CHƯƠNG 6
jungkook như đang nở hoa trong lòng, chỉ một câu này thôi mà bao nhiêu buồn tủi thất vọng gần 3 tháng nay cậu cho tan biến hết. thiếu niên cứ tủm tỉm cười rồi lại nhìn cây bút, sau đó lại đưa ánh mắt đến bức thư. cứ như vậy lặp đi lặp lại tận gần chục phút, mắt cứ nhìn còn miệng thì cứ tủm tỉm cười rồi xoay xoay ghế. đây là lần đầu tiên jungkook có phản ứng như thế này, đương nhiên mọi thứ đều được minki nhìn thấy hết cả. cậu không biết nói gì, nhìn loạt hành động đó của jungkook, chân mày của minki có vẻ đã skinship nhau vô số lần.
"yah, cậu có định về không hay cứ ngồi đấy mà cười. cái đồ thần kinh này chạy mệt quá sảng rồi à?"
ngồi trên chuyến xe buýt trở về nhà, jungkook cứ mãi nghĩ đến cuộc hẹn với taehyung. cảnh vật bên đường cứ thế lướt nhanh qua, ánh đèn đô thị về đêm đã lâu rồi cậu không được chiêm ngưỡng. khung cảnh đẹp đẽ thế này mà được nói chuyện với taehyung thi hay biết mấy. suy nghĩ vừa loá lên trong đầu, jungkook đã ngay lập tức thực hiện. cậu không xuống trạm xe gần nhà mà quyết định xuống trạm xe gần đồn cảnh sát. jungkook không biết hôm nay anh có ở đó không nhưng cứ thử vậy. nhìn chiếc xe buýt đã rời đi, jungkook hít thở thật sâu. không biết từ khi nào mà việc đối mặt với anh lại khiến cậu hồi hộp lo lắng đến vậy, mới 3 tháng trước thôi cậu còn không ngần ngại chạy đến gặp anh trong trường. đúng là thời gian làm người ta không nói trước được điều gì mà. lê bước chân nặng trĩu đến nơi taehyung làm việc, jungkook vừa đi vừa suy nghĩ chốc nữa sẽ bắt chuyện với anh thế nào, gặp anh sẽ nói gì, có nên đề cập đến cuộc hẹn đó, hay là...chỉ cần đứng từ xa nhìn thôi vậy. thoáng chốc cậu đã đến trước cửa sở cảnh sát, nhìn lướt qua các viên cảnh sát đang bận rộn trong đó để tìm kiếm hình bóng của taehyung. tìm mãi không thấy, jungkook cũng không định bước vào trong đó, cậu nghĩ chắc hôm nay không có duyên rồi có vẻ là nên quay về nhà thôi.
"JUNGKOOK!!!"
ngay khi cậu vừa quay đi, một giọng nói quen thuộc gọi to tên cậu, đó là giọng nói mà jungkook mong mỏi được nghe suốt mấy tháng nay, cậu luôn muốn được nghe taehyung gọi tên mình. taehyung đang làm việc trong văn phòng thì đồng nghiệp xông vào nói rằng có vẻ cậu đang tìm anh ở ngoài, nhưng không hiểu sao cậu không chịu vào trong nên họ chỉ có thể gọi taehyung ra. anh nghe vậy thì bỏ dở số giấy tờ đang làm để ra gặp cậu, sợ cậu đi mất. vừa mở cửa đã thấy được bóng dáng thân quen ở bên ngoài đang chuẩn bị rời đi, thật may là vẫn còn kịp. đã lâu rồi taehyung mới thấy cậu trong bộ đồ bình thường, suốt 3 tháng ở học viện jungkook chỉ mặc đồ của trường. thấy cậu trong bộ thường phục này làm anh cảm thấy thân quen đến mức kỳ lạ, nhưng vẫn không phủ nhận là jungkook rất hợp với đồng phục cảnh sát.
"lâu rồi mới gặp em"
đây rồi, giọng nói này, nụ cười này, ánh mắt này chỉ dành cho jungkook, đây là thứ cậu muốn thấy suốt mấy tháng nay. jungkook vẫn gặp taehyung ở các buổi huấn luyện, nhưng đó không phải taehyung mà cậu muốn nhìn thấy. cậu biết trong buổi huấn luyện thì phải nghiêm khắc nhưng sau đó cậu muốn gặp anh cũng không thể được. jungkook đứng chết trân ở đó, cậu thật sự muốn bước đến gần anh hơn nhưng cơ thể cứ nặng trĩu. bỗng nhiên ngay lúc này jungkook lại thấy hối hận khi đã đến đây. cậu sẽ nói gì bây giờ? trước đó chuẩn bị nhiều thứ lắm nhưng bây giờ lại quên hết. taehyung bên này cất tiếng rồi vẫn không thấy cậu trả lời nên chỉ có thể chạy đến chỗ cậu thiếu niên đang đứng im như tượng kia.
"tay xách nách mang như này sao không về nhà mà chạy đến đây, em vừa từ học viện về đúng không?"
"ờm...ờ...em...thật ra em đến đây tìm anh"
"hửm?"
"em nhận được hộp quà rồi, cảm ơn anh. nhưng mà, hôm nay em muốn mời anh ăn trước được không?"
jungkook lấy hết dũng khí để mở lời mời taehyung. nhưng mà khoan đã, sao cậu lại phải ngại ngùng chứ, con trai với nhau đi ăn là bình thường thôi mà. sao cậu cứ phải ấp a ấp úng bối rối từ nãy tới giờ. đúng rồi chỉ là tình cảm bạn bè bình thường thôi, không sao cả, cứ cư xử bình thường thôi. cậu cũng đâu có thích taehyung, chỉ coi anh là tượng đài để cậu noi theo thôi. đó cũng chỉ là suy nghĩ của jungkook, chứ ngoài mặt cậu vẫn ngượng ngùng như thường. jungkook cũng không biết bản thân bị gì, cứ nghĩ đến taehyung hay hơn nữa là khi chạm mặt anh thì đầu óc cậu lại thắt vào nhau hết cả lên. tất cả hành động và biểu cảm của cậu đều được taehyung thu hết vào tầm mắt, anh chỉ biết cười bất lực trước cậu nhóc nhỏ này.
taehyung để jungkook chọn quán ăn, anh tin cậu sẽ chọn quán ngon. quán ăn mà cả hai đến là một quán đồ ăn vặt kèm rượu soju. không gian xung quanh được bao trùm bởi ánh đèn vàng trông rất ấm cúng. trời vào thu nên se se lạnh, nơi đây rất thích hợp để cả hai trò chuyện. nhưng có vẻ là jungkook đã lãng phí một không gian như vậy, cậu chẳng nói gì nhiều mà chỉ chăm chăm ăn. từ bánh gạo đến chả cá rồi cả rượu soju, miệng cậu nhai không ngơi nghỉ. cảm giác như taehyung ngồi đối diện cậu chỉ là một phông nền. taehyung trông thấy cậu ăn chăm chú như vậy cũng chỉ nghĩ cậu đang đói nên cũng không nói gì mà để cậu tự nhiên. jungkook vì mải ăn nên bất giác quên rằng mình đang đi với taehyung, không phải vì cậu đói đâu. mà vì cậu khá bối rối không biết nói gì với anh nên chỉ ăn để chữa ngượng, nhưng cậu thắc mắc là sao anh cũng không nói gì.
"em rủ anh đến để nhìn em ăn à jungkook"
"dạ?"
"anh đùa thôi, em cứ ăn cho no đi rồi mình nói chuyện cũng được"
taehyung cảm giác không thể tiếp tục bầu không khí im lặng này được nên đành lên tiếng đùa giỡn một chút. anh vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng, tay cũng đưa một ly nước chả cá ấm đến chỗ jungkook. cậu không nên uống rượu nhiều.
"em đọc thư rồi, vậy khi nào thì anh mời em đi ăn được hả nhóc?"
"em được nghỉ 2 ngày, hay là tối mai?"
"tối mai 7 giờ tại itaewon nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top