38
Thấm thoát mà anh đã đống đô ở công ty được nửa tháng rồi. Trong khoảng thời gian này phải nói là khoảng thời gian bận nhất trong năm vì đây là khoảng thời gian cao điểm nên công việc cứ thế mà ập đến khiến cho anh không thể một mình xoay sở phải nhờ đến sự trợ giúp của Park Jimin.
Y đã trở lại làm việc được 3 ngày rồi vì thấy tình trạng của Jungkook đã ổn nên anh mới yên tâm cho y quay trở lại công ty làm việc. Hai người cứ cắm mặt vào mớ giấy tờ với chi chít chữ và màu sắc kia. Có bữa cả ngày mà anh chẳng thèm ăn gì cứ mãi mê làm việc mà quên luôn cơn đói, còn y thì có vẻ yêu bản thân hơn anh nên y vẫn ăn đủ bữa.
- Jimin cậu mang cái này xuống kêu họ sửa lại một chút chỗ phần thân áo.
___
- Chỗ này màu sắc chưa hợp lý kêu họ sửa lại đi.
____
- Mấy bản thảo cần phê duyệt đâu mau đưa lên đây tôi ký luôn một thể.
___
- Còn mấy cái...
- STOP!!!
- Cậu sao đấy?
- Trời ơi tôi biết tôi là trợ lý của cậu nhưng tôi cũng là người bình thường mà có phải 3 đầu 6 tay đâu mà cậu cứ sai hết chuyện này tới chuyện khác thế sao tôi làm cho xuể cậu sống chậm lại một chút đi.
Lượng công việc quá tải khiến cho y như muốn phát điên liên vì áp lực. Y ngồi phịch xuống sofa ngửa cổ thở dài tỏ vẻ mệt mỏi.
- Haizzz nếu có Jungkook ở đây thì tôi đâu có cực đến mức này.
- Này sao tự nhiên lại nhắc đến Jungkook.
- Người thương của cậu quá giỏi nên tôi cần em ấy ở đây để giúp chúng ta giải quyết núi công việc này.
- Thôi ráng mà làm đi đừng có than vãn nữa.
Miệng thì nói thế thôi chứ thật ra anh cũng kiệt sức lắm rồi.
*reng reng reng*
- Alo tôi nghe.
"Cậu chủ ơi cậu mau về đi cậu chủ nhỏ cứ quấy khóc không chịu uống thuốc."
- Sao? Được rồi tôi về ngay đây.
Kim Taehyung như bị ma đuổi mọi hành động đều trở nên gấp gáp khiến cho y hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra trong cuộc gọi vừa rồi.
- Ơ nè nè cậu đi đâu vậy?
- Tôi phải về Kim gia ngay Jungkook em ấy khóc không chịu uống thuốc.
- Nè có cần tôi theo cùng không?
- Không cần đâu cậu cứ ở đây đi.
- Này có gì thì gọi báo cho tôi biết nhé.
Người ngoài nhìn vào bộ dạng này của anh chắc chắn sẽ tưởng Kim gia đang xảy ra hỏa hoạn. Kim Taehyung không quan tâm đến luật giao thông nữa cứ vậy mà phóng xe thật nhanh. Chiếc xe thắng cái "két" trong sân của Kim gia và người bên trong xe liền lao ra như tên lửa chạy thật nhanh vào nhà.
- Jungkook làm sao rồi?
- Cậu chủ nhỏ đang khóc trên phòng cậu ấy không cho tôi vào.
Hiện tại anh ước nhà mình có gắn thang máy vì trong khoảnh khắc này leo thang bộ quá lâu đối với anh. Đứng trước cửa phòng tay anh không ngừng gõ "cộc cộc" vào cửa hy vọng nhận được tín hiệu từ cậu.
- Jungkook à mở cửa cho anh có được không?
Cậu đang thút thít trong phòng thì đột nhiên im bặt sau khi nghe thấy giọng của anh. Gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng, chậm chạp rời khỏi giường đi đến mở cửa cho anh.
- Bé cưng sao lại khóc có chuyện gì mau nói anh nghe.
- Đi lấy thuốc cho tôi.
- Được rồi em ngồi yên trong phòng nhé để anh đi lấy thuốc cho em.
Jungkook gật nhẹ quả đầu tròn ủm rồi ngoan ngoãn đi ngược trở lại giường.
Thật ra cậu đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi nhưng không hiểu sao cậu vẫn muốn được anh chăm sóc như vậy. Cậu có thể nhờ đến người giúp việc hoặc có thể tự làm nhưng cậu lại không thích, cậu thích nhìn cái cảnh anh nhốn nháo vì mình hơn.
Sau khi uống thuốc xong thì cậu đã được anh vỗ ngủ và người nhỏ kia cũng rất nhanh vào giấc. Anh chờ cho cậu ngủ say rồi mới dám rời khỏi phòng để đến công ty tiếp tục giải quyết công việc.
Nhưng mà chưa kịp ra đến cửa thì đã nghe tiếng cậu trở mình, trái tim của anh đập nhanh như bị phát hiện làm chuyện xấu nhưng cũng may là cậu không thức giấc thế là anh mới an tâm mà rời đi.
_________________________________________
Mấy ngày nay Jungkook lạ lắm cứ sơ hở là khóc ầm lên và mỗi lần như thế thì anh buộc phải từ công ty chạy về để dỗ dành cậu. Có hôm anh về thì cậu chỉ nhìn anh một cái rồi bỏ lên phòng hoặc cũng có hôm cậu giãy khóc đòi anh về cho bằng được cũng chỉ để gọt cho cậu một quả táo. Cậu ngang ngược nhưng anh vì thương cậu mà nhẫn nhịn.
Kim Taehyung là con người đâu phải robot mà không biết mệt mỏi. Áp lực ở công ty quá nặng đã vậy còn phải chạy tới chạy lui đáp ứng mấy nhu cầu không đáng của cậu khiến cho anh như muốn stress đến nơi.
- Em ấy lại nữa sao?
"Vâng cậu chủ mau về đi."
- Haizz được rồi tôi về ngay đây.
Đặt điện thoại xuống bàn xoa xoa thái dương rồi xoay sang nói với Park Jimin.
- Cậu ở đây đánh máy giúp tôi nốt bản hợp đồng này nhé.
- Ừm cậu về đi để tôi làm cho.
Từ công ty về đến Kim gia cũng mất ít nhất 15 phút lái xe và ngày nào anh cũng phải chạy tới chạy lui như thế này đây, thậm chí có mấy hôm anh còn phải về đến tận 2-3 lần trong ngày. Anh mệt mỏi lắm chứ nhưng mà anh biết phải làm sao đây, anh không thể bỏ mặc Jungkook của anh được.
Bước vào đại sảnh của Kim gia với gương mặt không có mấy sức sống. Anh ngồi phịch xuống sofa nhìn cậu đang chăm chú xem phim trên TV.
- Em gọi anh về có gì hửm?
- Không có gì thấy anh về vậy là được rồi bây giờ về lại công ty đi.
Kim Taehyung nghe xong lời cậu nói thì nụ cười nhẹ trên môi lúc nãy chợt dập tắt. Cậu gọi anh về chỉ để nói mấy lời như thế thôi sao?
- Jeon Jungkook anh thật sự bận lắm nên là sau này nếu có chuyện gì thật sự quan trọng thì em hãy gọi anh về. Mấy chuyện lặt vặt em có thể nhờ chị giúp việc làm được mà đâu nhất thiết phải nhờ đến anh.
- Ừ nếu anh thấy phiền thì sau này tôi không gọi nữa.
- Em nên hiểu rõ vấn đề anh chưa mở miệng ra nói em phiền bao giờ anh chỉ muốn em hiểu là anh thật sự rất bận.
- Vậy thì anh đi ôm đống công việc đó đi không cần quan tâm đến tôi nữa.
- Jungkook đừng nói nữa.
- Tôi thích nói đấy thì sao hả? Anh nói yêu thương tôi cái gì chứ chỉ toàn là giả tạo thôi.
- ANH ĐÃ BẢO LÀ EM ĐỪNG NÓI NỮA CÓ NGHE KHÔNG HẢ?
Ai cũng có giới hạn của riêng mình và anh cũng vậy. Có lẽ trong giây phút nóng giận anh đã không thể kiểm soát được cảm xúc mà đã vô tình lớn tiếng với cậu.
- Anh lớn tiếng với tôi á?
- Anh xin lỗi..
- Anh nghĩ tôi điên đến mức gọi anh về chỉ để làm mấy trò ngớ ngẩn này thôi sao?
Nước mắt cậu bắt đầu lưng tròng vì cảm thấy uất ức.
- Jungkook đừng khóc, anh xin lỗi mà.
Người đàn ông vừa lớn tiếng với cậu lúc nãy giờ đây đang hoảng loạn khi chứng kiến cảnh những giọt pha lê ấm nóng đang trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp.
- TÔI LÀM VẬY LÀ VÌ TÔI MUỐN GẶP ANH ĐẤY CÓ BIẾT CHƯA HẢ!!!
- Anh ở công ty lâu như vậy tôi cũng biết nhớ anh mà...
________________________________________
Thế là sắp ngọt rồi mấy bà ơi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top