CHƯƠNG 29

những ngày sau nữa, mạng xã hội nội bộ ngành lại bắt đầu râm ran tin đồn. trong một đoạn video quay từ xa, người ta thấy taehyung đang bế jiyeon ra khỏi căn nhà hoang, áo anh dính đầy bụi, còn cô ta thì bất tỉnh. caption bên dưới viết "đội trưởng đội đặc nhiệm cứu đồng nghiệp nữ trong vụ bắt giữ nghi phạm". đoạn video chỉ vài chục giây, nhưng cũng đủ để đồn đoán bùng lên. rất nhanh sau đó, minki đã gọi báo tin cho jungkook.

"cậu không sao chứ?"

"ừ mình không sao. mình tin taehyung. tin taehyung sẽ không bao giờ phản bội" jungkook mắt vẫn nhìn vào màn hình đang phát video, nhưng tim thì nặng trĩu. cậu không biết nên tin vào điều gì, dù trong thâm tâm cậu vẫn hoàn toàn tin tưởng anh.

chiều hôm sau, taehyung gọi về cho cậu. giọng anh mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng.

"anh ổn. hôm qua khi đuổi theo nghi phạm, jiyeon bị thương ở chân, bất tỉnh. anh chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi, em đừng để mấy bài báo kia ảnh hưởng"

"em biết... nhưng mà người ta nói anh bế cô ta cả đoạn đường dài"

"ừ. vì nếu để yên, cô ta sẽ mất máu" giọng anh bình tĩnh đến mức khiến cậu nghẹn.

"anh chỉ làm điều mà một đội trưởng nên làm, jungkook à"

câu nói đó khiến cậu vừa thương vừa thấy đau. người đàn ông của cậu lúc nào cũng sống theo nguyên tắc, cứng rắn đến mức đôi khi làm người ta tủi thân.

"em biết anh không sai... chỉ là em sợ. sợ những người ngoài kia không hiểu anh như em hiểu"

taehyung im lặng vài giây, rồi nói khẽ.

"anh chỉ cần em hiểu là đủ"

sau sự việc chấn động hôm đó, cánh báo chí vẫn không buông tha. ngày nào họ cũng chờ trước sở cảnh sát đến mức làm mọi người khó chịu. với mong muốn bắt trọn từng khoảnh khắc của cặp đôi vàng: đội trưởng đội đặc nhiệm và nữ công tố viên. jungkook đến trước trụ sở, ý muốn tìm anh. nhưng đám đông phía trước làm cậu khựng lại, phân vân không biết có nên vào hay không. ngay lúc này, jiyeon và taehyung vừa hay bước ra. hàng loạt máy quay hướng về họ. cô ta cố tình mỉm cười, nép vào gần taehyung như thể muốn vô tình tạo thêm ấn tượng, muốn chứng minh rằng hai người họ đẹp đôi đến mức nào.

taehyung vẫn giữ trạng thái bài xích khi bước từ trong ra, cho đến nhìn thấy cậu đứng ở phía trước, mọi mệt mỏi đều tan biến. anh định sẽ đi về phía cậu, nhưng chưa kịp hành động đã thấy jungkook tiến lại. không nói gì, vòng tay ôm anh thật chặt giữa bao ống kính máy ảnh. cánh báo chí hoàn toàn không ngờ đến sự việc này. họ nhận ra cậu, thủ khoa đầu vào học viện cảnh sát hai năm trước. sau đó là cảnh tượng hàng loạt máy ảnh nháy như chưa từng được nháy, âm thanh tách tách cứ vang lên không ngừng. hoàn toàn bỏ jiyeon qua một bên. đáp lại cái ôm đó, taehyung khẽ siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai cậu.

"cảm ơn em...vì đã tin anh"

tờ báo lớn nhất thành phố đăng dòng tiêu đề to đùng ngay trang đầu "nghi vấn tình cảm giữa đội trưởng đội đặc nhiệm và cậu sinh viên học viện cảnh sát bùng nổ". bên dưới là loạt hình: taehyung và jiyeon rời khỏi trụ sở, rồi jungkook xuất hiện với cái ôm giữa vòng vây máy ảnh. tại căn biệt thự ở ngoại ô, ông jeon ném mạnh tờ báo xuống bàn, tách cà phê vỡ toang. bàn tay ông run nhẹ, nhưng ánh mắt thì lạnh đến đáng sợ.

"thằng bé này...không nghe lời tao chút nào. tao đã bảo nó tránh xa cái ngành đó đi, nhưng vẫn cứ lao đầu vào"

người quản gia bước tới, từ từ châm một tách trà mới. giọng điệu bình thản như đã chứng kiến chuyện này quá nhiều lần.

"thiếu gia...chắc chỉ là hiểu lầm. nhưng cậu taehyung là người tốt"

"người tốt?" ông bật cười khan, giọng khô cứng.

"người tốt trong cái thế giới đó à? tao từng thấy 'người tốt' của bọn họ đẩy bạn mình ra làm mồi nhử đạn. tao đã từng mất tất cả vì thế giới đó"

cùng lúc đó, tại căn nhà ở trung tâm. điện thoại jungkook reo liên tục, cậu nhìn màn hình hiển thị tên người gọi. trong lòng bỗng cảm thấy có điều bất an.

"con đây, ba"

"đọc báo rồi đúng không?" giọng ông jeon sắc lạnh.

"con biết, nhưng mọi chuyện không như người ta nói đâu, con chỉ—-"

"im đi" tiếng đập bàn vang lên khiến cậu nín thở.

"mày đang tự chuốc lấy tai họa. mày nghĩ mày đang chơi trò anh hùng hả jungkook? mày đang kéo cả tên đội trưởng đó xuống bùn cùng mày đấy!"

"ba...con chọn công việc này không phải để làm anh hùng mà để sống đúng với lòng mình"

"lòng mày thì làm được gì khi một viên đạn bay tới? khi người mày thương nằm xuống, hay khi mày nhìn thấy tao trong trại giam lần nữa?" giọng ông nghẹn đi trong cơn tức, còn jungkook chỉ im lặng. đại não cậu hoàn toàn trống rỗng khi nghe đến thông tin này.

điện thoại rơi khỏi tay cậu, đáp xuống sàn với tiếng "cạch" khô khốc. jungkook vẫn đứng đó, mắt mở to, chỉ có một giọt nước mắt rơi xuống chậm rãi, lăn qua gò má như vô thức. nhẹ, mà đau đến tê dại.

đêm hôm đó, trời mưa nhẹ. cậu vẫn chưa tin những gì mình nghe được nên quyết định đến trụ sở tìm taehyung. đến nơi, những người đồng nghiệp nói rằng anh vừa ra ngoài nhưng sẽ về ngay, nói cậu hãy vào phòng anh mà đợi. jungkook cũng chỉ nở nụ cười gượng với họ rồi nhanh chân vào phòng làm việc của anh. đây là lần đầu tiên cậu vào đây, thông thường cậu sẽ không xâm phạm vào không gian riêng tư của taehyung. đi loanh quanh nhìn ngắm một hồi, ánh mắt cậu va phải những tờ giấy ngổn ngang trên bàn. là xấp tài liệu mà taehyung đang ghi chép, toàn những tờ biên bản, hình ảnh và hồ sơ bị đóng dấu "tuyệt mật – thế giới ngầm phía bắc 2002". cậu run tay mở từng trang, mỗi dòng chữ như nhát dao khắc vào tim. ngón tay lướt qua từng cái tên được liệt kê trong đó, bỗng nhiên cậu dừng lại ở một cái tên quen thuộc - jeon jungsil. đằng sau đó còn kèm theo dòng chữ "người điều hành chi nhánh rửa tiền cho tổ chức x...".cậu không thể tin nổi ba mình từng dính líu đến thế giới ngầm. mọi thứ ký ức về tuổi thơ, về những lần ba dặn "đừng hỏi chuyện người lớn", giờ hóa ra chỉ là lớp khói mỏng che phủ một vết thương đã rỉ máu từ lâu.

tiếng mở cửa nhẹ vang lên sau lưng. taehyung bước vào, ánh mắt anh trầm hẳn khi nhìn thấy tập hồ sơ rơi vãi dưới sàn.

"anh...biết hết rồi đúng không?"

taehyung im lặng. chỉ một thoáng, nhưng đủ để jungkook hiểu mọi thứ. cậu bật cười, nước mắt rơi theo.

"vậy là anh theo dõi em... không phải vì muốn bảo vệ em, mà vì em là người của vụ án này?"

anh bước lại gần, ánh nhìn anh buồn đến mức khiến tim cậu thắt lại.

"anh biết chuyện đó trước khi gặp em. anh biết em không hề liên quan đến, nên anh phải làm mọi cách để bảo vệ em khỏi cái thế giới tàn ác đó...và...anh không xem em là nghi phạm"

jungkook lắc đầu, giọng cậu như muốn vỡ vụn.

"tại sao anh không nói cho em biết? anh đã khiến em trở thành người cuối cùng biết về chuyện gia đình mình. em bị chính thành viên trong gia đình quay lưng. rồi bây giờ đến cả người duy nhất em dựa vào, cũng giấu em. taehyung à, em cảm thấy như mình đang sống trong một câu chuyện mà ai cũng biết trước đoạn kết, chỉ mình em là nhân vật mù. anh còn định để đến bao giờ mới nói nữa. đợi đến khi mọi chuyện kết thúc? hay đợi đến khi anh tống ba em vào tù? em biết anh là một người sống nguyên tắc, em biết người nào sai sẽ phải trả giá. nhưng mà anh cũng không thể để đến cuối cùng, để em lạnh lùng nhìn gia đình mình sụp đổ mà bản thân không biết gì "

"anh xin lỗi, jungkook. anh chỉ đang nghĩ nên nói thế nào để không khiến em tổn thương"

căn phòng rơi vào im lặng. chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ, từng giọt rơi nặng nề như những lời chưa kịp nói. taehyung bước đến, định đưa tay chạm vào cậu nhưng jungkook tránh đi.

"cho em thời gian, được không?"

"được" anh đáp nhưng giọng khẽ đến mức gần như tan trong tiếng mưa.

"dù em ở đâu, dù có còn tin anh hay không... anh vẫn sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top