1
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của các học sinh trường TK sau 1 kì nghỉ hè thật sản khoái, ai ai cũng đều nô nức sắm sửa quần áo mới để đến trường chỉ riêng có một người là không hề sắm sửa bất kì món gì mới cả. Cặp anh đeo cũng là cặp của năm trước, chiếc áo mặc trên người cũng vậy tất cả đều là đồ cũ.
Kim Taehyung lặng lẽ đứng ở một góc đưa mắt nhìn mọi người cười đùa vui vẻ sự tủi thân bất chợt dâng trào nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng biến mất, tự nhủ với lòng rằng không sao cả dù sao thì cái cảm giác này đâu phải là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cũng đã nhiều rồi nên thành ra cũng quen từ lâu rồi.
Năm nay là năm cuối cấp cũng được xem là năm học cuối cùng của đời học sinh. Dự định cho riêng mình thì đã có nhưng có đạt được hay không là còn tùy thuộc vào sự cố gắng và năng lực của anh. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ thì anh đã bộc lộ được sự thông minh, trong suốt 11 năm qua mỗi năm anh đều nhận được giấy khen học sinh giỏi và bằng khen của một số cuộc thi khác.
Chưa dừng lại ở đó khi vừa lên cấp 3 anh đã là thủ khoa đầu vào và giành chức thủ khoa khối suốt 2 năm liền. Sự thông minh của anh ngày càng được bộc phát dần theo thời gian.
Vì là người học giỏi nổi trội nên anh đã đảm nhận chức lớp trưởng từ lớp 10 đến hiện tại, mang danh là lớp trưởng thế nhưng cả lớp chưa một lần tôn trọng anh. Lý do lớn nhất là vì anh không phải là một thiếu gia, nhà anh nghèo anh lại không còn cha mẹ nên luôn bị mọi người khinh miệt và tỏ vẻ xa lánh.
Thật ra anh từng đã có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng bi kịch lại ập đến khi anh vừa tròn 10 tuổi. Năm ấy chỉ vì chú anh nổi lòng tham mà đã không gớm tay sát hại ba mẹ của anh chỉ trong một đêm, tất cả tài sản đều bị người chú độc ác đó chiếm hết không những thế anh cũng bị ông ta tống vào cô nhi viện đến tận bây giờ anh cũng không biết tin tức gì về người chú đó cả.
Số phận trớ trêu của anh làm sao có thể dừng lại ở đó được. Trước khi lên cấp 3 anh đã mơ về một cuộc sống tốt hơn với những người bạn mới nhưng ai ngờ hiện thực lại tát vào mặt anh một cú thật đau đớn. Chẳng có cuộc sống tốt hơn hay bạn bè mới gì cả mà sự thật là anh đã trở thành nạn nhân của bạo lực học đường khi chỉ vừa mới lên lớp 10.
Người đứng đầu trong những vụ bạo lực học đường chính là Jeon Jungkook - một thiếu gia chính hiệu. Gia thế của cậu phải gọi là có tiếng tăm thế nhưng gia đình cậu cũng chẳng trọn vẹn cậu đã phải xa ba mẹ mãi mãi khi cậu chỉ mới là cậu bé 12 tuổi. Nhưng may mắn là cậu vẫn còn có bà ngoại vì cậu là cháu đích tôn nên rất được bà cưng chiều chính vì thế mới hình thành nên một Jeon Jungkook ngông cuồng và ngạo mạng như ngày hôm nay.
Từ trước đến giờ ngoài Kim Taehyung ra thì cậu chưa hề bắt nạt thêm bất kì một ai cả. Sự căm ghét của cậu chỉ dành riêng cho mỗi anh thôi. Hai năm liền bị dính nạn bạo lực học đường thì sự chống cự của anh dường như đã vô dụng từ lâu thay vì chống cự thì anh lại nhẫn nhịn chấp nhận bị chà đạp về thể xác lẫn tinh thần một cách không thương tiếc.
Bên trong người cậu lúc nào sôi sục ác cảm mỗi khi nhìn thấy anh. Không quan tâm người đời đánh giá anh thế nào đối với cậu thì anh là một thằng giả tạo luôn tỏ vẻ hiền lành để lấy lòng thầy cô.
Trong suốt khoảng thời gian đi học của anh thì chẳng ngày nào mà quần áo của anh được sạch sẽ cả. Chiếc áo trắng luôn bị vấy bẩn bởi máu và đất cát do những đòn đánh của nhóm Jungkook gây ra. Nhà anh vốn dĩ không khá giả nên chẳng có nhiều quần áo như người ta, anh chỉ có duy nhất 2 chiếc áo trắng để mặc đi học nhưng ngày nào cũng bị làm bẩn. Hôm nào đi học về anh cũng phải ngồi đến nửa tiếng để giặt đi những vết bẩn trên áo.
Cuộc sống của anh từ khi ba mẹ mất đến giờ chưa bao giờ là ổn. Từ khi rời khỏi cô nhi viện thì anh đã phải sống tự lập, anh đã phải rất khó khăn khi phải cân bằng giữa việc học và việc làm. Từ năm lớp 10 anh đã xin làm thêm ở 1 quán ăn của người anh hàng xóm tên là Choi Woosik. Lúc anh đến xin việc thì y ta đã từ chối vì anh chưa đủ tuổi nhưng sau khi nghe qua hoàn cảnh của anh thì y đã mủi lòng và nhận anh vào làm phục vụ.
Kim Taehyung không giống với những bạn bè cùng trang lứa khác, trong khi họ vẫn còn đang ở trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ thì anh đã phải bươn chải để có thể nuôi sống bản thân và tiếp tục bước tiếp con đường học tập của mình.
Mỗi ngày đi làm anh đều mang thương tích trên người, một hai lần đầu Woosik còn tỏ vẻ bất ngờ nhưng sau này y cũng chỉ biết thở dài bất lực.
Ngày đầu tiên đi học của anh cũng chẳng được suôn sẻ cho lắm lúc đến lớp thì không sao, nhưng lúc ra về thì lại xui xẻo va phải đám Jungkook đang đi ngược hướng. Chiếc áo trắng của cậu bị cà phê văng trúng tung tóe ánh mắt sắc lẹm bắt đầu hướng về người vừa va phải mình.
- Tôi xin lỗi..tôi xin lỗi.
- Thì ra là mày chỉ mới đầu năm thôi mà mày đã thèm đòn của tao rồi sao?
- Tôi không có, tôi sai, tôi xin lỗi.
- Áo tao bẩn cả rồi mày tính sao đây?
- Tôi sẽ giặt cho cậu.
- Nhà tao không thiếu người làm chỉ là tao đang ngứa tay.
Những lời cậu nói ra anh đều hiểu hết bàn tay lén lút nắm lấy vạt áo nhắm mắt chờ những đòn đánh chuẩn bị giáng xuống. Bên má phải của anh nhanh chóng cảm nhận được sự đau nhức, đầu óc choáng váng vì mất thăng bằng mà anh đã ngã gục xuống mặt đường. Đám bạn của cậu đứng đó quay lại cảnh anh bị cậu đánh đến chết đi sống lại và không lâu nữa thôi đoạn video này sẽ được tung lên confession của trường.
Mỗi cú đánh của cậu giáng xuống như muốn đánh gãy xương của anh và trong đó lúc nào cũng mang theo những nỗi tức giận không lý do. Kim Taehyung không hề đáng ghét chỉ là Jeon Jungkook cố tình ghét anh mà thôi.
Sự đố kỵ đã hình thành trong cậu từ lúc anh đạt được chức thủ khoa đầu vào. Lúc đó Kim Taehyung rất được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng sau đó cũng chính vì cậu mà anh đã bị mọi người tẩy chay và xa lánh. Những tin đồn không có thật được cậu đồn thổi lên ngày càng đi xa khiến cho anh chẳng còn có thể biện minh được nữa chỉ biết cuối đầu âm thầm chịu đựng.
Nằm trên mặt đường lạnh lẽo và vắng vẻ, anh đưa tay chạm vào khóe môi đã bị rách, nhìn vệt máu đỏ trên tay ánh mắt mệt mỏi tiếp tục nhìn lên bầu trời đã mọc vài vì sao. Kim Taehyung đặt sự chú ý vào ngôi sao sáng nhất vài tâm sự trong lòng bất chợt bộc phát.
- Ba mẹ ở tận trên ấy có nhìn thấy cảnh vừa rồi không? Con xin lỗi, con vô dụng quá con không thể tự bảo vệ cho chính mình được, con xin lỗi.
- Nhưng xin ba mẹ đừng lo lắng bởi vì con sẽ cố gắng sống thật tốt để ở trên cao ba mẹ có thể an lòng vì con.
Gác tay ngang mắt, dòng nước trong suốt mặn chát ấy cứ thế mà tuông rơi, anh cố gắng cắn chặt môi để khống chế cảm xúc nhưng mà sao khó quá. Lúc nào cũng chỉ có một mình không một ai bước đến vỗ về anh cả chỉ có bầu trời đêm và ánh đèn hiu hắt bầu bạn với anh mà thôi. Ánh đèn vàng soi rọi rõ bóng của anh trên mặt đường, ôi sao nó lại cô độc đến thế?
Trở về căn nhà nhỏ hẹp ngã mình tự do trên chiếc giường quen thuộc anh thở hắt một hơi như giải tỏa mọi thứ, mặc dù cơ thể đang đau nhức nhưng anh vẫn phải cố gắng đi vào trong để tắm rửa và đặc biệt là tẩy sạch vết dơ trên chiếc áo trắng của mình.
May mắn vì hôm nay là ngày đầu đến trường nên Woosik đã cho anh nghỉ 1 ngày chứ nếu không với bộ dạng hiện tại anh cũng chẳng thể đi làm nổi. Anh cảm nhận được trình của Jeon Jungkook ngày càng lên, lực đánh cũng đã mạnh hơn trước đây rất nhiều, có lẽ ngày tháng sau này của anh chắc chắn sẽ còn đau đớn hơn thế nữa.
- Mày còn khổ dài dài Kim Taehyung ạ.
_________________________________
Thấy có vài mom nôn nao quá nên làm tui cũng nôn nao theo mà up chap 1 nè á há há 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top