Chương 6: Ngày Hợp Tác Xã Nhận Người Đi Học Nghề
---
Buổi sáng đầu thu, sương còn đọng trắng trên ngọn cỏ. Tiếng loa xã vang ra từ đầu ngõ, khàn khàn mà dõng dạc:
> “Hợp tác xã thông báo: chiều nay họp toàn thôn để chọn người đi học nghề mộc ở tỉnh. Đề nghị các hộ có thanh niên đủ tuổi đến họp đúng giờ.”
Kim Thái Hanh đang xếp lại bó rơm sau nhà thì nghe tin. Anh khựng lại một chút. Bàn tay vốn quen với gió nắng bỗng thấy lạ lẫm. Anh biết, cái tên “học nghề” kia chẳng chỉ là cơ hội, mà còn là bước ngoặt rời khỏi làng.
Chiều xuống, gió hanh hanh. Ở sân đình, dân làng tụ lại đông. Tiếng bàn tán xôn xao:
> “Thằng Hanh giỏi nghề, cho nó đi học là phải rồi.”
“Ừ, đi mấy tháng thôi mà, rồi về làm cho xã.”
Điền Chính Quốc đứng trong đám đông, im lặng. Cậu nghe từng câu, từng tiếng, mà trong lòng dậy lên cảm giác lạ — vừa vui, vừa nghèn nghẹn.
Khi người ta đọc danh sách, đúng như cậu đoán:
> “Kim Thái Hanh — tổ ba.”
Tiếng vỗ tay vang lên. Ai cũng chúc mừng. Chỉ riêng Chính Quốc cúi thấp đầu, giấu đi ánh mắt.
---
Tối đó, cả làng rộn ràng. Nhà nào cũng nhóm bếp sớm, vì sáng mai Hanh phải lên huyện trình diện.
Chính Quốc đứng ngoài ngõ, nhìn ánh lửa trong nhà anh bập bùng qua khe cửa. Bỗng anh quay ra, thấy cậu đứng đó.
> “Sao không vào?” – Hanh hỏi.
“Em… sợ làm phiền.”
Anh mỉm cười:
> “Em chưa bao giờ phiền cả.”
Cậu bước vào, ngồi xuống chõng tre. Giữa hai người là cái đèn dầu nhỏ, ánh sáng vàng hắt lên tường, rung rinh như lòng người.
> “Mai anh đi sớm không?” – Cậu hỏi khẽ.
“Chắc tầm năm giờ sáng.”
“Xa lắm không?”
“Hơn chục cây. Nhưng… cũng chỉ vài tháng thôi mà.”
Cậu im lặng. Tiếng côn trùng ngoài hiên rả rích, đều đặn như nhịp thời gian.
> “Anh Hanh…” – giọng cậu run nhẹ – “Nếu ở ngoài đó anh có gặp ai tốt, anh cứ… quý họ nhé.”
Anh ngẩng lên, nhìn cậu rất lâu.
> “Sao lại nói vậy?”
“Vì… ở đây, có người quý anh rồi. Nhưng người đó chẳng giúp gì được cho anh cả.”
Gió thổi qua, tắt bấc đèn. Căn nhà chìm vào bóng tối chỉ còn ánh trăng loang loáng bên song cửa. Hanh khẽ đưa tay bật lại lửa, bàn tay lướt qua chỗ cậu ngồi, chỉ một thoáng chạm khẽ vào mu bàn tay lạnh của cậu.
Khoảng cách ấy, nhỏ đến mức chỉ một hơi thở nữa thôi là chạm, nhưng anh dừng lại.
> “Người đó giúp anh nhiều rồi.”
> “Giúp gì đâu?” – Chính Quốc hỏi, mắt rưng rưng.
“Giúp anh thấy nhớ.”
Không gian lặng lại. Cậu không cười nữa, chỉ nhìn anh. Trong đôi mắt sáng của cậu có ánh lửa, ánh trăng, và cả bóng anh in trong đó.
> “Anh Hanh…” – cậu nói nhỏ – “Em sợ lắm.”
“Sợ gì?”
“Sợ mai ra đồng, quay lại, không còn thấy anh nữa.”
Anh ngồi yên, nhìn ngọn lửa run rẩy trong đèn. Rồi nhẹ giọng:
> “Nếu mai em ra đồng, cứ nhìn về hướng có dãy cau, anh sẽ ở đó, trong gió.”
Cậu gật nhẹ, mím môi, không nói thêm gì nữa. Hai người ngồi như thế, rất lâu, chẳng ai lên tiếng. Chỉ có ánh trăng và tiếng dế ngoài kia nối dài khoảng lặng.
Khi Hanh tiễn cậu ra ngõ, con đường đã ngập sương. Bóng hai người trải dài, đan vào nhau trên nền đất. Cậu dừng lại, nhìn anh lần cuối.
> “Anh Hanh, hứa với em, dù ở đâu, anh vẫn nhớ bờ mương nhé.”
> “Anh nhớ.”
> “Em cũng vậy.”
Nói xong, Chính Quốc quay đi thật nhanh, sợ rằng nếu dừng thêm chút nữa, sẽ chẳng bước nổi.
Hanh đứng đó, nhìn theo bóng cậu khuất sau hàng tre. Anh đưa tay lên ngực, nơi có một khoảng ấm vừa thoáng qua, và hiểu rằng có những điều người ta không cần nói, chỉ cần giữ lại trong tim.
---
✨ Hết chương 6:
Đêm trước ngày chia xa, không có lời tạm biệt nào cả. Chỉ có ánh đèn dầu sắp tắt, và hai bóng người lặng lẽ — một đi, một ở, cùng mang theo lời hứa chưa từng đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top