém trúng một đường vào tay.
"MÁ NÓ...SAO MÀY DÁM...". Cậu nổi điên khi thấy anh bị thương, không cho phép ai làm anh đau ngoại trừ cậu. Chân chạy lên cậu vung kiếm chém liên tục vào nó để một cổ máy cũng không phân tích được hành động của một người vì tình yêu của họ. Chém lìa tay người máy, cậu quăng áo khoác để khẩu shotgun lộ ra bên vai. Trong mắt ngọn lửa giận làm Jimin cũng ngây người há miệng, đạn shotgun bắn nát đầu người máy banh chành cậu mới dừng lại hả giận.
"cậu...cậu ta đáng sợ thật...". Cậu nhìn lên Jimin làm Jimin cũng giật mình.
"chịu để chúng tôi đi chưa hả hay muốn người kế tiếp là anh"
"gì chứ..cậu doạ ai, đừng tưởng thấy vậy là tôi sợ nha...còn lâu, tôi còn nhiều người máy lắm cậu đừng nghĩ...aa..". Chưa nói hết câu Jimin ngã xuống vì ai đó sau lưng đánh ngất, vòng tay cũng cúi xuống đỡ lấy Jimin ngay.
"Yoon...Yoongi...". Không hẹn cùng nhau đồng thanh, khi người đánh ngất Jimin là Yoongi. Cả ba một phe thì Jimin có chạy đằng trời.
"xin lỗi vì đến trễ"
"đến quá trễ thì đúng hơn, ngài Yoongi đây có biết tôi với ngài Kim đã vất vả thế nào trong nhiệm vụ bắt cái cục siêu quậy này về cho ngài không"
"biết mà...để lần này về dạy cho ngoan rồi tôi sẽ sang hậu tạ đàng hoàng được chứ. À...cộng thêm 2 năm cung cấp vũ khí miễn phí"
"đấy...ít nhất phải thế". Cậu vứt súng chạy lại với anh, cái mặt xót khi thấy anh bị thương.
"ngài Kim...tôi xin lỗi tôi không bảo vệ ngài tốt, là lỗi của tôi"
"ngốc quá xin lỗi cái gì, vết thương nhỏ xíu không làm tôi đau được đâu. Kết thúc rồi, hôm nay em vất vả nhất cũng giỏi nhất tôi rất hài lòng". Xoa đầu cậu
"nae~~ vậy ngài phải thưởng cho tôi, 10 tiếng nha". Cậu quen miệng, anh cản không kịp để Yoongi cũng nghe luôn. Tay bồng Jimin bỏ ra cửa trước.
"ôi chao tự nhiên không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết đâu nha, thôi tôi đi trước đây. Tạm biệt nha, hẹn ít hôm nữa gặp"
Cậu cười trừ nhìn anh bất lực khi lộ hết không còn gì nội bộ. Cả Yoongi và Jimin đều biết cậu là bé "yêu" của anh kiêm người hầu kiêm cả sát thủ. Hứa hẹn mối quan hệ thân thiết hơn hẳn người ngoài, cậu khoác tay anh ra xe trở về Kim gia, lúc về đến nơi thì trời cũng đã sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top