CHƯƠNG 28
sáng hôm sau, khu trại còn đọng sương. tiếng chim ríu rít vọng về từ xa, xen lẫn tiếng sột soạt của mọi người đang thu dọn lều, xếp balo, gấp chăn. Không khí yên bình nhưng vương chút buồn. buổi cắm trại kết thúc rồi, ai cũng tiếc. giữa đám người nhộn nhịp, minki ngồi yên bên tấm bạt, hai tay cầm sợi dây lều mà chẳng gỡ nổi. mắt chỉ nhìn về một hướng.
"cậu sợ sợi dây đau hay gì mà gỡ mãi không xong" jungkook bên này chịu hết nổi rồi mới lên tiếng. mười phút trôi qua mà chưa gỡ được một góc lều trong khi đó một mình cậu phải múa hết ba góc.
"nhìn dữ quá người ảnh lủng luôn bây giờ" cậu cũng đánh mắt về hướng đó xem có chuyện gì mà bạn mình thất thần như vậy. thì ra là taeman đang cười đùa với người khác, làm jungkook phải lắc đầu ngao ngán.
"chị nabi - hội phó hội sinh viên đó, là kiểu người mà ai cũng quý, cũng yên tâm giao phó mọi thứ. nhìn là biết chị ấy có tình cảm với anh taeman nhưng vì muốn giữ mối quan hệ bạn bè nên mới không nói. cậu biết nhìn hai người đó mình liên tưởng đến ai không? nhìn giống như..."
"im miệng" jungkook biết minki định nói gì, cậu thừa biết nhưng không muốn nghe.
"à thì ra cậu nhìn vào cũng biết" minki đã ủ rũ giờ càng buồn bã hơn.
"người như taeman, chắc sẽ chọn một người khiến anh ấy an tâm. chứ không phải một người ồn ào, chẳng thể nghiêm túc nổi như mình"
minki hôm qua với hôm nay như hai con người trái ngược nhau. cảm giác như bữa tiệc hôm qua đã rút cạn năng lượng của nó.
câu nói của minki khiến jungkook im lặng hồi lâu. ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía taeman — người đang nói chuyện cùng hội phó, giọng anh trầm ấm, nụ cười nhẹ, dáng đứng nghiêm mà vẫn dịu dàng. nabi cũng cười, mái tóc dài buộc gọn, nắng chiếu lên khuôn mặt hiền lành của cô ấy, toát ra vẻ chín chắn, tự tin đến mức không thể ghét được.
"ừ, có thể anh ấy sẽ chọn người an toàn. nhưng tình cảm đâu phải phép toán, trái tim sẽ chọn nơi khiến nó rung động. còn chuyện thắng hay thua, để duyên nó tính đi"
hai cậu cùng cười, tiếng cười nhỏ hòa lẫn vào gió sớm. xa xa, taeman ngẩng đầu nhìn về phía họ, khẽ nhíu mày như nhận ra ai đó đang nói về mình. minki vội quay đi, giả vờ gỡ dây, còn jungkook thì nhịn cười. cảnh tượng nhỏ giữa buổi sáng yên bình, nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc.
mặt trời ngả dần về phía tây, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả sân trường. chiếc xe du lịch dừng lại trước cổng học viện. ai nấy đều mệt sau chuyến đi dài, nhưng vẫn lưu luyến, bịn rịn ôm nhau tạm biệt, ai cũng sắp trở về với nhịp sống thường ngày. giữa dòng người tấp nập, taehyung và jungkook cùng sánh bước ra bãi đỗ xe. con đường về nhà yên ắng lạ thường, những hàng cây ven đường đổ bóng dài, cứ lùi dần phía sau. jungkook tựa đầu vào cửa kính, mắt dõi theo từng mảng nắng đang phai. trong lòng cậu, dư âm của chuyến đi vẫn còn, những nụ cười, những cái nhìn, và cả khoảnh khắc anh nắm tay cậu giữa cơn mưa hôm đó. taehyung nắm chặt vô lăng, im lặng một lúc lâu rồi khẽ nói, giọng anh trầm thấp, nghe như có gì đó nặng nề.
"năm học tới...anh không còn dạy ở học viện nữa".
chiếc xe vẫn chạy đều, nhưng tim jungkook như khựng lại. cậu chớp mắt, khẽ hỏi
"sao...sao vậy ạ? anh đi đâu sao?"
"vụ buôn lậu trong rừng có liên quan đến vụ án mà anh đang theo, nó mở ra nhiều góc khuất mới phức tạp hơn nên anh không còn thời gian cho việc giảng dạy nữa. lần này...đội anh sẽ hợp tác điều tra với tổ chuyên án cũ"
nghe đến đó, jungkook hơi sững người. tổ chuyên án cũ, nghĩa là có cả jiyeon. taehyung dường như đoán được jungkook đang lo lắng điều gì.
"chỉ là công việc thôi, trước giờ vẫn vậy. em đừng lo. cứ tận hưởng kỳ nghỉ hè đi. năm cuối sẽ còn phải đi thực tập vất vả đấy"
jungkook cười nhẹ, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng. bầu không khí bỗng chùng xuống sau cuộc trò chuyện. cậu đã tưởng tượng một kỳ nghỉ thật vui bên cạnh anh, cùng anh đi đây đi đó trước khi vào năm học cuối. nhưng jungkook chợt nhận ra, người yêu mình là đội trưởng đội đặc nhiệm cơ mà. thôi thì hai ngày dã ngoại này cũng đủ rồi.
vài tuần sau đó, taehyung vẫn đều đặn mỗi tối đều gọi cho cậu. anh vừa làm việc vừa đặt điện thoại kế bên như thể jungkook đang ở bên cạnh. những đồng nghiệp thân thiết của anh đều biết chuyện của hai người. taehyung không công khai nhưng cũng không giấu giếm, anh không muốn làm mọi chuyện rầm rộ. những ai biết thì sẽ tự động biết, ai hỏi thì anh thừa nhận. vì vậy họ cũng đã quen với hình ảnh một đội trưởng đội đặc nhiệm lúc nào cũng kè kè chiếc điện thoại bên cạnh để trò chuyện với người yêu nhỏ. nhưng vài ngày trở lại đây, tần suất nhắn tin của anh ít đi hẳn, buổi tối cũng không có thời gian gọi nữa. taehyung chỉ bảo rằng vụ án đang trong giai đoạn quan trọng nên phải ra hiện trường thường xuyên. mỗi ngày chỉ kịp báo bình an cho cậu, nhưng jungkook rất hiểu chuyện, cậu không đòi hỏi cũng không mè nheo. vì bản thân cậu cũng là người trong ngành nên cậu cũng hiểu cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top