13
Báo thức đã reo lần thứ 8 rồi mà người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, nằm nướng khét cái giường luôn rồi mà cậu vẫn còn chưa hay biết là mình đang trễ giờ đi làm. Ngồi bật dậy sau khi tiếng chuông lần thứ 10 vang lên, mái tóc rối bù xù, bên dưới chỉ có mỗi chiếc quần đùi còn bên trên thì để lộ cơ thể trần trụi đầy săn chắc. Thói quen trước khi đi ngủ của cậu là không thích mặc quá nhiều quần áo.
Mặt mày ngáo ngáo nhìn ngó xung quanh tìm cái điện thoại bị quăng trong đống mền gối dày cộm. Màn hình hiển thị 8h sáng, cậu hốt hoảng la lên một tiếng thật lớn.
- AAAAAAAA TRỄ GIỜ RỒI!!!
Tung mền gối chạy nhanh vào nhà vệ sinh để chuẩn bị bình thường thì cậu sẽ skincare vô cùng kĩ lưỡng nhưng sáng nay vì quá gấp nên sửa rửa mặt cũng chẳng kịp rửa chỉ vội đánh răng, chải lại mái tóc bù xù rồi mặc quần áo vào và đi ngay, cũng may là tối qua cậu đã soạn sẵn mọi thứ nên vì thế cũng tiết kiệm được ít thời gian.
Trễ thì trễ nhưng không thể đói trước khi ra khỏi nhà thì cậu đã ghé ngang bếp mở tủ ra lấy một cái sandwich và 1 chai nước ép rồi vội vả ôm chúng ra xe. Định là sẽ vừa lái xe vừa gặm bánh nhưng mà hôm nay do xe đông quá cậu không thể lái một tay được.
Jungkook rất thương cho cái bao tử của mình nên là khi cánh cửa tự động vừa mở thì cậu cũng đã vừa vặn cho miếng sandwich vào miệng. Tiến vào thang máy cậu đã cố gắng ăn một cách nhanh nhất có thể nhưng mà tiếc là thang máy nhanh hơn.
Bên trong phòng chủ tịch, anh và Jimin đang bàn về một số dự án thì bên ngoài chợt có một cái đầu nhỏ lú vào, miệng còn đang nhai chóp chép miếng sandwich cuối cùng. Cậu rón rén đóng cửa lại và tự động cúi đầu nhận lỗi với anh.
- Xin lỗi sếp tôi đến trễ.
- Cậu biết bản thân mình trễ bao nhiêu phút không?
- Hơn 60 phút ạ.
Park Jimin bên này bắt đầu tính toán theo như y biết thì lương cơ bản của cậu mỗi tháng sẽ rơi vào khoảng 15 - 20 triệu.( cho tui xin phép tính theo vnđ nha ).
Mà lúc trước khi y đi trễ thì anh đã nói nếu là nhân viên thì cứ đi trễ 10 phút sẽ bị trừ 500.000 vnđ, còn trợ lý như y thì sẽ bị trừ 1 triệu vnđ kể cả thư ký cũng thế. 10 phút bị trừ 1 triệu mà đằng này cậu đi trễ hơn 60 phút ôi thôi chưa gì mà y đã thấy thương cho lương của cậu tháng này rồi.
- Thôi xong.
Y thở dài tỏ vẻ tiếc nuối.
- Lý do?
- Thưa sếp thật ra tôi có bật báo thức nhưng mà đến lần thứ 10 khi nó reo thì tôi mới có phản ứng nên mới...đi trễ ạ.
- Thôi cậu vào làm việc đi lần này là lần đầu nên tôi sẽ tha cho cậu nếu lần sau còn như thế nữa thì tôi sẽ thẳng tay trừ lương của cậu đấy.
- Cảm ơn sếp.
Trái với sự vui vẻ của cậu thì Park Jimin đang cảm thấy hỏi chấm. Y ghé sát vào lỗ tai anh bắt đầu chất vấn.
- Tôi đi trễ 10 phút cậu trừ thẳng 1 triệu ngay lập tức vậy mà cậu ta đi trễ hơn 1 tiếng cậu lại dễ dàng bỏ qua là sao vậy sếp?
- Dù sao thì cậu ta cũng là nhân viên mới nhân nhượng cho cậu ta 1 lần vậy.
- Nhân nhượng? Kim Taehyung cậu nói thật đi cậu đang muốn đú theo hệ ngoại lệ mình em à?
- Là sao?
- Cậu thích cậu trai đó à?
- Thích cái đầu cậu, nhảm vừa thôi.
- Vậy chứ cậu kêu tôi phỏng vấn bằng mấy câu hỏi dễ làm gì? Cậu khao khát cậu ta trúng tuyển đến thế cơ à?
- Chuyện đó kệ tôi.
- Tôi thấy cậu ta cũng ngoan xinh yêu mà nếu thích thì cứ nhích thôi.
- Tôi đã bảo là không có mà cậu bị điếc à?
- Ơ không thích thì thôi mắc gì kí đầu tôi mà nếu cậu không thích thì nhường cho tôi nhé?
- Cậu bảnh thì bá vào mà gạ.
Ánh mắt hình viên đạn của anh làm cho y sởn cả da gà. Có cho tiền cũng chẳng dám gạ cậu.
- Cậu lo mà đi làm việc đi tuần sau hết deadline mà chưa hoàn thành xong thì tôi sẽ trừ phân nửa số lương. Lúc đó đừng trách sao Kim Taehyung này ác nhé!
- Đồ khó ưa.
Park Jimin cay cú chửi thầm trong miệng, y thật sự muốn đấm cho anh một phát.
Nhưng tiếc là y không thể :((
Trước khi rời khỏi phòng chủ tịch y vẫn còn muốn chọc tức anh nên đã đi đến thể hiện sự hòa nhã và thân thiện của mình đối với thư ký mới.
- Chào thư ký nhiệm kỳ đầu nha.
- À chào anh.
- Anh xin tự giới thiệu anh là Park Jimin 24 tuổi là trợ lý của chủ tịch Kim.
- Còn em là Jeon Jungkook 23 tuổi ạ.
- Hân hạnh được gặp em hy vọng chúng ta sẽ làm việc với nhau thật vui vẻ.
- Vâng ạ em cũng hy vọng là vậy.
- Cậu ra ngoài được rồi đó Park Jimin!!
Kim Taehyung đen mặt thẳng thừng đuổi y ra ngoài.
- Biết rồi khổ quá.
Sau khi Park Jimin ra ngoài thì anh lại tiếp tục chăm chú làm việc không hề để ý đến cậu đang đặt toàn bộ sự chú ý lên người mình.
Jeon Jungkook cẩn thận quan sát từng đường nét trên khuôn mặt anh. Theo cậu Kim Taehyung hiện tại rất khác so với ngày ấy, anh không còn là một chàng trai gầy gò nữa thay vào đó anh đã có da có thịt hơn và còn có cả cơ nữa. Ngồi ở đây cậu vẫn có thể nhìn thấy bờ ngực săn chắc lấp ló sau chiếc áo sơ mi đó.
Gương mặt của anh từ lúc còn là học sinh đã có nét bây giờ trưởng thành lại càng rõ nét hơn. Nét đẹp của anh bây giờ là của một người đàn ông trưởng thành chứ không còn là của thiếu niên năm ấy nữa. Sao lúc đó cậu không nhận ra sự đẹp trai này của anh nhỉ? Chắc có lẽ vì cậu ghét anh quá nên chẳng nhận ra.
Đối diện với sự đẹp trai này trái tim cậu có chút rung rinh, nhưng cậu không nghĩ gì xa vời bởi vì bản thân cậu là người yêu thích cái đẹp nên rung động một chút trước vẻ đẹp của anh thì cũng có gì lạ đâu.
Nhưng liệu có thật là rung động nhất thời không?
- Nhìn cái gì mau tập trung làm việc đi.
- À vâng thưa sếp.
- Không cần phải vậy đâu khi nào có mặt người khác hãy gọi tôi là sếp còn nếu chỉ có hai chúng ta thì cứ gọi như lúc đi học là được.
- Ơ nhưng vậy không được đâu.
- Tại sao?
- Trong môi trường này mà xưng mày - tao thì không phải là quá kì sao?
Anh ngơ ra một lúc rồi chợt bật cười.
- Sao cậu không nghĩ đến cách xưng tôi - cậu?
- Ờ ha tôi quên mất.
Jeon Jungkook ngượng đến đỏ mặt cậu nói khùng nói điên gì vậy chứ.
- Ngốc.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top