CHƯƠNG 34
jungkook bị hất ngã, tai ù đi, nước mắt lăn dài dù chưa hiểu rõ điều gì vừa xảy ra. tiếng nổ tan biến vào không trung, chỉ còn lại dư âm của tro bụi và sự im lặng đáng sợ. gió cuốn qua khu nhà đổ nát, mang theo mùi khói cháy và sắt thép, nặng đến nghẹn thở. cả đội vội vã chạy đến, taehyung dẫn đầu, vừa chạy vừa gọi lớn.
"JUNGKOOK..MINKI...TRẢ LỜI ANH ĐI"
nhưng không ai đáp, chỉ có tiếng sụp đổ của những tấm bê tông nứt toác.
"taehyung, tìm thấy jungkook rồi"
ngay lúc này, woojin ở bên kia cất tiếng gọi. taehyung không nói nhiều mà lao thẳng về phía đó. jungkook bị lẫn vào giữa lớp bụi mờ, mái tóc rối tung, khuôn mặt lấm lem máu. taehyung lao đến, quỳ xuống ôm lấy cậu.
"jungkook, gắng một chút thôi. đội cứu hộ sắp tới rồi, mở mắt ra nhìn anh đi jungkook"
cậu dần nhận thức sau tiếng gọi của taehyung. thấy cậu mở mắt, anh như trút được tảng đá trong lòng.
"minki đâu rồi jungkook..." taeman bên cạnh run rẩy cất tiếng hỏi.
không có câu trả lời cho câu hỏi của taeman. jungkook từ từ ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, thều thào được một câu như gió thoảng nhưng ai nghe cũng hiểu được sự việc.
"cậu ấy...cười...rồi..."
tất cả mọi người khi nghe câu trả lời đều cứng đờ, quay phắt sang phía đống gạch sụp nơi quả bom nổ, tim nhói lên như ai bóp nghẹt. chỉ có taeman lảo đảo bước giữa đống gạch vụn, mắt đỏ hoe, hai tay run bần bật. anh nhấc từng tấm gạch, từng mảnh vỡ với hy vọng tìm được hình bóng nhỏ bé của người thương. những người đồng đội nhìn nhau, muốn tiến đến an ủi thì bỗng nghe một tiếng PHỊCH. taeman quỳ sụp giữa đống đổ nát, hai tay trầy xước đến rớm máu vì bới gạch. anh không kêu, không khóc, chỉ thở dốc từng hơi đứt quãng như người sắp cạn kiệt linh hồn. giữa đống gạch vụn, một chiếc huy hiệu quen thuộc dần xuất hiện, phía trên bề mặt đã lõm xuống như thể đã bị một vật nhọn đâm trúng. bên cạnh là một mảnh vòng tay đỏ mà minki đã tự tin khoe với anh rằng nó tự đan cho cả hai. tuy đã cháy sém gần hết nhưng taeman vẫn có thể nhận ra. anh run rẩy chạm nhẹ vào cả hai như sợ chạm mạnh sẽ khiến nó tan đi.
taeman ngước lên, ánh mắt anh tuyệt vọng như mất cả bầu trời.
"không... không thể nào... minki ơi, em đang ở đâu... đừng trêu anh kiểu này..."
anh thì thào, giọng lạc đi, từng chữ như bị cắt vụn trong cổ họng. rồi đột ngột bật dậy, lao vào đống đổ nát, vừa đào vừa hét, tiếng hét xé họng, như tiếng của linh hồn gào trong vực sâu.
"MINKI!!! EM BƯỚC RA ĐÂY!!! EM HỨA VỚI ANH LÀ SẼ CÙNG NHAU VỀ MÀ!!!"
không ai ngăn nổi. mấy người đồng đội kéo taeman lại, nhưng anh vùng ra, tay đấm mạnh xuống đất, máu hòa vào bụi và nước mắt. anh vừa khóc vừa ngã quỵ xuống. giọng anh vỡ vụn, từng tiếng nấc cất như dao cứa vào tim những người có mặt ở đó. anh không chấp nhận sự thật này, bàn tay cứ liên tục đào bới như thể nếu tìm thêm chút nữa, nó sẽ bước ra, mỉm cười trêu anh như mọi lần.
nhưng lần này, chỉ có gió...không còn ai mỉm cười với anh nữa.
"anh vẫn chưa kịp nói tình cảm của mình cho em biết...anh chậm chạp thật đúng không minki?"
taeman bật cười, tiếng cười méo mó, yếu ớt, rồi hóa thành tiếng nấc nghẹn. giữa bãi chiến trường tan hoang, anh ngồi bệt xuống, ôm chiếc vòng tay của minki áp vào ngực như giữ lại hơi ấm cuối cùng. ánh lửa phản chiếu trên mặt anh, rọi vào đôi mắt chứa cả một vùng tang thương. không có ai an ủi, chỉ còn tiếng gió hú, và một người đàn ông trẻ, quỳ gối giữa tro tàn, ôm lấy thứ còn sót lại của người mình thương, lặng lẽ vỡ vụn.
"cậu ấy... đã không còn nữa rồi" taehyung chầm chậm cất lời.
khoảnh khắc đó, jungkook gục xuống vai anh, bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo. taehyung chỉ biết ôm chặt jungkook trong vòng tay, giữ cậu lại trước đống đổ nát, như thể nếu buông tay ra, cả thế giới này sẽ sụp đổ.
đến ngày diễn ra tang lễ, trời hôm ấy xám như tro tàn. mưa rơi lất phất, không đủ để ướt áo nhưng đủ để làm người ta thấy lạnh buốt trong tim. cả nghĩa trang chìm trong một thứ im lặng kỳ lạ, ai cũng sợ thốt ra một lời sẽ khiến nước mắt không kìm nổi mà rơi. xung quanh là bạn học và vài cảnh sát từ trụ sở xếp thành hàng, đồng loạt tháo mũ và cúi đầu thật sâu. minki là một người hoà đồng, tốt bụng nên ai cũng tiếc thương cho sự ra đi của nó. có người lặng lẽ xoay đi, có người giơ tay quệt nhanh nước mắt như thể không dám tin sự thật.
taeman đứng lặng, bộ vest đen dính mưa, mái tóc rũ xuống trán. bàn tay anh siết chặt bó hoa trắng đến mức những cánh nhỏ mềm rơi rụng theo từng cơn gió. anh không nói, không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm tấm ảnh trên khung gỗ. nụ cười trong sáng đến nhói tim của người con trai mà anh từng hứa "sẽ bảo vệ".
jungkook lê bước đi đến. trên người cậu chi chít vết thương, băng trắng quấn quanh cánh tay, gương mặt tái nhợt vì thiếu máu. dù bác sĩ khuyên không nên ra ngoài nhưng cậu vẫn đến. không ai ngăn được. mỗi bước cậu đi, bùn đất bám vào giày, mưa hòa cùng nước mắt. đôi mắt cậu đỏ hoe, rũ xuống, nhìn chằm chằm vào di ảnh bạn thân, đôi môi run lên, như muốn gọi tên mà không thốt nổi. taehyung từ phía sau đến, cởi áo khoác choàng lên vai cậu. anh không nói gì, chỉ siết nhẹ vai, rồi quay sang nhìn về phía linh cữu đang dần được hạ xuống. tiếng dây thừng trượt qua ròng rọc nghe khô khốc. mỗi tiếng kẽo kẹt như cứa vào lòng từng người đứng đó. khi linh cữu được phủ kín, taeman hai tay chống xuống đầu gối, đứng không vững. anh không khóc to, chỉ run lên bần bật. những giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc, hòa cùng nước mắt chảy dọc gò má, thấm vào lớp đất lạnh. jungkook loạng choạng tiến lên, đặt bó hoa cúc trắng cuối cùng lên mộ. cậu khẽ cúi đầu, chỉ có một hơi thở đứt quãng, nghe như một lời tạm biệt vụn vỡ. bàn tay khẽ chạm vào khung ảnh lạnh lẽo.
"...bọn mình về rồi...chỉ là...thiếu cậu thôi..."
không nước mắt, chỉ có nụ cười gượng, cái nụ cười mà ai nhìn vào cũng thấy tim mình nghẹn lại.
một lát sau, tiếng gào bỗng vang lên bên cạnh. ba mẹ của minki lao về phía taehyung, người mẹ khóc ngất, người cha thì nắm chặt cổ áo anh, giọng khàn như xé.
"là cậu phải không?! chính cậu đưa nó đi, sao không đưa nó về?! cậu là đội trưởng mà, tại sao lại không bảo vệ được thành viên trong đội. mấy người có biết nó mới hai mươi mấy tuổi thôi không?! nó còn chưa kịp về nhà ăn bữa cơm cuối cùng..."
ông đấm liên tiếp vào ngực taehyung, từng cú một như trút hết nỗi đau.
"trả nó lại cho tôi! TRẢ CON TÔI LẠI!!"
taehyung vẫn đứng đó, không tránh, không phản kháng. áo sơ mi thấm mưa, dính bết, đôi mắt anh đỏ quạnh mà vẫn trống rỗng. đôi môi mấp máy, nhưng không phát ra được một tiếng nào. jungkook lao đến ôm lấy người cha đang run rẩy.
"không phải lỗi của anh ấy...chú hãy bình tĩnh lại đi mà. không ai muốn chuyện này xảy ra hết... minki...cậu ấy đã cứu được rất nhiều người" chính jungkook cũng biết, minki làm vậy một phần cũng vì muốn cứu cậu. nó không còn cách nào khác, vì vậy mà jungkook sẽ phải ám ảnh về cái chết của nó suốt quãng đời còn lại.
người mẹ quỳ xuống, ôm lấy di ảnh con, khóc nấc như xé tim.
"cứu người... rồi ai cứu con tôi đây?"
không khí nặng đến mức chẳng ai dám thở mạnh. đồng đội xung quanh đau lòng chứng kiến cảnh tượng này, tiếng mưa và tiếng nấc hòa vào nhau. tạo nên một bản nhạc tang thương không dứt.
taehyung cúi đầu, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, tan giữa vũng bùn. anh khẽ nói với chính mình.
"... là lỗi của tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top