Chapter 1

Buổi sáng đầu năm học.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đầu tiên của năm học mới vang lên khắp khuôn viên trường rộng lớn. Sân trường nhộn nhịp học sinh cũ gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn những bước chân vội vã. Gió đầu thu nhè nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương của đất ẩm sau cơn mưa đêm qua cùng mùi nắng dịu dàng và thoang thoảng mùi giấy vở mới.

Bên trong lớp học, tia sáng nhỏ cố len qua những tán lá xanh và xuyên vào ô cửa kính, chiếu xuống những dãy bàn ghế ngay ngắn được xếp gọn gàng. Bảng đen phía trước vẫn còn vương chút phấn trắng từ những dòng chữ của năm học trước. Một vài học sinh đã đến sớm, ngồi trò chuyện rôm rả hoặc lặng lẽ lật sách vở xem qua các bài học mới của năm học này. Ở góc lớp, có người chăm chú nhìn từng dòng chữ mực đen bé tí trên những trang giấy trắng tinh khôi, tranh thủ tận hưởng chút yên bình trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.

Giữa không gian ấy, một bóng dáng mới xuất hiện. Cậu học sinh mới bước vào lớp, thu hút ánh nhìn của mọi người, một sự tò mò, một chút ngưỡng mộ, và cả những lời bàn tán khe khẽ vang lên trong không khí. Một khởi đầu mới sắp bắt đầu, mang theo những câu chuyện chưa ai biết trước…

Trước đó.

---

Jungkook bước xuống chiếc xe của gia đình mình và bước vào cổng trường, nơi em học sau này. Em có một đôi mắt to tròn, lắp lánh như chứa hàng triệu vì sao trong đấy nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng làm mọi người phải kiên dè.

Tính cách thất thường của em khiến mọi người chẳng dám tiếp cận. Chưa bao giờ em nghĩ sự im lặng lại có thể khiến người ta tránh xa đến vậy. Trên mạng xã hội, em là ngôi sao sáng, nổi tiếng vì tài năng, nhan sắc, gia thế và độ ăn chơi của mình nhưng ở đây, em chỉ là một học sinh mới, một học sinh cá biệt mà ai cũng đồn thổi, sắp tới chắc sẽ có nhiều cuộc vui dành cho em lắm đây.

" Đấy không phải là Jeon Jungkook sao? "

Một học sinh nam lên tiếng liền nhận ngay một câu trả lời từ các bạn nữ khác.

" Còn gì nữa cái tên này, là anh ấy đó! "

" Aaa Jungkook oppa của em, saranghe. "

" Một tên quậy phá có gì đáng để các người ngưỡng mộ chứ? "

Giọng cậu ta vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát. Đúng, cậu ta nói đúng.

Em có gì đâu chứ…

---

Khi em bước vào lớp học, ánh mắt của tất cả các bạn học đều đổ dồn về phía em đúng rồi vì ai mà chẳng nghe qua tên em bao giờ nhỉ? họ cũng ngưỡng mộ và yêu thích em lắm chứ nhưng không ai dám đến gần em hết. Mọi thứ cứ như một vòng tròn im lặng bao vây lấy em. Chỉ có một người duy nhất không nhìn em bằng ánh mắt dò xét, đó là học trưởng Kim - Kim Taehyung " chiếc tường băng " mà mọi học sinh điều bàn tán và truyền tai. Tất nhiên chỉ cùng một mục đích ca gợi vẻ đẹp, tài năng, học lực của hắn ta thôi!.

Taehyung, người luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, chẳng mấy quan tâm đến sự xuất hiện của Jungkook. Hắn ta ngồi ở góc phòng, ánh mắt không hề lay chuyển từ khi Jungkook bước vào. Taehyung là một người sở hữu một trí tuệ cực kì sắc bén khiến tất cả mọi người phải kính nể.

Lớp học vừa bắt đầu, thầy giáo chủ nhiệm - Lee Hanso bước vào lớp, và ra một quyết định táo bạo. "Jungkook, em sẽ ngồi cạnh Taehyung và tiếp theo. Những ai là bạn cùng bàn thì sẽ được vào cùng một ký túc xá để dễ dàng cùng nhau học tập các em nhé! " giáo viên tuyên bố.

Cả lớp im lặng. Đó là một sự kết hợp không ai nghĩ đến, nhưng cũng chẳng ai có ý kiến vì chả phải đó là điều có lợi cho họ sao?.

Jungkook chỉ ậm ừ một tiếng rồi bước tới bàn cạnh cửa sổ, nơi Taehyung đang ngồi. Em ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra cửa sổ không rời. Chắc không ai biết phía sau vẻ ngoài lạnh lùng này của em là một quá khứ đầy đau thương và mất mát nhỉ? một quá khứ mà em chẳng bao giờ muốn nhắc tới.

Kim Taehyung chỉ liếc nhìn em một cái rồi ngước lên nhìn giáo viên đang giảng bài trên bục. Hắn chẳng có thời gian để dính líu đến những người như Jungkook đâu. Tuy nhiên, sâu bên trong trái tim, Taehyung có một cảm giác kỳ lạ. Có thể đó là sự đồng cảm, cũng có thể là sự tò mò về người con trai nhỏ nhắn đang ngồi kế bên.

Khi đó, Jimin và Hoseok ngồi ở hàng ghế phía sau, thì thầm to nhỏ với nhau về Jungkook. "Cậu ta là người mới à?" Jimin hỏi, giọng điệu chẳng hề thân thiện.

Hoseok cười tươi, "Chắc chắn rồi, nhưng cậu ấy nổi tiếng lắm đấy. Mọi người trên mạng xã hội đều biết đến cậu ta."

Jimin nhún vai, "Thôi thì cứ để cậu ta tự xử đi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm."

Ngay khi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, Namjoon và Seokjin đã đứng ngay cửa đợi sẵn.

"Jungkook, Taehyung, hai cậu ra đây, tôi có chuyện muốn nói " Seokjin nói, với vẻ mặt nhỡn nhơ nhưng không thiếu phần hài hước.

Jungkook chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra. Taehyung cũng đứng dậy không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Chúng ta sẽ đi ăn trưa, tới căn tin thôi" Namjoon lên tiếng, nở một nụ cười khi đó bên mép miệng của anh ta xuất hiện một chiếc lúm đồng tiền đáng yêu.

"Chúng em sẽ phải ở cùng trong một phòng ký túc xá" Jungkook nói, giọng trầm, không hề có sự vui mừng hay hào hứng. Hoàn toàn nhạt nhẽo!.

Chẳng mấy giây sau, Kim Seokjin tiếp lời với một giọng điệu hứng khởi.

" Ồ, thế thì hai đứa có thể dễ làm quen với nhau rồi còn gì, tiện cho cả việc học của cả hai, quá tiện. "

Anh là rõ ràng đang muốn cậu em trai nhỏ của mình mở lòng với tên mặt lạnh Kim Taehyung này mà.

Taehyung nhìn Jungkook một lần nữa, nhưng lần này ánh mắt của hắn ta có gì đó khác biệt, như thể đang quan sát, như thể đang nhìn thấu một điều gì đó mà chỉ có hắn mới thấy được.

Cả nhóm bước vào căn tin, nơi các học sinh đang trò chuyện ồn ào. Tại đây, các câu chuyện về Jungkook và Taehyung bắt đầu lan tỏa.

Một bí mật đã được giấu kín, một quá khứ chưa được kể. Jungkook không thể dễ dàng mở lòng. Nhưng liệu có ai đủ kiên nhẫn để hiểu và chữa lành cho em đây?

---

lần đầu toii viết một bộ fanfiction đó, chời ơi văn phong còn cứng lắm, dỡ ẹt, nói thẳng ra là như sít nhưng vì đam mê nên toii cứ viết hihi.
thông cảm cho toii nháaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top