Chap 11: Thèm Pod Thì Để Tôi Ti

"Taehyung ơi tôi thành thạo thính âm rồi, ngài thấy tôi giỏi không"

Cậu kết thúc quá trình tập luyện khắc nghiệt của bản thân chính thức chiến đấu được trong điều kiện thiếu ánh sáng một cách thuần thục. Hí hửng chạy lên phòng khoe anh, cậu định bước vào thì qua cánh cửa hé ập vào mũi là mùi thơm ngọt của pod.

"Taehyung...ngài..."

Mắt nhìn vào qua làn khói vây quanh gương mặt thanh tú của anh, là tay anh đưa pod lên hút. Tuy nó không hại bằng thuốc lá nhưng nói vô hại cũng rất sai, cậu nhíu mày không thích, đoán anh đã lén mình hút chúng một thời gian. Quay đi, cả ngày hôm đó anh chẳng thấy cậu đâu cho đến tối khi vừa tắm xong bước ra thì đèn của Kim gia bỗng tắt hết tất cả. Bao trùm cả ngôi biệt thự một màu tối đen kể cả phòng anh cũng không ngoại lệ.

"gì vậy chứ Kim gia đã bao giờ mất điện thế này! người đâu..người đâu hết rồi"

Chẳng có tiếng trả lời lại anh, không gian yên tĩnh đến đáng sợ có chăng chỉ là tiếng gió hất bay rèm cửa. Đêm nay lại không có trăng mọi thứ càng tăm tối đen thẳm, tay anh mở ngăn tủ tìm mãi cũng không thấy pod của mình đâu.

"đâu...đâu hết rồi, mình nhớ để hết trong đây mà"

Bị ai đó lấy đi hết, ngay cả điện thoại của mình anh cũng không tìm thấy, nhớ ra còn một cây pod trong túi áo anh liền đưa tay tìm đường đi lấy.

"thấy rồi, may quá"

Lúc cầm được nó trên tay thì cũng không thể thong thả hút được khi cửa phòng anh chợt mở. Cậu đang bước vào.

"ai đó"

Không nhìn thấy gì anh không đoán được đó là cậu, riêng cậu cũng không nói gì. Chân dặm mạnh để anh giật mình lùi bước, cậu nghiêng mặt xác định được vị trí anh đứng cách mình không xa.

"aa"

Chân đá gạt chân anh ngã, cậu thành thạo thính âm ăn hiếp "daddy" của mình. Đã lâu không tập lại kỹ năng này cậu quả nhiên càng lúc càng giỏi hơn anh.

"đáng ghét...cậu rốt cuộc là ai hả, vào được Kim gia thì cũng hay đấy"

Anh đứng lên, dù trong bóng tối nhưng đây là phòng anh nên ít nhất anh cũng biết đường chạy. Cậu nghe tiếng đuổi theo, tự mình chạy vào góc tường cậu cười tưởng anh đã hết đường thoát. Cây pod cuối cùng trên tay phải giao cho cậu vứt thôi nhưng một mafia mưu trí lão làng như anh đâu thể thua một cậu nhóc 16 tuổi được. Nơi anh chạy đến là chiếc tủ cất kính hồng ngoại, chiếc kính giúp anh thấy được trong đêm. Cậu quả không thể ngờ, anh đeo kính vào một chút ngạc nhiên khi người dám âm mưu với anh lại là cậu. Muốn thử võ với anh nữa chứ gì thế thì anh chiều, anh lao đến đá chân cậu lập tức tránh được để chiếc ghế thay mình gãy đôi. Khoe anh mình đã học thính âm rất tốt, cậu không nhường anh lần nào, cả hai kẻ đánh người lùi cuộc chiến cân sức giữa sát thủ và ngài mafia. Cho đến khi điểm yếu duy nhất của thính âm là âm thanh bị nhiễm loạn, anh thấy được còn cậu chỉ nghe được, tay mở tất cả máy phát nhạc vì chạy bằng pin nên khi mất điện cũng không bị ảnh hưởng. Quá nhiều âm thanh xung quanh cậu không thể nghe rõ bước chân anh nữa, đã biết ai là người thắng rồi. Chân anh gạt ngã chân cậu, cả người té xuống bất ngờ đầu cậu đập vào chiếc bàn phía sau. Nó rất đau mà nhất thời không thể đứng dậy nổi.

"Jungkook..."

Chính anh cũng chỉ muốn dạy cậu một bài học khi sơ hở là tự ý test võ với anh. Tay đỡ cậu vào lòng ngay, tất cả đèn nơi Kim gia cũng cùng lúc sáng lên. Thuộc hạ chạy đến quỳ xuống trước anh.

"xin ngài thứ lỗi, chúng tôi đều bị đánh ngất còn không thì bị cậu Jungkook uy hiếp phải tắt hết điện Kim gia. Mong ngài tha mạng"

"tôi không có tâm trí xử các người, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. Nếu còn để chuyện tương tự xảy ra thì có 10 mạng tôi cũng chặt khúc, rõ chưa"

"dạ..đội ơn ngài tha mạng". Thuộc hạ quay đi để căn phòng chỉ còn anh và tiếng thút thít của cậu.

"sao khóc...bộ đau lắm à"

"không đau...chỉ là chắc ngài giận tôi rồi đúng không, ngài sẽ không thương tôi nữa". Cậu dụi đôi mắt đỏ hoe của mình mà trả lời anh.

"cái đó thì để tôi xem lại, lý do tại sao em bày ra trò này nói tôi nghe"

"thì tại...ngài nghiện cái khác rồi, tôi có tình địch nên phải diệt nó"

"nghiện cái khác? cái nào cơ"

Tay cậu chỉ pod của anh, ngây ra một lúc khi điều cậu nói là nó, cậu ghen với cây pod làm anh cũng không thể ngờ. Bật cười lớn, tay xoa đầu rối hết tóc cậu.

"hiểu rồi, em phát hiện tôi hút pod nên không thích chứ gì. Đúng thật là...có như vậy cũng làm quá tôi biết liều lượng mà không nghiện đâu biết chưa"

"không...ngài mà không bỏ thì thế nào cũng nghiện. Ngài chỉ được nghiện tôi thôi vì tôi tốt cho sức khoẻ, tốt cho ngài mọi thứ còn nó thì không. Không tốt cho sức khoẻ, không gì hết, ngài bỏ đi có thèm thì hút tôi, hôn tôi nè"

"nữa rồi đó, sao cái gì của tôi em cũng muốn quản hết vậy hả Jungkook"

"là tôi quan tâm ngài mới đúng"

"...". Tay đỡ cậu đứng lên, chân lùi ra anh quay lưng.

"hôm nay tới đây, tôi mệt rồi không muốn nói nhiều với em nữa. Chuyện hôm nay tôi bỏ qua nếu còn dám bày trò kiểu đó lần nữa tôi phạt em thì đừng có trách. Tôi dạy em như ngày hôm nay, chăm lo cho em, tôi là ông chủ còn em là thân cận của tôi, nhớ điều đó mà biết điểm dừng đừng cái gì của tôi cũng muốn quản"

"ngài..."

Cậu dậm chân, dỗi xù lông thỏ mà quay đi. Tự hứa với lòng không quan tâm nữa, cho anh nghiện thuốc kệ anh.
Nhưng cũng không được bao lâu khi tâm trí cậu chỉ dành cho anh, trong ánh đèn tím khói thuốc phiêu lãng quanh anh, không muốn quản cũng vì yêu anh quá mà phải quản. Không còn cách nào khác cậu tự mặt dày đeo anh đến khi nào anh bỏ pod. Chạy đến khiến anh bất ngờ không kịp tránh, cậu ôm chầm khoá môi anh khói thuốc truyền qua miệng cậu bay lên trong sắc tím. Giật cây pod của anh rồi quăng ra cửa sổ, cậu đè anh ra tiếp tục khóa môi sâu. Cả hai giằng co nhanh chóng cậu bị lật nằm dưới, hôn anh không buông để tay anh cũng không nỡ đánh cậu. Kế hoạch thành công, anh hôn cậu quên thuốc và cậu cũng không quên ti ngực anh "tắc tắc" lưỡi.
Thêm một lần khác trong ngày khi anh thư giãn bên khu vườn nơi Kim gia. Không khí trong lành hương hoa cỏ, mùi pod ngọt nhân tạo thật chướng mắt ai đó luôn quan tâm anh. Cậu bước lên từ phía sau ôm chặt lấy anh, quật ngã nhau ra sân cỏ, nhấn gót đạp vỡ pod của anh. Cậu xé áo anh mà cắn cái ngực.

"aaa dừng lại Jungkook, em bị sao vậy hả sao cứ đeo theo ti tôi hoài vậy"

Nói sẽ phạt cậu nhưng chưa bao giờ cậu ôm anh mà bị anh phũ phàng cả, hơi ấm này nuôi cậu lớn, là gia đình của cậu. Không cắn anh nữa, cậu ti nhẹ nhàng, hôn ngọt ngào dần lên cổ anh, má môi anh.
Đến khi đi tắm cũng trốn cậu như trốn giặc, anh ngâm mình trong bồn tắm. Phải mở camera nhìn kỹ lắm, thấy không có cậu bên ngoài mới dám lấy pod ra. Nhưng mùi khói cậu ngửi phát đã xăn tay áo lên vào với anh rồi, mở toang cánh cửa cậu bước vào.

"Jungkook...em..."

Vẫn là cái cách đó, cậu quăng đồ mình vào bồn tắm với anh. Ôm anh rồi tiếp tục khoá môi, chưa kịp làm gì thì pod của anh cũng rơi xuống nước mà hỏng rồi. Cả hai đánh nước văng tung toé khi người muốn người không, cậu thả tình sờ cự vật anh chinh phục anh chuyện chăn gối. Bị cậu sục một lúc anh cũng siêu lòng mà hứng lên, cả hai tắm nhanh rồi sang giường xếp hình. Là tâm chạy bằng tình cho anh bắn tinh, cậu sướng ngất ào nước dâm. Có đêm nào mà ga giường không ướt, thịt cậu đến sáng tưởng rằng cậu sẽ ngủ say, anh lại lấy pod ra chưa kịp hút thì cậu tỉnh dậy.

"Kim Taehyung...tôi đã đeo ngài tới vậy thế mà ngài cũng không quên được nó"

Cậu chồm đến cắn anh, cơn đau ập tới anh chỉ biết cắn răng. Tay ném pod ra cửa sổ, cậu cắn mạnh khiến anh la to.

"đau tôi Jungkook...em bảo tôi không thương em vậy em xem xem ai làm đau ai hả, em còn muốn tôi cho ti nữa không"

"thế ngài phải hứa bỏ pod, chỉ nghiện một mình tôi, duy nhất một mình tôi"

"..."

"nói". Cắn mạnh hơn

"aaaaa cái con cún quậy...đau chết tôi rồi. Được..hứa thì hứa, tôi không hút pod nữa... không hút nữa chịu chưa"

Cậu cười tươi hài lòng, buông ra không cắn anh nữa. Nhưng ti thì có, qua lại hai ngực anh thật nhẹ nhàng chuộc lỗi dấu cắn đỏ, bên dưới còn chiều thêm nước dâm. Anh thở dốc sau cơn đau nên hoàn toàn nằm yên tận hưởng, cậu nhỏ ra sức gạ cự vật, cậu ghé tai anh rên rĩ dâm đãng cho anh nghe để sau một lúc cự vật đã cương to. Anh khó chịu bắn ra ngoài trúng vào đùi cậu, cả người ngồi lên để hậu huyệt cho anh cắm vào. Hậu huyệt hứng tinh mà co bóp liên tục khiến anh càng mê mà bắn thêm, cậu ôm mình say trong cơn tình với ông chủ. Cậu lên đỉnh mà đẩy đẩy cái mông, làm người anh cũng giật nhẹ theo.

"ưm~ được rồi Jungkook, em xuống đi hôm nay tôi có việc phải làm"

"thì ngài đang làm đó~"

"làm gì~"

"làm tình với tôi~"

"đúng thật là~ em hư quá, giống ai mà hư vậy không biết"

"..."

Cậu mỉm cười, chẳng phải là giống người nuôi cậu lớn hay sao. Anh làm cậu vài nháy đến trưa mới rút, thích đến mức trong giấc mơ cũng mơ thấy anh. Cậu ngủ say lại sức đến chiều mới dậy nổi.

               __________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top