Chap 1: Nhặt Em
"thưa ngài, chúng tôi đã bắt được hắn ta"
"tốt..."
Giọng nói trầm sắc lạnh trong chiếc áo khoác đen, dáng người con trai ấy từ từ mở cửa xe bước ra. Ánh mắt lạnh lùng chân giẫm trên vùng đất bao người ngã bao máu đổ, nơi cuộc chiến sống còn chỉ gọi tên người có tấm vé thế giới ngầm và bang chiến thắng hôm nay không ai khác chính là Hắc bang, nằm trong tay Kim tộc cầm quyền, chính xác hơn là do độc tôn thiếu gia Kim Taehyung nhà họ Kim đứng đầu. 10 tuổi đã biết bắn súng, 11 tuổi đã biết giết người, trải qua bao dạy dỗ khắc nghiệt để trưởng thành, anh lớn lên bên máu đổ đầu súng để ngày hôm nay vừa tròn 18 tuổi đã nắm quyền gia tộc, trở thành Mafia trẻ tuổi tài giỏi nhất Đại Hàn hỗn chiến. Tay lấy khẩu súng bên eo, anh chỉ vào kẻ quỳ trước mặt mình.
"lúc nãy ông nói sao, cậu nhóc như tôi làm gì thắng được lão già như ông à"
"tôi...tôi biết mình sai rồi, xin ngài tha mạng cho tôi. Làm ơn... tôi không muốn chết...tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài". Run rẩy
"làm trâu làm ngựa"
Nụ cười nửa miệng bén hơn dao, khí chất lạnh tựa băng trong mắt anh không bao giờ có chữ "tha".
"làm nô lệ cho tôi ông còn không xứng, một cậu nhóc tròn 18 tuổi như tôi ngày hôm nay đã thắng. Tôi sẽ ăn mừng chiến thắng này như sinh nhật mình"
Nói rồi anh cười lên trong đắc thắng, đáng sợ thoả mãn chỉ bằng máu, trong địa vị nuông chiều anh tàn nhẫn.
"PẰNG..PẰNG...PẰNG......"
Bóp còi súng bắn hắn ta đúng 18 viên đạn lên người, máu chảy đỏ thảm cỏ dưới chân anh. Nụ cười sau bóng lưng quay đi, anh vào xe kết thúc trận chiến hôm nay ở đây. Hơn chục chiếc xe trước và sau bảo vệ ông trùm Kim trở về. Trên đường về trên tay cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ, mắt nhìn mây đen bên ngoài vì trời sắp mưa.
"tăng tốc"
Mệnh lệnh hạ xuống, những chiếc xe chẻ gió bắt đầu phóng nhanh hơn vì bản thân anh cực kỳ ghét ở ngoài khi trời mưa.
Nhưng chưa kịp đi nhanh được bao lâu đã phải đạp phanh gấp, quán tính đẩy lưng anh đổ cả ly rượu. Tên thuộc hạ quay ra sau lúng túng cúi mặt.
"x...xin lỗi ngài, tôi không cố ý chỉ là phía trước có người phụ nữ chặn đường ạ"
Đầu chân mày nhíu lại, tiếng sét trên bầu trời cao cùng gương mặt không vui của anh.
"còn không biết ra xem sao à"
"dạ vâng tôi đi ngay thưa ngài"
Thuộc hạ của anh xuống xe, tiến lên người phụ nữ phía trước. Trông cô ta còn rất trẻ vì bị ngã chứ không phải cố tình chặn đường xe anh, sắc mặt tái nhợt kiệt sức sau chuyện gì đó, quần áo những vết bẩn.
"nè bộ đui rồi sao mà chạy ra đường, có biết cô đang chặn đường xe của ai không hả"
Thuộc hạ tránh sang hai bên, nhường đường anh bước tới. Vừa nhìn thấy khí chất của anh cô ta dường như nhận ra anh không phải chàng trai bình thường liền hoảng sợ mà cố đứng lên tiếp tục bỏ chạy.
Dáng vẻ trốn tránh của cô ta lọt vào mắt anh, để điều kế tiếp anh nghe là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Mắt nhìn sang công viên bên cạnh, trong đầu đoán được cô ta vừa làm gì khi cả người yếu ớt như vậy, sao phải trốn đi như vậy. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi, thuộc hạ bên cạnh lập tức bật ô lên che cho anh đang bước vào công viên.
Anh theo tiếng khóc tới một bụi cây to, quỳ một gối xuống tay vén tán lá để y như anh đoán trong đây có một đứa bé còn đỏ hỏn chỉ vừa kịp cắt dây rốn đã tạm biệt mẹ mình. Đứa con cô gái trẻ kia nhẫn tâm vứt bỏ.
Anh nhìn đứa bé khóc càng lúc càng to, thể trạng khoẻ mạnh nhưng không ai nhìn nhận yêu thương, mồ côi trước sự phũ phàng của thực tế rằng mình chỉ là vướng bận, là ngoài ý muốn của người mang nặng đẻ đau, là thứ chẳng ai yêu ai cần. Anh chớp nhẹ đôi mắt như sống chậm lại, trải lòng trong cảm xúc mình chưa từng có. Đôi tay này nhuộm máu đỏ cứ nghĩ mình tàn nhẫn nhất nhưng xem ra có những người còn tàn nhẫn hơn anh khi ruột thịt mình bỏ lại, đứa bé này vốn vô tội.
Và rồi tiếng khóc ấy nhỏ dần nhỏ dần trong cơn mưa càng lúc càng lớn, ngọn gió buốt lạnh vô tình không biết nâng niu sinh mạng bé nhỏ. Chỉ một lúc nữa thôi đứa bé sẽ lạnh mà không qua khỏi, cơn mưa ướt vai anh dù rất ghét mình bị ướt mưa nhưng anh đang cởi áo để ôm đứa bé lên. Trong vòng tay anh trở vào xe, cùng lớp áo dày có sẵn hơi ấm anh trong đó chỉ một lát đứa bé đã nín khóc cứ thế theo anh về Kim gia.
"nín khóc rồi sao"
Anh cười nhẹ nhìn xuống thiên thần trong lòng mình, nhìn kỹ hơn thì ra là một bé trai. Đáng yêu với làn da trắng, đôi mắt ngay từ nhỏ đã to tròn long lanh, thậm chí biết nịnh anh khi người khác bồng là khóc, sang anh bồng lại nín ngay.
Bất đắc dĩ làm bố, anh thuê bảo mẫu về chăm sóc đứa bé nhưng những lúc như cho bú bình hay dỗ ngủ đều là anh phải làm vì đứa bé sẽ quấy khóc ngay khi không thấy anh.
"cuối cùng cũng chịu ngủ rồi, chăm trẻ đúng là mệt mà. Mình có biết làm đâu chứ"
Cái miệng nhỏ bú bình sữa rồi say sữa mà ngủ luôn trong tay anh ẵm. Khăn ấm dày đắp quanh có thêu cả tên anh trên đó, sự chăm sóc của anh tuy không nói nhưng cũng biết nó là tốt nhất, không ai tốt với đứa bé hơn anh cả.
"lúc ngủ cũng rất đáng yêu, nhóc về nhà với tôi cũng được một thời gian rồi nên đặt cho nhóc một cái tên". Anh suy nghĩ một lúc
"Jung...Jungkook..phải rồi tôi sẽ đặt tên cho nhóc là Jungkook. Theo họ tôi sẽ là Kim Jungkook, ý nghĩa thông minh và khỏe mạnh sau này lớn lên sẽ phụng sự cho ông trùm Kim này chịu không hả, tới lúc đó phải ngoan phải nghe lời biết chưa"
Anh vừa dứt lời đặt cho cậu một cái tên thì cậu đã thức dậy, đôi mắt nhìn chăm chăm anh cái tay bé xíu nắm nhẹ, anh đưa tay đến bàn tay nhỏ nằm xinh xắn trong bàn tay anh. Chắc chắn là chưa hiểu được điều anh nói nhưng gương mặt vẫn tò mò nhìn anh, dáo dác trong lòng anh nhìn mọi thứ xung quanh hứa hẹn sự phát triển khỏe mạnh như cái tên anh dành cho cậu.
"nhìn gì hả, hiểu tôi nói không mà nhìn. Nhóc đang được một mafia nuôi đó, mafia đáng sợ đáng sợ lắm"
Miệng nói đáng sợ nhưng chưa bao giờ doạ cậu khóc hay không chăm cậu thật tốt, tay vỗ nhẹ mông cậu ghé mặt đến chọc cậu cười. Anh ra dáng bố nuôi số 1 trong lòng cậu khi vừa chào đời định mệnh đã cho cả hai gặp nhau an ủi cuộc sống không cha mẹ của cậu.
Thấm thoát chăm cậu đã được 4 tháng, lớn ký hơn những đứa bé bình thường, cậu tròn mũm trắng trẻo nhanh lớn. Đặt cậu ngủ trong noi rồi ra ngoài chiến khi về chưa kịp thay áo câu đầu tiên anh sẽ hỏi là cậu dậy chưa? Nếu dậy rồi thì chắc chắn sẽ khóc khi không có anh bồng, thế là tay cầm bình sữa lật đật chạy lên phòng với cậu. Thấy anh cậu cười ngay, anh bồng cậu lên cho bú sữa no bụng rồi chơi cùng cậu trong noi. Đồ chơi treo trong noi trước mặt cậu, cho tay cậu bắt, anh cho người làm đồ chơi riêng nó sẽ toàn thú nhồi bông hình con vật lập dị, kỳ quái có phần hơi sợ cho trẻ con chơi nhưng cậu khiến anh càng cưng khi không khóc không sợ, hài lòng anh sự gan dạ từ nhỏ, có anh chơi cùng là cười.
Tranh thủ lúc cậu ngủ, anh nhờ bảo mẫu ẳm cậu một lát. Vừa quay đi, quay lại đã nghe tiếng cậu khóc.
"im coi, cho uống sữa nè nín khóc dùm một cái"
Cậu khóc lớn hơn trong tay bảo mẫu hung dữ, trước mặt anh thì dạ thưa sau lưng lại thế này bây giờ anh mới thấy. Xem ra lúc anh vắng mặt cậu hay khóc cũng là có lý do. Anh cưng cậu biết bao nhiêu đổi lại giao cho người hai mặt, nghĩ đến lúc cậu khóc đến mệt mà chẳng có câu dỗ dành người đã tức sôi ruột gan. Mắt nheo lại, cơn thịnh nộ từng bước tiến tới ả.
"bảo im nghe không cái gì mà khóc hoài vậy, có tin..."
Tay ả bảo mẫu đưa lên dường như tính đánh cậu, anh chụp lại khiến ả bất ngờ nhìn sang. Không ngờ được anh đã nhìn thấy, tay ẳm cậu về mình. Anh liếc ả phán cái nhìn thần chết. Biết mình sắp không giữ được mạng ả lập tức quỳ xuống.
"ng..ngài Kim...ngài nghe tôi giải thích tôi không cố ý làm gì cậu chủ nhỏ đâu ạ. Tôi chỉ nói đùa với cậu ấy thôi, xin ngài hãy tin tôi"
"tất nhiên rồi tôi sẽ tha cho cô"
"thật ạ, ngài nói thật đúng không". Ả vui mừng ngước lên cười ra mặt.
"không...tôi cũng nói đùa". Lấy súng
"PẰNG". Một viên ngay trán ả ngã xuống khi còn chưa kịp nhắm mắt.
"dọn dẹp"
Anh quăng súng rồi bồng cậu lên phòng, tay bồng cậu dáng ngồi trước ngực, gương mặt thiên thần trên vai đôi mắt nhìn ra sau hình ảnh người phụ nữ đầy máu nằm trên sàn từng bước chân lên cầu thang là từng giây cậu ghi lại hình ảnh kinh dị này. Một đứa bé chỉ mới 4 tháng tuổi đã ghi lấy hình ảnh này, hứa hẹn "cha nào con nấy" khi cậu còn cười, cái môi nhỏ cứ như cười nửa miệng.
Đến lúc cậu tròn 8 tháng đã có thể tự ngồi vững và bò vững đến anh. Khi anh gọi thì quay đầu nhìn lại, đưa tay đòi anh. Luôn luôn đòi anh từ lúc bé xíu đến lúc vịn tường tập tành đứng lên mà bước đi, những bước đi đầu tiên có anh phía trước chứng kiến cậu lớn lên từng ngày là cảm giác rất vui, nó khó tả vì chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc một đứa bé xa lạ, chiếm lấy của anh toàn thời gian bên cạnh. Cậu ngã có tay anh đỡ ngay, được anh ôm rồi là có đau cũng không khóc. Cậu ngoan ngoãn trong lòng anh, đôi mắt tròn theo anh ngắm những trận chiến khốc liệt, ghi lại càng lúc càng nhiều những chiêu đánh, thế tránh, màu máu, súng nổ.
"dạ đồ ăn dặm của cậu chủ nhỏ đây ạ"
Người hầu mang đồ ăn dặm đến, cầm muỗng lên anh tập cho cậu ăn để sau này không phải uống sữa nữa. Muỗng đầu tiên y như rằng cậu không chịu ăn mà cứ tránh.
"Jungkook...há miệng ra"
Có đút cách nào, dỗ kiểu nào cậu cũng không chịu ăn và rồi bật khóc khi đói bụng cậu đạp chân đòi sữa.
"ngoan...ngoan tôi thương"
Anh dỗ cậu một lúc, định khi cậu bớt khóc sẽ lại tập cho cậu ăn. Nhưng kế hoạch thất bại cậu vẫn khóc, tuy đói vẫn không chịu ăn.
"khổ quá, hôm nay nhóc bướng không ngoan gì cả"
Anh lỡ lớn tiếng có xíu cậu lại khóc lớn hơn, tưởng anh hết thương mình. Tay nắm nhăn áo anh, cậu quậy trong lòng anh một chút đã xốc xếch hết áo anh rồi. Mặt dúi trong đó cậu cứ nhìn ngực anh.
"Jungkook rốt cuộc nhóc muốn thế nào, không tập ăn là không lớn được đâu đó. Nhóc nghe hiểu những gì tôi nói không"
Không biết cậu có hiểu không mà cứ dúi vào ngực anh, khi nhìn lại thì mới thấy cúc áo mình bung lộ ti hèn gì cậu cứ đòi. Chưa kịp ẳm cậu ngồi ngay lại đã bị cậu cắn ti, ngực anh chắc chắn là không bằng ti của chiếc bình sữa cậu hay uống nhưng cậu lại thích. Răng nhỏ cắn anh, ngậm ti anh cậu nín khóc ngay. Bất lực nhìn cậu ti mình, anh vỗ nhẹ lưng cậu thôi thì khi nào chán cậu cũng buông ra nhưng dường như cậu đang thích, thích ti anh, thích nằm trong lòng anh ấm áp chạm da thịt anh không qua lớp áo nào. Được anh cho ti cậu ngoan ngoãn đã chịu ăn dặm, ăn rất khỏe chỉ cần lại dỗ cậu bằng cách cởi áo cho cậu nằm bên ngực anh nghịch ngợm.
___________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top