CHƯƠNG 30

cả hai người vẫn giữ trạng thái lạnh nhạt cho đến khi bắt đầu năm học mới. à không thật ra chỉ có jungkook là giữ thái độ đó thôi, còn taehyung sau ngày hôm đó vẫn âm thầm bảo vệ cậu nhưng vẫn không để lại chút dấu vết. những trường đại học khác, sinh viên sẽ phải trải qua bốn năm học. nhưng ở học viện cảnh sát, họ chỉ cần ba năm. quay đi quay lại, jungkook và minki cũng đã đến lúc thực tập cuối khoá. họ sẽ dành một năm để vừa đi thực tập vừa học các môn còn lại trên trường.

buổi sáng đầu tuần, nắng trải dài khắp sân trường. jungkook và minki đi cạnh nhau, tay ôm chặt tập hồ sơ thực tập. minki thì cứ ríu rít mãi, còn jungkook vẫn đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ ngổn ngang của bản thân. anh taeman của nó vừa tốt nghiệp, hiện đang làm việc tại sở cảnh sát seoul cùng chỗ với taehyung. minki dự định rủ jungkook đến đó thực tập, vừa để jungkook gặp taehyung, vừa để nó được ở gần taeman.

"chỗ anh taehuyng là xịn nhất rồi, còn có taeman nữa. ảnh hứa giúp mình rồi nên chắc dễ vô thôi"

jungkook gượng cười, cúi đầu nhìn đôi giày trắng dính bụi. cậu không đáp, chỉ khẽ siết chặt mép hồ sơ, tim đập nhanh khi nghe đến tên người đó.

"ê sao vậy, có gì đâu mà căng thẳng dữ."

"ờ...hơi run chút, chắc tại lâu rồi không ghé"

tại trụ sở chính của sở cảnh sát seoul, toà nhà kính hiện đại nằm giữa trung tâm. minki hào hứng ngắm nghía, còn jungkook bước vào với cảm giác vừa quen vừa xa lạ. mọi thứ ở đây như mùi cà phê, tiếng bộ đàm, bước chân vội vã đều gợi lại hình ảnh người cậu đang cố quên. khi cửa phòng họp bật mở, taehyung và taeman bước ra cùng vài người đồng nghiệp. không khí thoáng chốc như đông cứng lại. ánh mắt anh dừng trên gương mặt cậu, vừa ngạc nhiên vừa lẫn chút xót xa. jungkook cũng chết lặng, hồ sơ suýt rơi khỏi tay. trái ngược với jungkook, minki hào hứng chạy lại chào.

"chào hai tiền bối, hôm nay tụi em đến nộp hồ sơ thực tập nè"

"ừ. bên anh đang tuyển đợt mới, cứ để hồ sơ lại cho thư ký kiểm tra là được"

giọng nói anh bình thản đến mức không còn chút hơi ấm. sau đó lạnh lùng bảo taeman dẫn cả hai đi tham quan trụ sở trước. giao xong việc, taehyung bước nhanh qua, bóng lưng cao lớn dần khuất sau hành lang. để lại jungkook đứng bất động, cảm giác như vừa bị một cơn gió lạnh lướt qua tim. minki đã để ý tới điều khác lạ, ngón tay lia đến jungkook rồi lại chỉ về bóng người đã khuất sau hành lang kia.

"hai người..."

taeman biết hết mọi chuyện, không để jungkook khó xử nên đành đánh trống lảng.

"anh taehyung có việc gấp thôi, không có gì đâu. dạo này ảnh hơi nhiều việc nên hơi căng thẳng"

"à ừ ừ đúng rồi dạo này sở nhiều việc lắm" jungkook thầm thở phào trong lòng, nhưng nhìn cử chỉ của taeman chứng tỏ anh đã biết chuyện.

tuần đầu thực tập tại trụ sở cảnh sát. không khí giữa jungkook và taehyung lạnh đến mức ai bước vào phòng cũng cảm nhận được. cậu im lặng, chỉ tập trung vào hồ sơ, còn anh vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, nghiêm nghị, ánh mắt chưa một lần dừng lại nơi cậu quá hai giây.

"báo cáo đội trưởng, bản phác thảo hiện trường em đã hoàn thành"

"được. đặt lên bàn tôi, lát tôi xem"

giọng anh đều đều, xa lạ như thể họ chưa từng quen nhau. nhưng mỗi khi jungkook cúi đầu đi qua, taehyung vẫn lặng lẽ dõi theo, ngón tay khẽ siết lại trên cây bút.

những ngày sau đó, jungkook bị phân công ra hiện trường lấy lời khai. hôm đó mưa to, cậu quên áo mưa, đành đội hồ sơ chạy vào chỗ trú. vừa đến cửa, một chiếc ô đen mở ra trước mặt. cậu ngẩng lên, taehyung đứng đó, ;ưng áo ướt sũng, tay vẫn giữ ô che cho cậu.

"anh..."

"giữ chặt tài liệu. không được để ướt"

giọng anh nghe lạnh, nhưng ánh mắt lại dịu đi trong thoáng chốc. jungkook muốn nói lời cảm ơn, nhưng môi lại chỉ mím chặt. cậu sợ bản thân lại mềm lòng. tối hôm đó, jungkook thấy một bịch thuốc cảm và chai mật ong để trên bàn làm việc. không có lời nhắn, nhưng nét chữ trên bao bì là của anh.

"anh vẫn quan tâm, chỉ là... không nói ra nữa" cậu khẽ nghĩ.

tình trạng này kéo dài mãi cũng không ổn, phòng làm việc có bốn người thôi mà không khí giữa hai người kia lúc nào cũng căng như dây đàn. làm minki không thể nào tập trung làm việc được. nó nhìn hai người ngồi hai đầu bàn, giữa là chồng hồ sơ cao đến nửa người, mà thở dài với taeman.

"em hết chịu nổi rồi. không khí này y như đang trong phim trinh thám mà quên bật nhạc nền"

minki than thở xong vẫn thấy taeman đang cặm cụi với đống hồ sơ của anh. anh gật gật vài cái lấy lệ.

"anh taeman, chúng ta cần ra tay"

"ra tay gì?"

"tác hợp. không thì chắc taehyung đội trưởng của anh già thêm chục tuổi"

"được, em lên kế hoạch đi. anh phối hợp" taeman phì cười rồi gật đầu, minki làm gì thì anh cũng tán thành thôi.

vào buổi chiều thứ bảy, minki đề xướng kế hoạch đi chơi xả stress cuối tuần.

"đi khu vui chơi nha. em có vé VIP, không đi thì uổng lắm. đi nha mọi người"

taehyung định từ chối nhưng taeman chen ngang.

"anh taehyung, đi đi. lâu lâu đổi gió chút, làm việc suốt rồi"

thế là cả nhóm xuất phát với tinh thần không hề bị ép buộc. nhưng suốt buổi đi chơi, minki và taeman đều "ngẫu nhiên" cùng nhau đi trước, đi sau, hoặc...đi mất tiêu?

jungkook thầm nghĩ, đã đến đây rồi thì cứ chơi cho đã trước. cậu ngỏ ý hỏi taehyung có muốn chơi trò nhà gương với mình không. đương nhiên là anh đồng ý. cả hai từ từ tiến vào nhà gương mà không hề để ý rằng xung quanh chỉ có hai người họ. đây cũng là một phần kế hoạch của minki và taeman. khu vui chơi này là của gia đình minki. nhìn qua camera đặt trong phòng giám sát, minki nhờ người điều khiển lánh đi chỗ khác một chút. nó muốn tự thay đổi không khí. chỉ cần nhấn vài nút, đèn đổi từ màu này sang màu khác trong sự ngỡ ngàng của taeman.

jungkook đi giữa những vách gương phản chiếu hàng trăm bóng hình. cậu cố bước chậm, tiếng giày vang khẽ trên sàn. nhưng mỗi lần ngoảnh lại, chỉ thấy chính mình qua những lớp kính chồng chéo.

"taehyung?" cậu nhỏ giọng gọi nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng và tiếng giày vang vọng từ xa.

cậu cắn môi, tim đập mạnh, không biết vì sợ hay vì cảm giác trống rỗng trong lồng ngực. rồi bất chợt, một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy vai cậu, xoay lại. trước khi kịp phản ứng, taehyung đã đứng sát ngay trước mặt. ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt anh, vừa dữ dội vừa chất chứa điều gì đó mà cậu không dám gọi tên.

"anh—"

chưa kịp nói hết câu, taehyung đã cúi xuống. khoảnh khắc ấy, không còn tiếng ồn, chỉ còn hơi thở va chạm và vị ấm áp tràn ngập. anh hôn cậu, một nụ hôn sâu, dồn nén, như muốn nói hết những lời chưa từng dám nói. nụ hôn không vội vàng, không bốc đồng, mà là một nụ hôn mang cả sự day dứt, mong chờ và lời xin lỗi. ban đầu chỉ là chạm khẽ, một thoáng run rẩy, như sợ làm vỡ điều gì mong manh. nhưng rồi tất cả những gì bị kìm nén suốt thời gian qua trào dâng, anh kéo cậu sát hơn, môi tìm đến môi trong một nhịp đập lạc hướng. jungkook thấy mình như tan ra trong vòng tay ấy. bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu câu "giá mà" dường như tan biến hết. chỉ còn lại cảm giác ấm áp nơi khóe môi, mùi hương quen thuộc, và sự chân thành mà cậu từng nghĩ đã đánh mất.

cả hai tách ra khi hơi thở vẫn còn gấp gáp.

"anh xin lỗi...vì đã để em tổn thương đến mức này"

"..."

"em cũng xin lỗi, vì đã không tin anh"

trong phòng giám sát, minki và taeman ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình lớn chi chít những góc quay của mê cung ánh sáng. ban đầu, họ còn cười hí hửng, bàn tán xem "hai người kia bao giờ mới chịu nói chuyện lại cho tử tế". nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười của cả hai... tắt ngấm. trên màn hình, taehyung kéo jungkook lại, rồi — đùng một cái — môi chạm môi. ánh sáng xanh tím nhấp nháy phản chiếu quanh họ, tạo thành một khung cảnh mờ ảo như trong phim, còn hai người thì hôn nhau say đắm giữa mê cung.

"mình có nên tắt màn hình không...kỳ quá" taeman mắt thì vẫn dán vào màn hình nhưng một tay thì đưa lên che mắt minki.

"không được! đang tới đoạn cao trào mà" nó gạt tay taeman xuống để chứng kiến cảnh tượng hiếm có.

hai người ngồi chết lặng trong vài giây, rồi quay sang nhìn nhau. cả hai cùng bật cười, cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng nụ cười toàn run run vì ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top