4

Hôm nay khi anh vừa đến chỗ làm thì Woosik đã phải đứng hình trước bộ dạng  của anh. Lần này chắc có lẽ là lần nặng nhất mà y từng gặp qua, bởi vì y xem anh như em trai của mình nên khi thấy anh như vậy thì y xót xa lắm.

- Trời ơi tội nghiệp thằng bé ai đã làm em ra nông nỗi này hả?

- Em không sao đâu hyung em xin phép vào trong thay đồng phục.

Trên mặt của anh có khá nhiều vết thương nên anh buộc phải bịt khẩu trang trong lúc làm việc để tránh dọa sợ khách hàng. Kim Taehyung lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác chứ chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình.

Một chàng trai mạnh mẽ luôn biết cách vượt qua mọi thứ, mặc kệ những lời nói không hay hoặc thậm chí là những lần bị đánh đến rách da rách thịt thì anh vẫn cứ là anh, vẫn là một Kim Taehyung hiền lành và lương thiện mặc cho thế giới có vùi dập anh hết lần này đến lần khác.

Giờ tan ca của anh hôm nay đã được về sớm hơn lúc trước tận 1 tiếng. 20h30 thì Woosik đã bắt anh vào thay đồ và kêu anh về nhà.

- Vẫn chưa tới 21h30 mà hyung.

- Hôm nay anh cho em về sớm mau đi về nghỉ ngơi đi.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết.

- Cảm ơn hyung.

Giữa đêm thanh vắng có một chàng trai đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu và ăn bánh bao, không chỉ phải nuốt bánh bao khô khốc mà anh còn phải nuốt ngược nước mắt vào trong. Cảm nhận được bản thân sắp nghẹn nên anh đã cất bánh bao vào cặp và vội vã uống nước cũng vì quá vội mà anh đã bị sặc.

Tiếng ho của anh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, anh tựa đầu vào sợi dây xích ở hai bên mà thở dài.

- Con hậu đậu quá.

- Nếu có ba mẹ ở đây chắc chắn Taehyung sẽ chẳng phải ăn bánh bao khô khốc thế này.

- Ba mẹ ơi lúc nãy con đi ngang một nhà hàng sang trọng, con thấy có một gia đình hệt như gia đình mình khi xưa. Con nhớ khi con còn nhỏ ba mẹ cũng đã đưa con đi ăn như thế, gia đình mình đã từng rất hạnh phúc có phải không ba mẹ.

- Con nhớ hai người lắm, con ước gì con cũng được đi theo hai người.

- Cuộc sống này nghiệt ngã quá, con mệt mỏi quá ba mẹ ơi.

Từng dòng cảm xúc bên trong con người anh thi nhau dâng trào, những lời bộc bạch tưởng chừng như chỉ có mình anh biết giờ đây đã có thêm 1 người nữa. Từ nãy đến giờ cậu đã nghe hết tất cả chỉ là cậu không lên tiếng, cậu đứng ở một góc không quá gần cũng chẳng quá xa đủ để nghe hết những nỗi uất ức của anh.

Jeon Jungkook không đến gây sự với anh cũng chẳng đến an ủi anh chỉ nhìn một lát rồi rời đi như cách cậu đến.

Cậu nghe hết đấy nhưng liệu cậu có xót thương cho anh một tí nào không?

________________________

Jeon Jungkook tay chân đầy rẫy vết thương đã vậy quần áo còn xộc xệch giống như vừa trải qua trận ẩu đả. Cậu đứng ngoài hành lang vừa cay cú vừa phải nghe giáo viên chủ nhiệm la mắng. Lỗ tai cậu sắp điếc đến nơi rồi nhưng cậu vẫn không hề thô lỗ hay mất phép tắc với giáo viên, tuy không cam tâm nhưng vẫn phải nhắm mắt lắng nghe.

Lúc chiều cậu rảnh tay rảnh chân không có chuyện gì làm liền rủ đám bạn đi làm vài ván bi-a. Trong lúc đang chơi vui vẻ thì lại bị vài đứa học sinh của trường A kháy thế là máu điên của cậu bắt đầu sôi sục, gân mắt nổi vài tia đỏ cuối cùng là hai đã lao vào đánh nhau.

Vốn là một người hơn thua đã vậy còn có võ trong người nên mấy tên lúc nãy chẳng mấy chóc đã bị cậu đánh cho ra bã phải quỳ lạy xin tha. Jungkook không phải dạng người hẹp hòi nếu đã xin lỗi thì cậu cũng nhân nhượng bỏ qua, nhưng cậu đâu ngờ bọn chúng lại chơi chó đánh lén sau lưng cậu. Vì vậy bộ dạng cậu mới thành ra như thế này đây.

Jeon Jungkook cũng không có vừa trước khi về còn đi ngang trường A ném pháo nổ vào trong khiến cho cả trường phải chạy tán loạn. Cậu cũng muốn nhân dịp này trả thù cho trường của mình, vì hiệu trưởng trường A luôn muốn chơi trội và hạ thấp trường của cậu nên hôm nay cậu muốn đứng ra dạy cho họ một bày học.

Nhưng ai mà ngờ hiệu trưởng của trường A lại qua tận đây để mắng vốn đã vậy còn chỉ đích danh thế là Jeon Jungkook một lần nữa bị gọi lên phòng thầy hiệu trưởng để nghe giảng đạo.

Chống hai tay lên hong, ngửa cổ lên trần hít một hơi thật sâu thay cho tiếng chửi thề đang lập trình sẵn trong đầu. Cậu "shibal" lên một tiếng rồi lê thân lên phòng để gặp hiệu trưởng, nhưng phía sau đột nhiên cũng vang lên tiếng bước chân lúc cậu quay lại nhìn thì phát hiện ra người phía sau là Kim Taehyung.

- Mày theo tao làm gì? Định chọc quê tao?

- Tôi muốn cùng cậu lên gặp thầy hiệu trưởng.

- Để làm gì? Mày định mách với thầy là tao đánh mày à?

- Không phải như cậu nghĩ đâu dù sao thì tôi cũng là lớp trưởng thành viên trong lớp có sai cũng là do tôi quản lý lớp không tốt nên tôi muốn cùng cậu chịu tội.

- Mày rảnh thật đấy.

Jungkook chỉ phán một câu rồi tiếp tục bước đi, anh ở phía sau tăng tốc độ để có thể đi ngang hàng với cậu.

- Jungkook này.

- Gì?

- Cậu sau này đừng đi gây sự đánh nhau với người khác nữa.

- Tao gây sự lúc nào chứ là do bọn nó kiếm chuyện với tao trước.

- Tôi không biết là ai gây sự trước nhưng mà...sau này cậu đừng như vậy nữa. Đánh một mình tôi thôi là được rồi.

- Mày nói vậy là sao?

- Cậu đánh người khác cậu sẽ bị ảnh hưởng như thế này đây không những riêng cậu mà danh tiếng của lớp của trường cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu cậu có ngứa tay thì đánh tôi được rồi với tư cách là một lớp trưởng tôi không muốn lớp của chúng ta ngày càng sa sút.

- Mày là đang trách tao hay là đang lo lắng cho tao vậy?

- Tôi không trách cậu càng không phải lo lắng cho cậu thứ tôi muốn nói đến ở đây chính là danh dự của tập thể lớp 12A1 và của trường chúng ta.

- Cái này là mày nói đấy nhé sau này đừng có trách tại sao tao độc ác.

- Cậu đánh tôi bao nhiêu cũng được bởi vì tôi cũng đã sớm quen rồi.

________________________________

- Cháu yêu của bà sao lại ra nông nỗi này ai đánh con mau nói đi bà sẽ làm chủ cho con.

- Con không sao đâu bà đừng quá lo lắng.

- Thôi con lên phòng thay đồ tắm rửa đi để bà kêu người dọn cơm rồi bà cháu ta cùng ăn nhé.

- Vâng ạ.

Cậu tuy có quậy phá có nghịch ngợm nhưng cậu lại được dạy dỗ rất tốt chưa bao giờ hỗn xược với người lớn. Ba mẹ cậu đã từng rất nghiêm khắc với cậu trong khoảng này nên khi lớn lên nó đã ăn sâu vào máu cậu, dù có ra sao cũng tuyệt đối không được hỗn hào.

Bữa cơm diễn ra lúc nào cũng chỉ có hai bà cháu, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mình may mắn vì ít ra cậu còn người thân bên cạnh. Trong bữa cơm cậu luôn là người xới cơm và gắp thức ăn vào chén cho bà, hỏi thăm về tình hình sức khỏe của bà mặc dù bên ngoài cậu là một đứa trẻ không mấy ngoan ngoãn, nhưng nếu so với khi ở nhà thì cậu chắc chắn là đứa cháu hiếu thảo và tình cảm.

Chắc có lẽ ai cũng nghĩ một người như cậu làm gì có tâm sự nhưng dù sao thì cậu cũng là một con người cũng có cảm xúc mà làm gì mà chẳng biết buồn chẳng biết vui. Mỗi lần cậu cảm thấy trong lòng nặng nề thì ban công chính là nơi giúp cậu trút bầu tâm sự hiệu quả nhất.

Hôm nay cậu nhớ ba mẹ của mình...

Nhớ lại hôm trước anh cũng như cậu hiện tại, trên người cũng toàn là vết thương và bộc bạch một mình về nỗi nhớ ba mẹ. Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã thấu hiểu cho cảm giác của anh một lần.

- Thì ra cảm xúc của Kim Taehyung lúc đó là như vậy, nhưng chắc có lẽ là còn thảm hơn mình rất nhiều vì mình còn có bà còn cậu ta thì không.

_____________________________

cmt cho tui biết cảm nhận nhe các mom iu 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook