3

- Tụi bây chờ tao một chút để tao vào lấy tiền đã.

Jeon Jungkook cho hai tay vào túi quần gương mặt kênh kiệu vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng lời bài hát yêu thích. Hôm qua bà vừa chuyển tiền vào tài khoản cho cậu và cậu vừa rút nó sáng nay, gương mặt khó ở thường ngày của cậu cũng vì thế mà trở nên niềm nở hơn một chút.

Nhưng mà niềm vui chưa kịp kéo dài lâu thì giông tố kéo đến, một bầu trời phẫn nộ đang dần xuất hiện đến bên trong cậu.

Tiền trong bóp của cậu đã không cánh mà bay.

- Từ nãy đến giờ đứa nào lại gần chỗ ngồi của tao?

- Lúc nãy tôi vào lớp thì thấy lớp trưởng đang làm gì đó ở bàn của cậu.

- Kim Taehyung đâu?

Lời vừa dứt thì anh cũng cùng lúc bước vào lớp, mới vừa đi từ tổ toán về nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy mọi người trong lớp đã đứng sang một bên và nhìn anh chằm chằm. Những ánh mắt này thật khiến cho anh cảm thấy lạ lẫm không phải là sự khinh miệt của thường ngày mà là ánh mắt lo sợ cho an nguy của anh.

- Bóp tiền của tao đâu?

- Sao?

- Mày đang giả vờ đấy à lúc nãy có phải mày đã đến chỗ cặp của tao không?

- Đúng, tại tôi thấy cặp cậu không khóa với lại tập vở bị rơi ra ngoài nên tôi mới nhặt lên giúp thôi.

-Muốn giúp hay là muốn ăn cắp tiền của tao?

- Tiền? Tiền gì?

- Tiền trong bóp của tao nếu mày không lấy thì ai lấy?

- Nè! Cậu ăn nói cho đàng hoàng bằng chứng đâu cậu nói tôi lấy của cậu.

- Trong cái lớp này ai cũng đều khá giả chỉ có mày là thằng nghèo hèn muốn thì xin tao một tiếng, tao cho, chứ làm gì mà phải đi ăn cắp thế hả?

- Jeon Jungkook!! Tôi đã nói là tôi không có lấy.

Càng nghe anh nói cậu càng nổi máu nóng không hề nhân nhượng đây là lớp học cứ thế mà giáng cho anh một cú thật mạnh. Cú đấm của cậu đã làm anh ngã vào bàn ghế và nằm đau đớn dưới mặt sàn.

Như vậy làm sao đủ hả giận đối với một người ghét anh đến tận mây xanh, xắn tay áo lên cao các khớp tay đã được cậu khởi động và hành động tiếp theo của cậu hoàn toàn đúng với cái tên đó chính là bạo lực học đường.

Người ngồi bên trên đánh càng lúc càng hăn đâu hề biết người phía dưới đang như muốn ngất đi vì đau đớn. Dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng anh chảy ra, nhưng cũng chẳng đủ làm cho cậu phải dừng tay cho đến khi đám bạn của cậu chạy lên và vội vã kéo cậu ra khỏi người anh.

- Được rồi Jungkook tha cho nó đi.

- Tụi mày buông ra tao phải đánh chết nó.

- Bỏ đi nếu mày cứ đánh nó như vậy nó sẽ chết thật đó.

Để khống chế lại con quái vật trong người cậu thì chỉ còn cách lôi cậu ra ngoài tránh xa Kim Taehyung. Trong khi Jeon Jungkook đã rời đi trong sự tức giận thì anh ở đây vẫn đang nằm đấy và chưa thể ngồi dậy nổi. Đám người vô tâm đó không một ai đứng ra kéo anh dậy mặc cho anh nằm đó khó khăn hít lấy từng ngụm không khí.

Kim Taehyung đau lắm, nhưng không một ai thương xót cả. Một mình cố gắng nhấc cơ thể đau đớn xuống phòng y tế khi nhìn thấy bộ dạng của anh thì thầy ở phòng y tế vô cùng hốt hoảng vội vàng đi đến đỡ lấy anh.

- Trò Kim trò làm sao thế này?

- Thầy...phiền thầy rửa vết thương giúp em có được không?

- Lại đây để thầy giúp em băng bó.

Khi tiếp xúc với cồn và thuốc đỏ thì anh chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa bởi vì cảm giác sát trùng này anh đã quá quen rồi.

- Sao lại ra nông nỗi này?

- Em bất cẩn bị ngã cầu thang.

- Em đừng nói dối rõ ràng đây là vết thương do bị đánh.

- Không sao đâu nó sẽ mau lành lại thôi. Cảm ơn thầy đã giúp em bây giờ em về lớp đây.

Lê cơ thể đau nhức về lớp học mặc dù bị thương khá nặng nhưng anh chẳng màng đến việc xin về mà quyết định ở lại học tiếp. Lớp trưởng Kim bị đánh cả lớp biết, nhưng chẳng một ai đứng ra bênh vực anh cả. Họ biết rõ người lấy tiền của cậu không phải là anh nhưng vẫn hùa nhau mà đổ tội cho anh họ làm vậy cũng là vì họ ghét anh.

Lúc nãy anh chỉ giúp cậu nhặt tập vở lên rồi nhanh chóng kéo lại chứ chưa hề động vào bóp tiền của cậu. Anh nghèo nhưng anh cũng là con người, anh cũng có lòng tự trọng của riêng mình, anh luôn sống đúng với câu "nghèo cho sạch, rách cho thơm." Dù cho có đói đến chết anh cũng không bao giờ trộm cắp của bất kì một ai.

Trong lớp có camera nhưng cậu lại chẳng thèm check nghe người ta nói anh lấy thì cậu liền chắc nịch là anh lấy. Chỉ cần là anh thì dù đúng cũng thành sai trong mắt cậu chưa bao giờ xem anh là một người tốt.

Người lấy bóp của cậu là một thiếu gia nhà giàu cậu ta vô cùng ham chơi và là một phá gia chi tử chính hiệu. Ba cậu ta vừa khóa thẻ của cậu ta vào tối hôm qua không có tiền trả cho sòng bạc nên cậu ta mới làm liều lấy tiền của cậu khi nghe lén được cuộc trò chuyện của cậu và đám bạn.

Ở ngoài khuôn viên trường, Jeon Jungkook vẫn còn đang phừng phừng lửa giận, nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đám bạn của cậu không biết phải làm gì để cho con mãnh thú trong cậu được ngủ yên nữa.

- Có chắc là nó lấy không?

- Nếu không là nó thì là ai đây?

- Camera có trong lớp sau mày không xin thầy hiệu trưởng check lại.

- Ý mày là gì? Bênh nó à?

- Không phải nhưng mà cái gì ra cái đó lỡ đâu không phải nó thì sao?

Nghĩ lại cũng đúng dù sao thì cậu cũng đâu có bằng chứng là do anh lấy chỉ nghe nói từ một phía. Cậu sẽ lên phòng hiệu trưởng để xin check cam nếu để cậu biết được người lấy là anh thì chuyện này sẽ không đơn giản dừng lại ở đây đâu.

Jeon Jungkook chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu lại cảnh tiền của cậu bị lấy mất. Sau khi cậu ra ngoài một chút thì có một người đã lén lút đi đến chỗ bàn của cậu và bắt đầu lục lọi bất ngờ thay người đó lại chẳng phải là Kim Taehyung. Đôi mày của cậu nheo lại thấy rõ, sau khi đã lấy đi tiền của cậu người đó còn chẳng thèm kéo lại mà vội vã rời đi khiến cho tập sách rơi vương vãi khắp sàn.

Tua thêm một đoạn nữa thì tận một lát sau mới thấy anh bước vào và đúng như lời anh nói anh chỉ giúp cậu nhặt lại tập vở ngoài ra không hề có ý đồ gì khác.

- Tao đã bảo rồi mà.

Vậy là cậu đã hiểu lầm anh nhưng đối với một đứa có lòng tự trọng cao như cậu thì chắc có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhận được câu xin lỗi từ cậu đâu. Jungkook đứng phắt dậy chào thầy rồi vội vã rời đi.

Hôm nay cậu lại đứng ngoài hành lang và chờ anh. Kim Taehyung bước ra khỏi lớp nhìn thấy cậu thì cũng chẳng có lấy một tia ngạc nhiên trên khuôn mặt cứ vậy mà ra về.

- Đứng lại.

Đôi chân thon dài bất giác dừng bước anh không xoay đầu lại nhìn nhưng vẫn đáp lại lời của cậu.

- Còn gì nữa sao?

- Mày là đang khinh tao?

- Tôi không hề có ý đó.

- Vậy sao không xoay lại nhìn tao?

Anh thở dài quay lại và đứng đối diện trực tiếp với cậu.

- Rồi có gì thì cậu nói đi.

Cậu móc trong túi ra một ít tiền và đưa cho anh.

- Cầm lấy và mua thuốc đi, tao biết người lấy là ai rồi.

- Cậu cất vào đi tôi tự lo được.

- Mày chê?

- Tôi không chê tiền của cậu chỉ là tôi không xứng đáng để nhận tiền của cậu, không còn gì thì tôi về trước đây.

Hành lang rộng lớn không một bóng người chỉ có bóng lưng của anh đang bước đi khập khiễng. Bóng dáng đó đột nhiên khiến cho cậu cảm thấy có chút đáng thương, anh rõ ràng là bị vu oan vậy mà không hề than trách nửa lời.

Kim Taehyung là sợ bị cậu đánh hay là do anh đã quá bất lực, bất lực đến mức chẳng thèm minh oan cho bản thân mình.

____________________________________

Đang tập chăm chỉ viết và up chap đây chúc các tình iu đọc fic vui vẻ ✨️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook