Chương 3: Cơn Gió Đầu Thu



---

Trời sang thu, mây trắng nhẹ như bông, nắng cũng bớt gắt, chỉ còn hanh hanh vàng trải dài trên ruộng. Cánh đồng làng Hạ bắt đầu ngả màu, từng bông lúa cúi đầu nặng trĩu hạt. Tiếng chim chào mào ríu ran trên hàng tre, tiếng gió thổi qua bụi cỏ nghe như tiếng ai thở dài.

Kim Thái Hanh dậy từ sớm. Anh ra đồng trước cả khi trời hửng, gùi theo bó lúa, tay cầm liềm, áo nâu đã sờn vai. Mồ hôi đọng trên trán, anh ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh, lòng chợt yên đến lạ.

Một lát sau, từ xa có tiếng gọi quen thuộc:

> “Anh Hanh ơi, cho em gặt với!”

Là Điền Chính Quốc – cái giọng trong trẻo ấy vừa nghe là biết liền. Cậu chạy đến, vai đeo cái nón mê, cười toe:

> “Em nói mẹ rồi, sáng nay cho em qua giúp anh.”

Thái Hanh mỉm cười, nhưng khẽ nhíu mày:

> “Hôm nay không phải phiên nhà em à? Lỡ để người ta nói thì phiền.”

> “Thì kệ, em giúp anh chốc lát rồi về. Cánh đồng rộng thế này, một mình anh làm sao hết.”

Cậu nói dứt lời đã sắn tay áo, cầm liềm, cặm cụi làm.
Hai người làm việc chẳng nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao nhau ánh nhìn. Tiếng liềm sột soạt, tiếng gió thổi trên đồng, tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh bình yên đến lạ.

Trưa, họ ngồi nghỉ dưới gốc gạo đầu bờ. Chính Quốc lấy trong giỏ ra mấy củ khoai luộc, chia đôi.

> “Anh ăn đi, mẹ em bảo mang theo, khoai mới đào đó.”

Anh đón lấy, tay chạm tay cậu một thoáng — ấm đến mức tim Hanh khẽ run.

> “Lúc nào mẹ em cũng tốt.”
“Mẹ thương anh lắm, bảo anh hiền, chịu khó.”

Hanh bật cười, mắt nhìn xa xăm:

> “Thương anh… chắc chưa chắc đã tốt đâu, em ạ.”

> “Sao lại không tốt?” – Chính Quốc hỏi, ánh mắt ngây ngô mà kiên định.

> “Vì càng thương, càng dễ bị tổn thương.” – Hanh đáp nhỏ.

Cậu im lặng một hồi, rồi nói khẽ, gần như thì thầm:

> “Nếu bị tổn thương mà được thương anh… thì em vẫn chấp nhận.”

Câu nói như gió thổi qua cánh đồng, nhẹ mà khiến tim Hanh đau thắt. Anh quay đi, sợ nếu nhìn lâu thêm chút nữa, mình sẽ chẳng kiềm nổi.

---

Chiều ấy, khi về làng, anh nghe thấp thoáng vài tiếng xì xào trước cổng hợp tác xã.

> “Thằng Hanh với thằng Quốc dạo này thân nhau quá nhỉ?”
“Ừ, cứ thấy đi đâu cũng dính lấy nhau. Đàn ông con trai mà suốt ngày như thế, kỳ lắm.”

Tiếng cười khúc khích xen lẫn trong gió. Hanh bước qua, tim như nặng trĩu.
Anh không nhìn ai, chỉ cắm cúi đi thẳng. Mồ hôi lạnh lăn trên gáy dù trời không nóng.

Tối đó, anh ngồi bên bếp, lửa hắt lên khuôn mặt gầy. Mẹ anh ho khan trong buồng, hỏi vọng ra:

> “Hôm nay con đi với thằng Quốc nữa à?”
“Dạ… có ạ. Nó giúp con gặt.”
“Con trai nhà người ta, người ta còn nhỏ, đừng để mang tiếng. Làng xóm nhiều miệng, nói ra nói vào khổ cả hai.”

Anh cúi đầu, chỉ khẽ “vâng”.
Nhưng trong lòng, anh thấy như có vết dao cứa nhẹ.

---

Sáng hôm sau, Chính Quốc sang tìm anh, cười rạng rỡ như chưa có gì xảy ra.

> “Anh Hanh, hôm nay em đi chợ huyện, anh đi cùng nhé?”

Anh lắc đầu:

> “Em đi đi. Anh bận rồi.”

> “Anh bận gì đâu, hôm nay hợp tác xã nghỉ mà!”
“Anh… chỉ không muốn đi thôi.”

Chính Quốc nhìn anh, nụ cười dần tắt. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:

> “Người ta nói gì anh nghe hết rồi à?”

Anh không trả lời, chỉ nhìn ra cánh đồng xa.

> “Anh sợ à?”

> “Anh không sợ… nhưng anh không muốn em khổ.”

Cậu cười buồn:

> “Em chưa từng thấy thương ai mà sợ như anh đâu. Em chỉ biết, mỗi khi anh tránh em, em còn khổ hơn.”

Gió đầu thu thổi qua, mang theo mùi rơm khô, mùi đất sau mùa gặt.
Hai người đứng nhìn nhau giữa đường làng, ánh mắt cậu sáng trong, còn anh thì như có cơn sóng trào ngược trong lòng.

Cuối cùng, Hanh khẽ nói:

> “Thôi… mai anh ra đồng sớm, em cứ ở nhà giúp mẹ đi.”

Cậu cắn môi, không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ rồi quay đi.

Khi bóng lưng nhỏ ấy khuất dần sau hàng cau, Thái Hanh đứng lặng.
Trái tim anh nặng trĩu, nhưng đôi chân lại chẳng chịu bước.

---

Tối đến, anh nghe tiếng gõ cửa nhẹ. Mở ra, thấy Chính Quốc đứng ngoài hiên, tay cầm theo một túi nhỏ.

> “Em mang ít thuốc cho bác. Mẹ em bảo gửi.”

> “Trễ rồi, mai gửi cũng được mà.” – Hanh nói, nhưng giọng không còn lạnh như sáng.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt ướt vì sương:

> “Em sợ mai anh lại tránh em.”

Hanh sững người. Gió thổi qua hiên, đèn dầu chập chờn. Anh không nói gì, chỉ bước đến gần, đưa tay đặt lên vai cậu.

> “Anh không tránh nữa.”

Chính Quốc cười khẽ, đôi môi run run:

> “Thật không?”
“Thật.”

Rồi trong ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu, họ đứng lặng nhìn nhau. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng dế kêu rả rích ngoài hiên, và gió thu len qua khe cửa, mang theo mùi đất ấm nồng.

Đó là đêm đầu tiên Hanh thấy lòng mình thật nhẹ, dù ngoài kia, cả làng có thể đang xì xào thế nào đi nữa.
Vì anh biết, có một người vẫn ở đó – đợi anh, tin anh, thương anh – bằng tất cả tấm lòng.

---

✨ Hết chương 3:
Tin đồn bắt đầu len lỏi, nhưng tình cảm giữa hai người chưa hề lung lay.
Trái lại, cơn gió đầu thu ấy khiến họ nhận ra – đôi khi, chỉ cần một ánh mắt chân thành, cũng đủ ấm hơn vạn ngọn lửa giữa đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top