30

- Nếu cậu cao thượng như vậy thì đưa cậu ta đến bệnh viện đi.

- Kim Taehyung sao cậu lại tàn nhẫn như vậy đây là mạng người đó.

- Cậu ta chết cũng được không liên quan đến tôi.

Nếu ở đây thêm một giây một phút nào nữa thì chắc chắn y sẽ không thể kiểm soát được sự tức giận mà đánh chết anh ngay lập tức. Park Jimin mặc lại quần áo cho cậu rồi dùng áo khoác của mình che chắn sau đó nhanh chóng bế cậu ra xe để đến bệnh viện.

Kim Taehyung mặc lại quần anh cởi trần đứng ở ban công nhìn xuống chiếc xe đang dần lăn bánh. Nhìn vẻ bề ngoài có vẻ bình thản nhưng sâu trong đôi mắt tam bạch ấy đang hiện rõ sự lo lắng.

_____________________________

Hiện tại Park Jimin đang ngồi bên ngoài ghế chờ ôm đầu. Y đang rơi vào trạng thái lo lắng và hồi hộp không biết cậu ở bên trong phòng cấp cứu có ổn hay không. Lúc nãy khi vừa mới đến bệnh viện y đã định gọi cho Min Yoongi, nhưng nhớ đến lời của cậu dặn thì y đành cất điện thoại vào một mình chờ đợi với tảng đá đè nặng trong lòng.

Tình trạng của cậu không mấy nguy hiểm nhưng nó ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ vừa bước ra thì y đã vội nhào đến hỏi với giọng vô cùng gấp gáp.

- Em ấy sao rồi bác sĩ?

- Cậu là chồng của bệnh nhân?

- Không tôi là anh trai của thằng bé.

- Phiền cậu nói lại với em rể của cậu rằng nên biết thương hoa tiếc ngọc một chút. Phía sau của bệnh nhân đã bị tổn thương khá nặng do quan hệ không đúng cách và đặc biệt là không được khuyếch trương trước khi làm. Bệnh nhân cần ở lại bệnh viện vài ngày để chúng tôi tiện theo dõi.

- Vâng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.

Sau khi nghe xong những gì bác sĩ nói y thật sự muốn giết chết cái tên họ Kim kia.

Park Jimin thầm rủa trong miệng: "không biết quan hệ tình dục thì đừng có mà hứng tình, hành hạ con người ta ra nông nỗi này chắc cự vật của cậu ta sướng lắm."

Y cũng chẳng thèm điện cho anh để thông báo tình hình dù sao thì anh cũng đâu có quan tâm nói nhiều làm gì cho tốn sức.

Đêm hôm đó có một Park Jimin đã thức trắng cả đêm để chăm sóc cho người mà mình đã tự nhận là em trai.

Ánh bình minh đánh thức cậu thay cho chuông báo thức, còn y thì bị chính tiếng hét của cậu làm cho giật mình tỉnh giấc.

- Aaaaa buông ra..Taehyung đừng mà..xin anh!!!

- Jungkook em sao vậy?

- Anh ơi em không muốn đâu..hức..bên dưới của em đau lắm..hức..em không muốn đâu.

- Taehyung không có ở đây em đừng sợ nhé, em yên tâm anh sẽ bảo vệ em.

*reng reng reng*

Hiện tại tinh thần của cậu không được ổn định đến cả tiếng chuông điện thoại cũng làm cho cậu cảm thấy sợ hãi mà ôm chầm lấy y.

- Alo tôi nghe.

"Cậu ta sao rồi?"

- Còn biết quan tâm đấy à tôi tưởng cậu bị vô cảm chứ.

"Tôi thuận miệng nên hỏi vậy thôi cậu không muốn trả lời cũng không sao. Tôi cũng chả quan tâm là mấy."

- Gọi làm gì?

"Tôi sắp đi công tác không biết bao giờ về nên nhờ cậu chăm sóc cậu ta hộ tôi."

- Đi công tác hay trốn tránh trách nhiệm?

"Cậu ta không thể mang thai nên đừng có nói như thể tôi là thằng tồi chơi con người ta lớn bụng rồi bỏ trốn."

- Ừ cậu muốn nói sao thì tùy.

Park Jimin dứt khoát cúp máy.

Y nghĩ việc anh đi công tác như vậy cũng tốt. Jeon Jungkook dù sao cũng đang còn hoảng loạn vì sự việc tối qua nên để cậu tránh mặt anh âu cũng là chuyện tốt.

- Jungkook nếu em sợ thì đến nhà anh ở tạm vài ngày nhé?

- Nhưng lỡ Taehyung nổi giận thì sao?

- Không đâu em đừng sợ anh đảm bảo cậu ta sẽ không làm được gì em đâu.

Cậu ban đầu cũng hơi chần chừ nhưng sau một hồi suy nghĩ thì cũng đã đồng ý về nhà y ở tạm vài ngày.

___________________________________

Những ngày anh đi công tác thì cũng được xem là những ngày yên bình nhất của cậu so với mấy tháng vừa qua, mặc dù cậu có nhớ anh nhưng có lẽ nỗi sợ hãi về đêm hôm đó đã lấn át tâm trí cậu khiến cho cảm xúc cậu dành cho anh chẳng còn vẹn nguyên như trước nữa.

Kim Taehyung có thể hành hạ cậu đủ kiểu, cậu chấp nhận. Nhưng việc lấy đi lần đầu của cậu một cách đầy thô bạo như vậy đã để lại trong tim Jeon Jungkook một vết rách to lớn.

Hụt hẫng và thất vọng là những gì cậu cảm nhận được ngay khi anh thẳng thừng vào bên trong cậu.

Cậu cũng đã từng mơ về một viễn cảnh cả hai sẽ về chung một nhà và sau đó cậu sẽ cùng anh trải qua một đêm mặn nồng sau buổi tiệc cưới lãng mạn. Bây giờ thì tan nát cả rồi cả cơ thể lẫn trái tim của cậu đều bị anh dẫm đạp một cách vô tình.

Tình yêu của cậu dành cho anh quá lớn, lớn đến mức Jungkook chỉ muốn giành phần thiệt cho riêng mình. Nói cậu ngu ngốc cậu chịu, vì tình yêu cuồng si mà cậu đâm đầu vào làm một kẻ ngốc nghếch bỏ qua sĩ diện của bản thân mà chấp nhận trở thành một kẻ thấp kém trong mắt của anh.

Cậu từng xem anh là mặt trời vì anh đã sưởi ấm con tim cậu, nhưng bây giờ nhiệt độ không còn ấm nữa thay vào đó anh đã thiêu đốt luôn cả trái tim này rồi.

Con tim cháy bỏng không phải vì tình yêu mãnh liệt nữa mà ngọn lửa đó đã thiêu rụi luôn tình cảm mà cậu dành cho anh. Sau này khi anh có tò mò nhìn lại thì thứ tình cảm đó cũng chỉ còn là đống tro tàn.

Yêu thương dành cho anh đã sứt mẻ, thất vọng và sợ hãi dành cho anh sắp vẹn nguyên.

- Jungkook em làm gì mà ngẩn ngơ thế?

- Em chỉ là suy nghĩ một chút chuyện thôi.

- Em thích hoa oải hương sao?

- Sao anh lại hỏi thế?

- Từ khi đến đây anh thấy em lâu lâu lại nhìn chằm chằm vào bình hoa oải hương được trưng trên bàn rồi ngơ người ngắm nhìn nó một cách si mê nên anh đoán thế.

- Để em kể cho anh nghe 1 chuyện.

Jeon Jungkook nở nụ cười nhẹ rồi bắt đầu thuật lại câu chuyện liên quan đến hoa oải hương mà cậu nhớ nhất. Sắc mặt của y trong khi lắng nghe câu chuyện chẳng hề dễ coi tí nào, đôi chân mày cứ nheo lại như muốn hôn nhau tới nơi.

- Em thích hoa oải hương, nhưng em lại bị hoa oải hương làm tổn thương.

- Em dị ứng hoa oải hương sao lại còn ôm lấy chúng?

- Vì đó là mùi trên cơ thể của Taehyung, em yêu mùi hương đó lắm. Em không thể ôm anh ấy thì em sẽ ôm hoa oải hương mặc kệ phấn hoa của nó có làm em khó chịu.

- Em ngốc quá tại sao lại phải đâm đầu vào cậu ta chứ?

- Anh ơi em thích hoa oải hương, nhưng chúng lại làm tổn thương em vậy em có nên ngừng thích nó không?

- Em có quyền thích hoa oải hương nhưng đừng nên lại gần chúng.

- Em vẫn sẽ thích hoa oải hương nhưng em sẽ không ôm lấy chúng nữa đâu.

"Em vẫn thương anh, nhưng em không hy vọng gì về anh nữa đâu."

_____________________________________

Dạo gần đây Jungkook rất hay tâm sự với Park Jimin dường như chỉ có cách này mới có thể làm cho lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút.

- Jimin ơi có quá ngốc khi em nói Taehyung là người cuối cùng mà em yêu không?

- Ngốc quá ngốc luôn là đằng khác.

- Nhưng mà em thương anh ấy lắm, em không muốn yêu ai khác ngoài anh ấy cả.

- Trên thế giới này tận 8 tỷ người sao em cứ ôm mãi một hình bóng thế?

Jungkook chợt bật cười ngây ngốc.

- Thật ngu ngốc khi nói ra câu này nhưng mà em nghĩ đến khi em trút hơi thở cuối cùng thì em vẫn phải nói lời yêu với anh ấy.

_________________________________________

Siêng năng up chap hơn rồi nè 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook