32
Nói xong cũng là lúc cậu rơi vào bất tỉnh. Lúc này trong đầu anh chợt hiện lên những hình ảnh hạnh phúc của hai người khi trước, nó chạy trong đầu anh như một thước phim ngắn.
_____
"Jungkook thích tôi thì chúng ta yêu nhau thôi."
_____
"Anh thấy bữa sáng hôm nay thế nào?"
"Ngon lắm là do em nấu sao?"
"Phải đó em tuy không biết nấu nhiều món nhưng cũng coi như là biết nấu ăn. Sau này nếu có dịp em sẽ học nấu thêm nhiều món hơn nữa để có thể thường xuyên nấu cho anh ăn. "
_____
"Ai cho em chụp lén anh hả?"
"Người yêu em thì em chụp thôi, anh không có quyền cấm em."
_____
"Taehyung ơi anh có yêu em không?"
_____
"Em yêu anh."
_____
Cảm xúc của anh bắt đầu thi nhau nhen nhóm, nhưng cuối cùng anh đã bắt lại được một cảm xúc nhất định.
Đó chính là yêu.
Nhìn vào con dao đang ghim trước ngực cậu thì anh mới chợt nhận ra bản thân mình đã yêu người con trai này rồi, trước giờ chỉ là do anh tự phủ nhận. Bây giờ nhận ra rồi có phải là đã muộn rồi không?
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh thương em mà..anh thương em mà Jungkook.
Kim Taehyung vừa nói vừa bế cậu lên và nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu. Trên đường đi anh cứ nấc lên từng cơn vì nỗi đau âm ỉ trong tim. Nhìn cậu nằm đó với chiếc áo loang màu máu đỏ thật sự anh muốn đâm cho mình vài nhát để tạ tội với cậu.
Khi đã đến bệnh viện thì anh cũng đã gọi cho Park Jimin đến. Sau khi nghe anh thuật lại toàn bộ sự việc thì y đã thề nếu ở đây có một khẩu súng hay một con dao thì chắc chắn y sẽ cho Kim Taehyung trải nghiệm cảm giác vào trong phòng cấp cứu như cậu.
- Cậu điên hay gì mà nghĩ tôi và em ấy thật sự có mối quan hệ đó?
- Lúc đó em ấy gặp ác mộng khi tỉnh giấc thì có vẻ rất hoảng loạn nên tôi mới ôm em ấy để trấn an. Tôi và Jungkook hoàn toàn trong sạch, tôi chỉ xem em ấy như em trai của mình thôi vả lại tôi cũng đã có người yêu rồi.
- Taehyung à Jungkook em ấy thật sự rất yêu cậu. Trong lúc cậu đi công tác thì em ấy đã tâm sự với tôi rất nhiều. Em ấy nói đời này cậu chính là người cuối cùng mà em ấy yêu, tình yêu của em ấy dành cho cậu nhiều đến mức chẳng thể diễn tả thành lời. Cái ngày mà cậu nói ra sự thật thì em ấy đã rất đau lòng hôm đó chính là ngày tận thế trong lòng Jeon Jungkook.
- Những lúc cậu hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em ấy thì nơi đau nhất lại chính là trái tim, sự vụn vỡ ngày càng nhiều khiến cho em ấy như muốn chết đi vì đau lòng. Nhưng mà em ấy vì thương cậu mà nhẫn nhịn mọi thứ không muốn chết đi vì muốn sống bên cạnh cậu lâu thêm một chút ấy thế mà cậu lại chẳng hiểu mà cứ hết lần này tới lần khác làm em ấy đau khổ. Lần này em ấy tự vẫn trước mặt cậu thì cậu cũng nên hiểu sức chịu đựng của em ấy dường như đã cạn kiệt rồi. Có phải sau khi đâm nhát dao đó vào người em ấy đã nói yêu cậu phải không?
- Phải nhưng sao cậu biết?
- Thì ra là vậy, thì ra em ấy đã cảnh báo trước nhưng tôi lại không để ý. Trước đó em ấy đã có nói với tôi rằng đến khi em ấy trút hơi thở cuối cùng thì em ấy vẫn phải nói lời yêu với cậu. Jeon Jungkook phải nói là si tình đến ngốc.
- Tôi sai rồi..thật sự sai rồi.
- Không trân trọng bây giờ ở đây khóc lóc cho ai xem hả thằng ngu!
Bộ dạng này của anh thật sự càng khiến cho Jimin cảm thấy nóng máu.
- Công ty của cậu nếu không có Jeon Jungkook thì đã phá sản từ lâu rồi.
- Cậu nói cái gì?
- Người đề ra bộ sưu tập đó là Jeon Jungkook chứ không phải tôi. Trong lúc cậu ở công ty nỗ lực thì em ấy ở nhà cũng ngày đêm thức trắng để cố gắng hoàn thành nó nhanh nhất có thể. Thằng bé ngốc đó chỉ biết nghĩ cho cậu chứ chưa bao giờ biết nghĩ cho nó cả.
- Tôi chưa từng gặp qua Jungkook của thời niên thiếu, nhưng cậu thì có đấy. Kim Taehyung cậu thử công bằng so sánh xem em ấy có phải vì cậu mà thay đổi cả con người mình không hả?
"Tao ghét mày"
"Em yêu anh."
Jeon Jungkook là một người có lòng tự trọng cao, nhưng giờ đây cậu sẵn sàng vứt bỏ nó cũng vì cái tên Kim Taehyung.
Cậu đã thật sự vì yêu anh mà thay đổi cả con người mình.
- Kim Taehyung tôi nhớ cậu đã từng nói là sẽ không bao giờ yêu em ấy. Lúc đó tôi đã ước là cậu sẽ thất hứa và bây giờ thì cậu đã thất hứa thật rồi, nhưng mà đến mức này rồi thất hứa thì được cái chó gì nữa chứ.
Từng câu từng chữ của y nói anh đều nghe rõ và trái tim anh cũng đang không ngừng thắt lại. Kim Taehyung nấc lên nghẹn ngào, đôi vai run lên vì không thể ngăn dòng cảm xúc đang tuông trào. Cậu yêu anh nhiều, anh cảm nhận được, vậy mà anh lại chưa từng một lần chấp nhận nó bây giờ thì tốt rồi. Người yêu anh bằng cả sinh mạng đang đau đớn và chật vật để có thể dành lại sự sống với tử thần.
Kim Taehyung là thằng tồi nhất thế gian này.
- Cậu biết không em ấy vốn dĩ bị dị ứng phấn hoa oải hương nhưng vì mùi cơ thể của cậu mang hương thơm của loài hoa đó nên em ấy đã ôm chúng vào lòng thay cho nỗi nhớ cậu, thật là ngốc mà.
- Sao chứ..Jungkook dị ứng phấn hoa oải hương?
- Hôm qua cậu ra vườn hoa của tôi làm gì?
- Tôi muốn hít thở không khí trong lành.
- Tôi nhớ hoa oải hương đâu có chất gây ngủ đâu sao cậu lại ngủ ngoài đó luôn thế? Ngủ đến muỗi đốt đầy tay mà vẫn không hay cơ đấy.
- Ngoài đó mát nên tôi ngủ quên mà bộ như thế cũng không được sao?
- Thì ra em ấy không phải ngủ quên mà là bị ngất, trên tay nỗi mẫn đỏ cũng không phải là do muỗi đốt mà là do dị ứng phấn hoa. Trời ơi sao mình lại tệ đến mức này chứ.
- Tôi biết Jungkook đã từng có lỗi với cậu, nhưng mà dù sao thì em ấy cũng đã biết hối lỗi và dùng hết tấm chân tình của mình để bù đắp cho cậu thì cậu cũng nên mở lòng và chấp nhận em ấy đi.
- Chỉ cần em ấy tỉnh lại, tôi hứa sẽ yêu em ấy bằng cả tấm lòng.
Nếu Jeon Jungkook nghe được những lời này cậu có cảm thấy hạnh phúc không?
_______________
Giây phút bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì anh và y không hẹn mà cùng lúc chạy đến, hai người đều run rẩy đến mức hơi thở cũng trở nên loạn nhịp.
- Em ấy thế nào rồi bác sĩ?
- May mắn là vết thương bị lệch với tim vài cm nên hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn việc có tỉnh lại hay không là nhờ vào ý chí của bệnh nhân. Người nhà có thể vào thăm sau khi bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức.
Kim Taehyung nghe xong liền không trụ được mà khụy xuống cũng may là y nhanh tay đỡ lấy. Bộ dạng yếu đuối này thật khiến cho y cảm thấy chán ghét anh.
- Vào thăm em ấy, dập đầu tạ lỗi với em ấy đi đừng suy sụp sớm như vậy.
Anh nhẹ gật đầu lấy lại tinh thần, chậm rãi bước từng bước vào phòng hồi sức.
Vừa mở cửa bước vào cơ thể gầy gò của cậu nằm trên giường khiến cho anh phải giật mình. Jungkook từ bao giờ mà lại gầy đến mức này?
Tội lỗi bao trùm lên người anh. Kim Taehyung quỳ xuống kế bên nắm lấy tay cậu và bắt đầu hối lỗi.
- Em ơi anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, mau dậy với anh em nhé.
- Anh hứa với Jungkook là sẽ thương Jungkook đến hết đời này, sẽ không làm Jungkook đau nữa, sẽ không trả thù nữa chỉ yêu mỗi em thôi.
- Anh tệ quá, anh hèn nhát không dám thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn để cho em nhỏ của anh phải đau đớn thế này. Anh thật muốn chết quách đi cho xong nhưng mà anh không thể, anh phải sống để đáp lại tấm chân tình này của em.
- Chỉ cần em tỉnh lại thôi em muốn gì anh cũng sẽ chiều, anh sẽ yêu em vô điều kiện mà.
Càng nói anh càng khóc lớn hơn. Hiện tại anh đang rất sợ hãi, anh sợ Jungkook vì giận anh mà sẽ mãi mãi không chịu tỉnh lại.
Park Jimin lúc này đã đứng sau lưng anh chứng kiến tất cả sự yếu đuối mà Kim Taehyung đã phơi bày ra từ nãy đến giờ. Y và anh chơi cùng nhau cũng đã khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên y thấy anh đau lòng và yếu đuối đến thế.
Y chưa một lần nhìn thấy anh rơi một giọt nước mắt, nhưng hôm nay lại được tận mắt chứng kiến cảnh anh cất những tiếng nấc nghẹn ngào.
Cảnh đau lòng thế này y không thể nán lại quá lâu trong phòng mà đã ra ngoài để điều chỉnh lại cảm xúc. Y ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang lặng lẽ rơi nước mắt. Nếu như y còn ở bên trong thì chắc chắn sẽ có cảnh hai thằng con trai lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ giờ đây đang khóc nức nở vì đau lòng và xót xa.
Ngồi ở hành lang vắng vẻ, y trút hết nỗi buồn bằng những giọt lệ mà hiếm khi được tuông ra khỏi khóe mắt. Khóc một lúc lâu thì y đã mở điện thoại lên và nhấn gọi cho một người.
- Anh mau đến bệnh viện đi, Jungkook nhập viện rồi.
__________________________________________
Cố lên các bà ơi sắp vượt qua giai đoạn ngược bé rồi.
Giờ tới anh Kim nha 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top