Chap 13: Phi Vụ Bắt Cóc (1)

Cậu quỵ một gối trên vai súng Bazooka hay còn gọi là súng phóng lựu với sức công phá rộng lớn. Tay bóp còi khẩu súng khiến cậu giật người nhưng đổi lại sức tấn công ấn tượng, ngã đổ hàng cây trước mặt. Cậu đứng thẳng dậy một chân gác lên, với khẩu súng nặng nhưng vẫn làm chủ nó một cách chuyên nghiệp không hổ danh sát thủ giấu mặt số 1 bên anh.
Không thích chơi với súng nữa cậu rút kiếm nhật. Song kiếm trên hai tay, bịt mắt lại mà tập kiếm một mình. Tập luyện đến tối cũng không hay, trán cậu đẫm mồ hôi càng quơ kiếm càng hăng say. Thính âm cậu đã điêu luyện nên vừa nghe tiếng chân đã nhận ra mà chậm lại đường chém. Tay không vội tháo bịt mắt khi chỉ nghe cách bước đã biết đó là anh chứ không ai khác.

"ngài Kim..."

Cậu gọi anh thật ngọt rồi cười mà đưa kiếm lên, cho anh chuẩn bị 3 giây cậu mang song kiếm lao đến tấn công anh. Yêu anh lắm mà cũng thích đấu với anh lắm, người duy nhất được phép thắng cậu là mỗi anh. Tay rút kiếm tương tự nhưng chỉ cần một cây, cả hai quơ kiếm ken két, cậu không tháo bịt mắt đen cứ vậy tập luyện cùng anh trông lại càng bắt mắt, cuốn hút vô cùng. Tà áo khoác xoè tròn khi cậu xoay người rồi bỗng nhiên không nghe thấy tiếng chân anh nữa. Cậu cảnh giác di chuyển chậm, nghiêng mặt lắng nghe.

"Jungkook...đỡ lấy.."

Anh từ phía sau lao đến, cậu lập tức quay lại đặt chéo hai lưỡi kiếm đỡ đòn của anh. Sức nặng khiến cậu quỳ xuống một gối, gương mặt ngước lên kết thúc màn đấu kiếm mãn nhãn ở đây khi cậu hất kiếm sang một bên đứng đại lên cũng trúng được vào môi anh. Nói đúng hơn thì anh cũng không tránh, cả hai khoá môi nhau giữa khoảng sân rộng trong bầu trời đêm đầy sao. Tay tháo bịt mắt, người mềm nhũn tình nguyện nằm xuống cho anh thịt. Xung quanh gió lộng không có ai khác, bóng tối những góc khuất góc sáng nơi cả hai đang ôm ấp. Cậu chủ động khoảng đầu để quyến rũ anh không thể cưỡng lại. Quần áo quăng ra, vừa đấu kiếm bây giờ cũng "đấu kiếm". Hai cái hông gạ nhau tích cực, nước dâm cậu ào ra ướt đùi anh. Trên người cậu cũng ướt tinh anh bắn, vừa rên vừa cười đùa cả hai chỉ khởi động một chút rồi mặc lại quần áo, tập luyện nguyên buổi chiều tối nên nơi chính là ở bồn tắm mới đúng. Cậu ngâm mình cùng anh, vừa tắm vừa tiếp tục làm tình.

"ưmm~~ vào sâu nữa đi ngài Kim~"

"em biết chúng ta tắm bao lâu rồi chưa"

"mới có 3 tiếng chứ nhiêu, mau lên~~ tôi còn nước mà"

"em sống bằng tinh tôi chứ không phải bằng cơm đúng không Jungkook"

"đún~ ùi~". Cậu cười lớn khi anh ghẹo mình. Tiếng rên rỉ từ phòng tắm ra phòng ngủ vẫn nghe rõ, sau khi chịu bước ra cả hai sang giường nghỉ vẫn chưa buông nhau ra được vì chỉ ngủ ngon khi hút nhau kiệt sức. Quấn quýt trong chăn, nhấp nhô lên xuống cậu ngon anh lại tuyệt. Cậu lên đỉnh đến giữa đêm cũng sắp ngủ thì Kim gia có khách, anh buông cậu ra dù khá mệt nhưng cậu vẫn mặc quần áo vào mà theo anh bước ra phòng khách.
Vị khách đặc biệt này là Min Yoongi hay còn gọi là ông trùm Min, người đứng đầu Bang AgustD. Bang phái hàng đầu trong việc chuyên cung cấp vũ khí, người bạn anh không lạ nhưng cũng không quá thân.

"chào ngài Min, ngọn gió nào đưa ngài đến Kim
Gia của tôi vậy. Có chuyện gì sao"

"mong thứ lỗi khi tôi đến trễ thế này, biết danh Hắc bang đứng đầu chưa bao giờ nếm mùi bại trận khi luôn có những sát thủ chuyên nghiệp nên tôi mới sang để bàn với ngài một chuyện"

Người của Yoongi bước lên, mở hàng loạt vali trước mặt. Số đô la đầy mắt anh chắc hẳn cũng hơn 800 nghìn tỷ. Cậu mang rượu đến, rót mời anh và Yoongi sau đó đứng lại bên cạnh.

"ngài cần tôi làm gì"

"bắt cóc một người"

"bắt cóc à...chuyện đó đâu khó, nói đi ngài muốn tôi bắt cóc ai về cho ngài". Tay anh lắc nhẹ ly rượu, đưa lên định uống.

"Jimin...Park Jimin"

"Ji...Jimin..". Rượu chạm môi, tay anh khựng lại khi nghe cái tên Yoongi gọi.

"Mafia bí ẩn Park Jimin sao, cậu ta rất giỏi trong việc chế tạo. Ngôi biệt thự của cậu ta lắp đầy cạm bẫy mật thất"

"phải, chính là cậu ta"

"ngài đây có thù hằn gì với ông trùm Park??"

"không...tất nhiên không phải..". Yoongi mỉm cười

"chỉ là tôi có gặp cậu ta vài lần, tuy trẻ tuổi nhưng lại rất giỏi. Cậu ta khá phũ phàng với tôi nên càng khiến tôi thích thú muốn bắt về nói chuyện cho ra lẽ". Nói về Jimin Yoongi luôn cười như thật sự nhớ nhung, anh nhìn qua thôi đã biết Yoongi rất thích. Chỉ là muốn bắt cóc Jimin không dễ nên cần anh giúp một tay.
Cậu đứng bên cạnh nghe nửa đầu nửa đuôi đã buồn ngủ thức không nổi nữa. Chân lảo đảo ngã sang, anh nhìn thấy vội đỡ lấy cậu vào lòng. Trong bộ đồng phục người hầu, tay anh ôm cậu là sự quan tâm tuyệt đối khiến Yoongi cũng dễ dàng nhìn ra.

"ti...cởi áo cho tôi ti..đi...". Cậu nói mớ làm anh sượng trân, thấy vậy Yoongi phì cười vội đứng lên.

"thế nhé tôi không làm phiền ngài Kim đây nữa, mong rằng sẽ sớm có tin tốt. Chỉ cần nhớ giúp tôi một điều đừng làm mafia Park bị thương chỗ nào là được". Yoongi quay đi, rời khỏi Kim gia.

"buồn ngủ vậy rồi vẫn cố theo ra đây, đúng thật là..."

Tay bồng cậu lên phòng, đắp chung chăn ấm cả hai ngủ bên nhau. Đến hôm sau, anh bàn lại với cậu phi vụ bắt cóc kia. Nếu là ra trận thì đúng là cậu rất giỏi nhưng việc phải đối mặt với những cái bẫy, những mật thất giấu kín thì là lần đầu của cậu rồi.

"không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi cậu ta là mafia bí ẩn, vốn dĩ trong rất nhiều trận chiến cậu ta chẳng tham gia. Chẳng có hứng thú với chiến trường, cậu ta giết kẻ thù bằng chính ngôi biệt thự rộng lớn của mình. Đã vào thì không có đường ra, nhiều cái bẩy không thể đếm xuể, nó và cả cậu ta đều còn nhiều bí ẩn. Thậm chí tính cách của cậu ta thế nào cũng không ai rõ"

"có...có một mafia bí ẩn đến vậy sao". Chân mày cậu bất giác cau lại, trong đầu hình dung một mafia trong chiếc áo choàng đen chuyên chế tạo những cái bẫy giết người. Vì vốn dĩ cậu cũng không biết mặt Jimin ra sao.

"tôi không muốn em mạo hiểm nên sẽ huỷ phi vụ lần này". Anh đứng lên định quay đi thì cậu níu tay.

"khoan đã cứ từ từ nghĩ cách, ngài đừng vội huỷ"

"thôi được...nếu em đã nói vậy thì nghe lời em". Tay xoa đầu cậu

"nhớ là không được tự ý hành động khi chưa có sự đồng ý của tôi đó"

"nae, tôi biết mà biết ngài lo cho tôi. Nhưng mà tôi lớn rồi nên ngài đừng xoa đầu nữa, xoa chỗ khác kích thích hơn đi"

"chỗ khác kích thích hơn..!?". Anh nheo mắt nhìn cậu.

"chỗ đó em tự mà đi xoa". Nói rồi anh phũ phàng bỏ đi, để cậu ngồi một mình chu môi dỗi lên dỗi xuống.

"Kim Taehyung ngài đúng là cái khúc gỗ"

Cậu lè lưỡi lêu lêu anh cho bỏ ghét rồi cũng quay đi, hôm nay trời rất đẹp nên cậu sẽ ra ngoài dạo một chút. Chân bước ngẫu nhiên đến một công viên, nơi lúc nhỏ cậu rất hay đến chơi. Ngọn gió thổi nhẹ qua vạt áo, bao kỷ niệm lúc nhỏ vô tư hồn nhiên ùa về trong đầu. Hành trình lớn lên luôn có anh bên cạnh với cậu là điều may mắn nhất. 16 tuổi đầu cậu đứng nơi vị trí khó ai sánh bằng đồng nghĩa trách nhiệm trên vai không phải ai cũng làm được. Rơi vào trầm tư vì phi vụ phía trước cậu ngây người.

"nè...cẩn thận"

Sau tiếng nhắc nhở một quả bóng bay đến cậu, không nhìn cũng tránh được khi cậu là chàng sát thủ. Chân đá một phát bể trái bóng, nó xẹp lép rơi xuống cùng dáng chàng trai nhỏ nhắn chạy đến cậu.

"may quá không trúng cậu, phản xạ của cậu tốt thật đó"

Gương mặt ngước lên, chàng trai phía trước trong bộ quần áo Chimmy màu trắng vàng vô cùng hoạt bát thân thiện mỉm cười với cậu. Vừa nhìn thấy đã cảm giác an toàn gần gũi, cậu cũng cười đáp lại.

"cũng bình thường thôi, trái bóng lúc nãy là của anh à"

"đúng vậy, hôm nay trời đẹp nên tôi ra ngoài chơi đó"

Ngay cả đôi mắt cũng biết cười, cậu nhìn quanh đoán rằng chàng trai này cũng đang đi chơi có một mình.

"phải...hôm nay đúng là trời rất đẹp. Tên tôi là Jungkook còn anh"

"Minji..tên tôi là Minji". Nhìn cậu chăm chăm

"bộ mặt tôi dính gì hả, sao anh nhìn tôi như vậy"

"cậu...cậu là một người hầu..!". Nhìn lại mình ra ngoài mà quên thay quần áo thường, cậu trong bộ đồng phục người hầu trắng đen hèn gì Minji nhận ra.

"à...phải..". Minji mỉm cười, kéo tay cậu chạy sang quầy kẹo bông gòn.

"thế hôm nay trốn ông chủ đi chơi đúng không, vậy thì phải tranh thủ chơi cho đã chứ"

Minji gọi kẹo bông gòn rồi đưa cho cậu một cây, nụ cười tinh nghịch dễ gần khiến cậu bất giác cũng nhận lấy. Đã lâu rồi cậu không ăn lại món này, miệng cười nhớ lại kỷ niệm lúc nhỏ.

"cảm ơn anh nha, nhớ lúc nhỏ tôi thích ăn món này lắm. Nhìn anh yêu đời thật đó"

"chứ sao, có việc gì phải sầu tư đen mặt đâu chứ. Thanh xuân đẹp lắm cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên"

Minji vừa ăn kẹo bông vừa mở điện thoại lên xem Doraemon hệt như con nít. Cậu cười thầm, tính cách này thật trái ngược với cậu. Một lúc sau thì Minji quay sang.

"à phải rồi lát nữa tôi định đi khu giải trí chơi hay cậu đi cùng tôi đi như vậy sẽ vui hơn chứ đi một mình chán lắm"

"tôi...". Cậu vội lắc đầu

"không được đâu, tôi còn việc phải làm không đi chơi cùng anh được"

"có gì mà không được chẳng phải hôm nay cậu trốn ra ngoài chơi hay sao thế thì đi chơi cùng tôi đi...nha nha..đi chơi với Minji đi Minji năn nỉ ó". Minji lay tay cậu, đôi mắt tròn xoe long lanh. Chưa kịp từ chối thêm câu nào thì đã bị kéo tay dắt đi.

"im lặng là đồng ý...gét gô chúng ta đi chơi thôi"

"ơ nè...chờ đã..tôi..."

Cậu bước theo Minji nếu không phải cái gương mặt này quá đáng yêu thì cậu làm sao dễ dàng để bị dắt đi như vậy. Vô tư đi cùng một người lạ như cậu, Minji chẳng chút dè chừng là vô cùng hồn nhiên dễ gần. Cả hai đến khu giải trí, chạy sang trò này đến trò kia, đi chơi cùng nhau nguyên một ngày cậu thân với Minji hơn. Đến tối còn rủ Minji về Kim gia dùng bữa.

"ra đây là nhà của ông chủ cậu sao, tôi đến làm khách được không đó"

"tất nhiên là được, anh cứ tự nhiên"

Hai tay ôm hai con gấu nhồi bông, Minji bước vào cùng cậu. Nghe tiếng nói anh biết ngay cậu đã về, đi chơi nguyên ngày không thấy mặt đâu. Anh vừa giận vừa trông bước từ cầu thang xuống.

"Jungkook em đi đâu mà đến giờ này mới...". Đứng hình 2 giây rồi ngay lập tức nấp vào góc tường, anh tránh mặt khi nhận ra người cậu dẫn về nhà.

"đó...đó chẳng phải là...". Anh ló một góc mặt nhìn lại thật kỹ chàng trai đang nói chuyện với cậu.

"không thể sai được, gương mặt này thì chính là cậu ta rồi. Sao Jungkook có thể dẫn cậu ta về đây được vậy". Chân chạy lên phòng, anh tránh mặt vì đoán chắc Minji cũng nghe danh mà biết anh là ai.

"đây...mời dùng trà, anh thích món nào cứ nói để tôi chuẩn bị nha"

"cái đó để từ từ tôi suy nghĩ đã..bây giờ tôi không muốn uống trà đâu. Cho tôi ly trà sữa trân châu đường đen full topping đi"

"được thôi không thành vấn đề". Cậu quay đi order trà sữa cho Minji. Vừa uống vừa xem Draemon, Minji không để ý xung quanh Kim gia quá nhiều. Cậu bước lên phòng tìm anh vì từ nãy đến giờ mà chẳng thấy anh đâu.

"Taehyung ơi ngài đâu rồi, tôi vừa dẫn một người bạn mới quen được về đó. Cậu ấy dễ thương lắm". Cậu vào phòng, bóng lưng anh đứng bên khung cửa kính lớn từ từ quay lại.

"CÁI GÌ...NGÀI NÓI...". Cậu tá hoả vô ý la lên, anh đưa tay bịt miệng cậu lại.

"nói nhỏ thôi, em tính la cho cái cậu Jimin kia nghe luôn à"

"sao...sao có thể... ngài chắc không vậy. Mafia gì mặc đồ nhân vật hoạt hình còn coi hoạt hình nữa, khó tin thế"

"tôi chắc chắn là cậu ta không sai, cũng may tôi và cậu ta không mấy quen biết nên mới không nhận ra nơi đây là Kim gia tôi sở hữu. Nói gì đi nữa thì tính cách của mafia Park này cũng còn là ẩn số nên việc gì mà không thể xảy ra, biết đâu cậu ta có bệnh đa nhân cách cũng không chừng"

"đa...đa nhân cách á.."

"đến nước này thì coi như ông trời giúp chúng ta một nửa, em biết phải làm rồi chứ Jungkook"

"tôi hiểu ý ngài mà, quả nhiên là chúng ta may mắn"

Cậu cười cong môi rời khỏi phòng, quay lại với Jimin hay tên giả tự đặt cho mình là Minji, tay đặt lên bàn đĩa bánh ngọt.

"Minji nè đây là bánh tôi làm đó, mời anh dùng thử xem có hợp khẩu vị không"

"wow nhìn ngon quá, cảm ơn nha"

Jimin cầm lên một cái bánh, bên tấm kính nụ cười nửa miệng của cậu. Chân lén bước ra sau mà đưa tay lên, cậu sẽ đánh ngất Jimin rồi cứ thế giao cho Yoongi là xong.
Nhưng mọi chuyện đã không được như ý khi kế hoạch kia thất bại, Jimin tránh đòn đánh của cậu trong một nốt nhạc. Thân thủ nhanh nhẹn quả nhiên là một mafia tài giỏi, trải qua nhiều kinh nghiệm mưu chiến.

"aaaaaaa". Quay ra sau để tay lấy trong người ra một nắm bột quăng thẳng vào mặt cậu. Cậu ôm mặt quỳ xuống một gối, bột lạ trong suốt khiến mặt rát mắt đau mà chẳng làm gì được nữa. Nghe tiếng la của cậu thuộc hạ lập tức chạy đến, đồng loạt chỉ súng vào Jimin. Tay bắt cậu đứng lên bên mình, ống tay áo lộ ra dao nhọn được giấu trong đó Jimin kề vào cổ cậu.

"các người đứng yên, nếu dám nhúc nhích tôi cắt cổ cậu ta"

Thuộc hạ xung quanh tất nhiên không dám hành động gì khi cậu trong tay Jimin. Gương mặt sắc lạnh trở về đúng tính cách một mafia nổi danh. Jimin đang tức giận vì cậu dám tấn công mình.

"nói...sao cậu đánh lén tôi, tôi đã xem cậu là bạn không hề nghi ngờ gì vậy mà...Cậu làm việc cho ai". Thuộc hạ tránh sang để anh bước lên, Jimin vừa nhìn thấy đã nhận ra anh là ai.

"ra là vậy...đã lâu không gặp ngài Kim Taehyung đây. Tôi với ngài không thù không oán sao ngài lại âm mưu cho cái cậu nhóc này đánh lén tôi"

"tôi...". Anh không trả lời, ánh mắt chỉ hướng vào về cậu vẫn còn che mặt mà đau rát.

"có phải...ngài nhận lời anh ta. Mafia Min nhờ ngài bắt tôi về cho anh ta đúng không"

"không...không ngờ cậu cũng đoán ra, phải.. tôi đã nhận lời mafia Min. Lần này coi như tôi thua cậu, thả Jungkook ra chúng ta từ từ nói chuyện, Jungkook chỉ nhận lệnh tôi em ấy vô tội"

"mấy người các anh lúc nào cũng đợi hoa vàng hoa ngọc của mình bị đau mới hoảng hồn mà dỗ. Cái tên Yoongi kia cũng vậy muốn gặp tôi à đâu có dễ". Jimin cười lên nghịch ngợm

"Jungkook này cũng khá giỏi, bao nhiêu tuổi rồi". Jimin hỏi anh

"1...16.. tuổi"

"mới 16 tuổi, nhìn không ra đấy. Mặt đẹp thế này hay tôi tặng một vết cắt cho cái tội đánh lén bổn thiếu gia"

"đừng...đừng mà...tôi xin cậu đó đừng làm em ấy bị thương"

Anh đang xót đến mức mắt đỏ hoe, Jimin nhìn thấy liền cười thầm hiểu sao người hầu như cậu lại trắng trẻo thơm phức, bàn tay đẹp thế sao giống một người hầu. Quả nhiên là thân phận của anh, được anh cưng. Tay đẩy cậu sang trả lại cho anh, vòng tay dang rộng ôm lấy cậu vào lòng.

"trả đó, đúng là chán chẳng vui tí nào"

Tay ôm hai con gấu nhồi bông của mình lên, Jimin lấy nút bấm chỉ sau 1 phút đã có trực thăng bên ngoài tới đón. Quả không hổ danh ông trùm nhiều món đồ chơi, riêng cậu đang từ từ tỉnh lại, đôi mắt vừa mở đã trong lòng anh, ngắm nhìn anh không rời.

"thôi tôi về đây, sau này có muốn bắt tôi thì bàn kế hoạch cho kỹ đi nhé. Chứ vầy chán lắm, hẹn gặp tại Park gia, à mà...". Không quên cầm thêm ly trà sữa cậu mời lúc nãy lên uống, cái miệng nhai nhai Jimin bước ra cửa.

"thứ bột lúc nãy Jungkook trúng là tôi tự chế đấy, chỉ đau ban đầu sau đó chẳng nguy hiểm nữa. Chỉ có điều...."

"điều...điều gì...". Anh hoang mang khi cậu cứ nhìn mình chăm chăm.

"có điều...". Jimin chợt nói nhỏ, thì thầm cộng thêm cười thầm chỉ đủ mình nghe.

"tôi lấy lộn loại bột có tác dụng phụ là hứng tình nếu vừa mở mắt đã ngửi thấy kích thích tố. Chắc không sao đâu há"

__________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top