Chương 4: Đêm Hội Trung Thu
Trăng rằm tháng Tám năm ấy sáng như gương. Cả làng Hạ rộn ràng từ chiều. Mấy đứa nhỏ chạy lon ton ngoài ngõ, tay cầm đầu lân bằng giấy bồi, hò hét vang cả xóm.
Mùi bột nếp nướng, mùi khoai lang luộc, và mùi khói rơm bay lẫn vào nhau, tạo thành hương vị đặc trưng mà chỉ làng quê Việt mới có.
Kim Thái Hanh ngồi ở hiên nhà, tay cắt từng mảnh giấy màu, dán lên cái khung tre hình ngôi sao. Anh khéo tay, nên mấy đứa trẻ trong xóm cứ chạy lại nhờ anh làm giúp.
> “Anh Hanh, cho em cái đèn đẹp như của thằng Tý nha!”
“Anh ơi, em muốn cái hình con cá cơ!”
Anh bật cười, gật đầu:
> “Được rồi, để anh làm. Nhưng ai giúp anh thổi cơm thì mới có đèn đẹp!”
Tiếng cười lan khắp sân. Bọn nhỏ cười ngặt nghẽo, tranh nhau giúp anh, người xách nước, người quạt bếp.
Đang lúi húi cắt giấy, anh nghe tiếng chân quen thuộc ngoài ngõ.
> “Anh Hanh ơi!”
Điền Chính Quốc xuất hiện, tay cầm một bó tre nhỏ, vai đeo cái giỏ nứa.
> “Em đem tre sang cho anh làm đèn. Mẹ em bảo nhà anh hết tre rồi.”
Anh ngẩng lên, cười hiền:
> “Sao biết anh đang cần?”
“Em đoán.” – Cậu nháy mắt, giọng tinh nghịch.
Cả hai ngồi dưới hiên, cùng nhau làm đèn. Ngọn đèn dầu giữa hai người hắt ánh sáng vàng dịu, chiếu lên gương mặt họ — một người điềm đạm, một người rạng rỡ, hòa vào nhau lặng lẽ mà ấm áp.
> “Anh biết không,” – Chính Quốc nói, tay vẫn khéo léo buộc dây – “hồi nhỏ em thích nhất là trung thu, vì được cầm đèn đi khắp làng. Còn giờ… em thích nhất là được ngồi làm đèn với anh.”
Thái Hanh khẽ ngẩng lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cậu – gương mặt non trẻ, nhưng đôi mắt sáng như trăng ngoài kia. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, tiếp tục dán giấy.
> “Anh Hanh này,” – Cậu nói nhỏ – “sau này, nếu em không còn được như bây giờ, anh vẫn nhớ đêm nay nhé?”
> “Nói gì nghe lạ thế?”
“Thì… biết đâu một ngày anh chán em.”
Hanh bật cười, nhưng nụ cười ấy pha chút buồn:
> “Người ta chỉ chán khi thương sai, còn anh… anh đâu có thương sai đâu.”
Chính Quốc sững lại, rồi cười, nụ cười trong như nước suối.
---
Tối đến, cả làng tập trung ở sân đình. Đèn treo khắp nơi, gió thổi làm chúng khẽ lay. Tiếng trống múa lân vang dội, tiếng người cười nói rộn ràng.
Chính Quốc kéo tay Hanh đi vòng quanh, miệng cười không ngớt.
> “Anh xem kìa, tụi nhỏ được phát bánh nướng kìa!”
> “Em cũng còn nhỏ mà, muốn ăn không?” – Hanh trêu.
“Nếu anh cho thì ăn!”
Hanh khẽ cốc nhẹ đầu cậu:
> “Này, đừng bày trò giữa chỗ đông người.”
Cậu nhăn mũi, lè lưỡi tinh nghịch, rồi lại cười, hồn nhiên như chưa từng có những lời đồn, những ánh mắt dò xét.
Giữa đám đông, ánh trăng chiếu xuống gương mặt hai người — Hanh thì trầm lặng, còn Quốc thì rạng rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, họ chẳng cần nói gì, chỉ cảm nhận sự tồn tại của nhau, rõ ràng hơn bất kỳ lời nào.
---
Đến khi hội tan, làng chìm trong ánh trăng muộn. Tiếng trống lân xa dần, chỉ còn lại tiếng dế và mùi khói hương nhè nhẹ.
Hai người đi về trên con đường làng. Cánh đồng hai bên lấp loáng ánh trăng như sóng bạc.
> “Anh Hanh…” – Chính Quốc khẽ gọi.
“Ừ?”
“Nếu một ngày em phải đi xa, anh có nhớ không?”
“Em đi đâu?”
“Em không biết. Nhưng nếu có ngày ấy, anh đừng quên đêm nay.”
Hanh dừng lại, nhìn cậu. Gió nhẹ lùa qua mái tóc, ánh trăng hắt lên khuôn mặt non nớt mà cứng cỏi ấy.
> “Anh nhớ hết, Quốc à. Cả đêm nay, cả ánh trăng này… và cả em nữa.”
Cậu khẽ cười, đôi mắt ánh lên dưới trăng:
> “Vậy thì, em không sợ gì hết.”
Hai người cùng đi tiếp, không ai nói thêm.
Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió, như khúc nhạc ru êm đềm của làng quê.
Trên bầu trời, trăng tròn sáng rực, chứng kiến hai bóng lưng song song đi giữa con đường đất loang ánh bạc.
---
✨ Hết chương 4:
Đêm Trung Thu năm ấy — ánh trăng sáng đến mức người ta tưởng như soi thấu cả lòng người.
Nhưng có những tình cảm, dù bị che giấu, vẫn cứ sáng lên như đèn giấy bồi trong tay đứa trẻ — mong manh, nhưng bền bỉ đến lạ.
✨️ Chúc mọi người trung thu vui zẻ >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top