36
- Em ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ nhé. Có cần gì thì cứ nói với chị giúp việc à còn nữa vườn hoa oải hương anh đã cho người trồng lại thành hoa ly hổ nếu em có chán thì cứ ra đấy chơi nhé, anh còn đặc biệt kêu người xây thêm chòi sân vườn cho em nữa nên là không lo nắng em nhé.
- Anh đi chết hay gì mà dặn lắm thế?
- Sắp tới có lẽ anh sẽ không về nhà, anh phải ở lại công ty để giải quyết công việc nên anh mới dặn dò em hơi kĩ một chút. Lát nữa Jimin và Yoongi sẽ sang chơi với em, anh biết Jungkook không thích nhìn thấy anh nên là trong thời gian anh không có nhà em phải thật vui vẻ nhé. Anh không muốn thấy em buồn đâu.
- Ừ.
- Vậy thôi anh đi nha, Jungkook ăn sáng ngon miệng.
Mặc kệ người nọ đang vẫy tay chào mình, hành động gắp thức ăn trên tay cậu vẫn cứ hoạt động đều đều đã vậy còn không thèm ngước mặt lên nhìn anh một cái. Sau khi anh đã rời đi được khoảng chừng 10 phút thì Park Jimin và Min Yoongi cũng đã đến.
Lúc này cậu đã rời khỏi bàn ăn và di chuyển đến chiếc sofa ở phòng khách. Trên bàn có 1 đĩa trái cây và bên cạnh đó một vài viên thuốc đã được bốc khỏi vĩ. Jungkook đang tìm kiếm thứ gì đó hay ho để xem nên không phát hiện ra trong Kim gia từ bao giờ đã xuất hiện 2 vị khách.
- Thằng nhóc kia đang xem gì đấy?
- Anh Yoongi, anh Jimin?
Sự xúc động của Park Jimin chợt bộc phát khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu hiện tại. Y òa khóc rồi chạy thật nhanh đến chỗ của cậu, trong tích tắt mà cậu đã bị y ôm chặt lấy trong vòng tay.
- Này sao anh lại khóc?
- Nhìn thấy em như vậy anh vui lắm.
- Em xin lỗi vì đã làm 2 anh lo lắng.
- Thằng bé ngốc có gì đâu mà phải xin lỗi chứ.
- Mấy tháng qua em nhận thức được bản thân đã và đang làm gì nhưng mà em lại chẳng có khả năng điều khiển được cảm xúc của mình. Em bất lực, em đau đớn vì những lần phải chống chọi với cơn co giật nhưng rồi cho đến mấy ngày gần đây em cảm nhận rõ bản thân em đang ngày càng tốt hơn chắc là do thuốc đã bắt đầu có tác dụng.
- Cái thằng họ Kim đó có chăm sóc tốt cho em không?
Min Yoongi chen vào một câu liền nhận được 2 ánh nhìn từ phía cậu và y.
- Anh ta đối với em rất tốt, nhưng điều đó là thật lòng hay giả tạo thì em không biết.
- Bỏ qua chuyện này đi tối nay em muốn ra ngoài ăn hai người có thể đưa em đi không?
- Được chứ, hai anh sẽ thường xuyên sang đây để đưa em đi chơi.
- Min Yoongi anh còn nợ em một lời cảm ơn đấy nhé.
- Cảm ơn vì cái gì cơ?
- Cầu hôn Park Jimin thành công rồi mà còn hỏi thế thì chịu rồi.
Hắn chợt bật cười thành tiếng đã từ lâu rồi không thấy lại dáng vẻ đùa cợt này của cậu nên hắn cảm thấy có chút không quen.
- Anh cảm ơn Jungkook nhé. Hôm nay đi ăn không những anh khao mà anh còn mua quà cho Jungkook nữa, nói đi em thích gì anh mua cho em.
- Hiện tại chưa suy nghĩ ra.
- Được rồi khi nào suy nghĩ ra cứ nói với anh một tiếng, anh sẽ mua cho em bằng bất cứ gì nào.
- Cảm ơn anh trước nhé, anh già.
Tối hôm đó, ba người vui vẻ lái xe đi chơi chỉ cần Jungkook mở miệng nói thích thì Yoongi liền nhanh chóng đáp ứng. Park Jimin buộc phải đi theo để ngăn sự cưng chiều này của hắn lại bởi vì y không muốn Kim Taehyung phải nổi giận đâu.
- Trời đã tối rồi không nên ăn kem đâu Jungkook.
- Nhưng mà em muốn ăn, anh Yoongi em muốn ăn kem.
- Em nó thèm thì cho nó ăn đi, một chút thôi mà Jimin.
- Em biết anh thương Jungkook nhưng mà anh phải biết nghĩ cho sức khỏe của em ấy chứ. Jungkook không được ăn cay mà anh lại chiều theo em ấy đi ăn lẩu tứ xuyên bây giờ lại muốn cho em ấy ăn kem vào trời lạnh thế này. Kim Taehyung mà biết được cậu ấy sẽ nổi giận cho mà xem.
- Đang vui mà anh đừng có nhắc anh ta chứ sự quan tâm giả lã đó em không cần.
- Taehyung là quan tâm em thật lòng mà Jungkook với cả hôm nay là...
- Là cái gì?
Jimin định nói gì đó với cậu nhưng đột nhiên lại dừng lại nửa chừng.
- Thôi không có gì đâu.
- Em muốn về nhà.
- Thôi được rồi để hai anh đưa em về.
Ở THV lúc này trên tầng cao nhất vẫn đang còn sáng đèn. Người bên trong vẫn còn đang miệt mài với mớ tài liệu chất thành đống kia.
Anh nhớ Jungkook, nhưng anh lại không dám gọi cho cậu vì anh biết cậu sẽ không bắt máy mà nếu có đi nữa thì chắc chắn cậu cũng sẽ chẳng nói với anh lời nào.
Hiện tại cũng đã 11 giờ hơn rồi.
Kim Taehyung nhớ cậu quá rồi phải làm sao đây?
*reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch cảm xúc của anh, thở dài một tiếng, dùng ngón tay vuốt nhẹ sang một bên rồi áp tai vào màn hình.
- Tôi nghe.
"Hôm nay làm việc thế nào có vui không?"
- Cậu nghĩ có vui không?
"Tất nhiên là không."
- Cậu và Min Yoongi vẫn còn đang ở Kim gia chứ?
"Tôi đang ở thư phòng của cậu đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây, còn Yoongi thì về rồi."
- Hiện tại em ấy đang làm gì vậy?
"Lúc nãy tôi và em ấy có chơi vài ván game bây giờ thì chắc em ấy ngủ rồi."
- Em ấy đã ăn gì chưa?
"Lúc nãy bọn tôi có đi ăn rồi."
- Cậu có nhớ cho em ấy uống thuốc không?
"Xong cả rồi cậu cứ khéo lo, tôi tức chết cái tên họ Min kia cứ chiều theo em ấy lúc nãy em ấy muốn ăn kem nhưng tôi đã cản với cái thời tiết này mà ăn kem thì cổ họng nào mà chịu cho nổi."
- Cậu nhớ chăm sóc cho em ấy hộ tôi nhé tiền tôi đã chuyển vào thẻ cho cậu nếu em ấy muốn ăn gì cứ mua nhưng đừng mua mấy thứ ăn vặt linh tinh nhé không tốt cho sức khỏe của em ấy.
"Tôi biết rồi cậu đã dặn tôi cả chục lần rồi đấy Kim Taehyung ạ, cậu cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình đi đừng lao lực quá sức nhé."
- Tôi biết vậy thôi tôi cúp đây.
Kim Taehyung sau khi cúp máy liền chú ý đến hình nền điện thoại đang hiển thị bóng dáng của cậu đứng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, trái tim của anh lúc này mới được xoa dịu một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi bởi vì nỗi nhớ anh dành cho cậu lớn lắm. Tấm ảnh này không thể xoa dịu hoàn toàn được đâu.
Chán nản xoay ghế ra sau để ngắm nhìn Seoul về đêm. Anh là một người thích ngắm phong cảnh nên khi xây dựng THV thì anh đã tự tay thiết kế phòng chủ tịch và tấm kính lớn này chính là điều mà anh mong chờ nhất. Thay vì xây kín hết cả căn phòng thì anh chọn để một tấm kính lớn ở phía sau bàn làm việc để có thể ngắm nhìn toàn bộ hoạt động của thủ đô phía dưới.
Để đảm bảo sự riêng tư thì anh có lắp thêm rèm cửa tự động và đồng thời cũng để tránh cái nắng nóng của ánh mặt trời lúc ban trưa.
Anh thẫn thờ nhìn về tháp Namsan đang lung linh ánh đèn ở phía xa kia. Kim Taehyung mơ về một viễn cảnh hạnh phúc của hai người đã bao lần anh muốn thời gian trở lại khi đó anh nhất định sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn. Cách trả thù của anh thật sự quá tàn nhẫn đối với cậu - một người yêu anh bằng cả tấm lòng.
Đúng như Park Jimin nói có rất nhiều cách để trả thù, nhưng anh lại ngu ngốc chọn cách mang tình cảm của cậu ra mà đùa cợt để rồi chính anh cũng đang nhận quả báo cho những hành động của mình. Trái tim Jeon Jungkook đã tan vỡ thế nào thì hiện tại trái tim anh cũng đang vụn vỡ đến đấy.
Hai người đều sai, nhưng hối hận lại không cùng một lúc.
Hai người đều yêu, nhưng lại yêu không cùng một thời điểm.
Đến khi Jeon Jungkook đau khổ đến cùng cực thì anh mới bắt đầu nhận ra tình cảm của mình. Bây giờ khao khát có lại được tình yêu thương của cậu thì chẳng khác nào đang diễn hài cho cậu xem.
Kim ngắn của đồng hồ điểm vào con số 12.
- Nếu chúng ta có thể quay lại như trước thì anh hứa một vết xước cũng không để xuất hiện trên người em.
- Điều ước ở tuổi 24 của anh cũng sẽ dành cho em, chúc em một đời an yên và hạnh phúc.
- Happy Birthday to me.
Điện thoại của anh lúc này cũng hiện lên dòng tin nhắn.
"Kim Taehyung chúc cậu tuổi mới ngày càng thành công và hạnh phúc."
Tin nhắn ẩn danh.
"Chúc mừng sinh nhật."
__________________________________________
Các mom iu đọc fic nhớ để lại ý kiến cho tui biết với nhoa 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top