CHƯƠNG 8
lời nói trong vô thức khiến jungkook cản bản thân không kịp. một sinh viên năm nhất như cậu mà lại lo cho đội trưởng đội đặc nhiệm à. khéo vào trận cậu còn trở thành gánh nặng, nhưng biết sao được, đây chỉ là phản ứng tự nhiên của cậu thôi.
nhận thấy bản thân có hơi nóng giận, taehyung hít thở sâu để trấn an lại. anh không phải là không để cậu giúp, nhưng taehyung nghĩ cậu chưa có nhiều kinh nghiệm cho những việc như thế này, jungkook vẫn cần học thêm nhiều. cậu như này là hành động theo bản tính rồi, rất nguy hiểm.
taehyung trên đường đưa jungkook ra bến xe buýt cũng không nói gì. sau chuyện ban nãy ở itaewon, cả hai rơi vào một khoảng trống im lặng đến khó tả. jungkook thì nghĩ taehyung có lẽ đang giận vì mình hành động tự tiện, còn taehyung lại nghĩ jungkook không nói gì là do khi nãy anh có phần hơi lớn tiếng với cậu nên cậu đang giận. hai bên cứ giữ trạng thái im lặng như vậy cho tới khi đến bến xe.
"anh về cẩn thận"
"em về đến thì báo anh một tiếng"
trao nhau những lời ngắn gọn như vậy rồi mỗi người một ngã, jungkook bước lên xe với vẻ bực nhọc, cậu đã trông chờ buổi đi chơi này như thế nào mà chỉ một khoảnh khắc đã phá hỏng tất cả. jungkook không cam tâm, chiếc điện thoại trên tay vẫn ở màn hình danh bạ, chính là số điện thoại của taehyung, một lát về nhà cậu có nên báo anh một tiếng không. đang vò đầu bứt tóc thì cửa xe buýt lại mở ra một lần nữa, thành công thu hút sự chú ý của cậu. người bước lên xe chính là taehyung, jungkook hết sức ngạc nhiên. anh không nói không rằng một bước bước thẳng đến chỗ trống kế bên cậu.
"anh có cái này quên đưa cho em, muốn đưa tận tay nên không để trong hộp quà"
taehyung nói xong rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ trong suốt, bên trong là chiếc huy hiệu cảnh sát bạc sáng, được taehyung đánh bóng kỹ lưỡng, hơi xước viền vì chiếc huy hiệu này đã theo anh suốt nhiều năm.
"đây không phải là món quà tình cảm, đây là biểu tượng của trách nhiệm. anh muốn em hiểu rõ, cảnh sát không được phép hành động theo cảm xúc"
jungkook dường như sững người, ánh mắt thoáng khựng lại nơi huy hiệu sáng loáng kia, cậu biết taehyung đang muốn ám chỉ đến điều gì. taehyung không để jungkook nghĩ xa xôi hơn nữa, anh nói thêm.
"đừng nghĩ xa xôi. anh trao cho em vì em xứng đáng với hành động hôm nay. thế thôi. cảnh sát không được phép lẫn lộn giữa công và tư. hôm nay em làm tốt lắm rồi, đừng nghĩ nhiều nữa"
"em cảm ơn"
đưa tay lấy chiếc huy hiệu trên tay anh, jungkook biết rằng ngay lúc này cậu thật sự muốn trở thành một cảnh sát, không còn mơ hồ như lúc đầu nữa.
"thầy anh từng trao cho anh huy hiệu này khi anh còn là học viên. ông ấy nói: cảnh sát không được sống cho riêng mình nữa. giờ anh truyền lại cho em. đừng nghĩ là vinh dự. đây là gánh nặng."
đôi mắt taehyung dừng lại nơi khoảng trời xa xăm, ánh nhìn cứng cỏi nhưng cũng đầy trĩu nặng. như thể trong khoảnh khắc ấy, anh nhớ lại tất cả những lần đồng đội ngã xuống, những lần chính bản thân anh phải đánh đổi để bảo vệ người khác. jungkook khẽ cúi đầu, ngón tay run nhẹ khi siết chặt huy hiệu trong tay. cậu ngước nhìn taehyung, thấy ánh mắt anh xa vời mà kiên định, rồi lại cúi xuống nhìn vật nhỏ bé lạnh buốt kia. chỉ có khoảng lặng kéo dài, cùng ánh đèn đường soi lên huy hiệu lấp lánh giữa bàn tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top