1

3 năm đầu hôn nhân, họ hạnh phúc giống như bao cặp vợ chồng son khác.

nhưng trong 2 năm gần đây, mọi thứ thay đổi đến mức cả taehyung cũng không ngờ đến.

jungkook thường xuyên đi từ sáng sớm đến tối mịt, có khi còn đi qua đêm không về.

người lúc nào cũng toàn mùi rượu, hắn gọi điện, nhắn tin cũng không trả lời.

jungkook thường xuyên khó chịu với hắn, đôi lúc chỉ vì một vài điều hắn sai phạm, cũng khiến cậu cáu giận đến kì lạ.

ban đầu taehyung chỉ nghĩ là do công việc của jungkook đang gặp vấn đề nên cậu mới vậy, nhưng rồi đến lúc hắn tận mắt chứng kiến cậu đang cặp kè cùng 1 cô gái.

họ ôm hôn nhau, rồi người thương của hắn cùng cô gái đó bước chân vào khách sạn.

trong khoảnh khắc đó, taehyung biết, jungkook đã hết yêu hắn rồi.

nhưng chỉ vì yêu, hắn chọn cách im lặng. kim taehyung cho hay, tôi thà để mọi chuyện tồi tệ như vậy và vẫn có em, còn hơn là để mọi chuyện tốt hơn nhưng không còn em bên cạnh.

"tối tôi không về đâu, anh cứ ăn rồi ngủ đi, không cần chờ cửa" jungkook nói trong khi đang gặp khó khăn trong việc đi đôi giày mới.

"em đi đâu ?" taehyung dừng soạn giáo án, ngước mặt lên nhìn cậu.

"hỏi làm gì ?"

"chúng ta là vợ chồng, anh không được biết sao ?"

"vợ chồng chứ có phải ba mẹ đâu mà nói nhiều thế ?"

một khoảng không im lặng, hắn trầm ngâm nhìn tách trà nguội ngắt, miệng muốn nói một cái gì đó mà đến chính hắn cũng không định hình nổi.

cậu vẫn đứng đấy, trông hắn như vậy lại có chút phiền lòng, có lẽ là hơi quá lời.

"t-tôi đi chơi với bạn, được chưa ?"

ánh mắt hắn vẫn là tách trà đó như thể nó có một cái gì đó rất thu hút vậy, miệng thì mấp máy nói không thành câu rõ ràng.

"anh rốt cuộc đang nói cái gì ?" sự lề mề này khiến jungkook khó hiểu, cậu chỉ biết đứng khoanh tay nhăn mặt hỏi cho ra lẽ.

"em...em đi cẩn thận"

"em đừng đi"

"aiss, phiền phức chết mất"

jungkook bỏ đi không một câu nói thêm. hắn bất động trước vạn vật, chẳng thể ngờ được bản thân mình lại hèn nhát đến nỗi câu "em đừng đi" cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.

chẳng hiểu vì sao, em lại dễ dàng trao đi nụ hôn vốn ban đầu thuộc về anh cho người khác như vậy. mà đáng trách hơn nữa, rằng anh chỉ biết im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top