CHƯƠNG 27
khi cả nhóm trở về tới trại, ánh sáng từ mấy ngọn đuốc tre đã sáng rực một góc rừng. tiếng reo hò vang lên từ xa, mọi người vừa thấy bóng họ là ào ra như ong vỡ tổ.
"sao rồi, có ai bị thương không?"
"nghe nói là bọn buôn lậu"
"bắt được hết chưa?"
...
quá nhiều câu hỏi dồn dập làm họ không kịp trả lời. jungkook chỉ cười trấn an còn taehyung thì gật đầu như muốn nói mọi chuyện đã ổn thỏa. minki đương nhiên phải góp vui với câu chuyện mà cậu làm nhân vật chính chứ. nó luyên thuyên về việc bản thân đã đánh đấm tuyệt vời như thế nào cho đến khi taehyung và taeman tới. jungkook với taehyng thấy cảnh này cũng chỉ biết bất lực nhìn sang taeman, người vẫn nhìn nó với ánh mắt dịu dàng và bao dung cho mọi hành động của nó. jungkook nghĩ rằng thằng bạn mình có lẽ sắp đến lúc hái quả rồi.
"cuối cùng tất cả đều an toàn. ăn mừng thôi anh em" minki kết thúc câu chuyện bằng một lời khai mạc cho bữa tiệc, bỏ qua luôn hai bó củi mà nó và jungkook đã cất công lượm nhặt từ trưa.
chưa kịp định thần, đống củi giữa sân trại đã được châm lửa. ngọn lửa bùng lên, rực đỏ cả một vùng trời, chiếu sáng gương mặt ai nấy đều rạng rỡ. tiếng nhạc từ chiếc loa bluetooth bật hết cỡ, xen lẫn tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới. họ tranh nhau bưng đồ ăn: thịt nướng, khoai bọc giấy bạc, bắp nướng mỡ hành, lon nước ngọt kêu xèo xèo khi bật nắp. khói bốc lên thơm lừng, hòa với tiếng nhạc từ chiếc loa, mở màn cho đêm cuối cùng của chuyến đi.
"nào. đêm cuối rồi, không ai được buồn hết"
một bạn nữ kéo jungkook ra giữa vòng tròn, ép cậu nhảy với đám đông. nói gì chứ jungkook rất rành những chuyện này, cậu rất nhanh đã hoà nhập được với mọi người. taehyung ngồi phía sau, chống cằm nhìn theo. thấy cậu thoải mái cười đùa như thế cũng khiến anh hạnh phúc lây. ánh lửa phản chiếu trong mắt anh, sáng lên từng nhịp theo tiếng hát. có lúc jungkook quay sang, bắt gặp ánh nhìn đó, tim cậu khẽ lỡ một nhịp, vừa ấm áp, vừa khó hiểu. bên kia, mấy người bạn bắt đầu giơ lon nước ngọt lên cụng nhau "chóc chóc", có đứa la oang oang "tối nay ai ngủ là thua nha!", rồi cười sặc sụa khi bị bạn kéo lôi vào vòng nhảy. taehyung bị lôi theo, ban đầu còn giả vờ nghiêm túc như kiểu "tôi không biết nhảy đâu". nhưng chỉ vài phút sau, anh cũng bật cười, nắm lấy tay jungkook, kéo cậu xoay một vòng dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. áo khoác ngoài của cậu xoay lên nhẹ, tóc tung ra trong gió, nụ cười trên gương mặt hai người, vừa rực rỡ, vừa an yên.
giữa tiếng nhạc rộn ràng, ánh lửa nhảy múa soi rõ từng khuôn mặt đang cười tươi, chỉ riêng jiyeon lại ngồi yên một góc. cô không hát, cũng không nhảy, chỉ khẽ mỉm cười nhìn mọi người, chiếc ly nước ngọt trong tay đã nguội lạnh từ lâu. từ vị trí của mình, jiyeon có thể thấy rõ taehyung đang cười. nụ cười mà ngày xưa cô từng nghĩ là của riêng mình. anh đang cùng jungkook xoay tròn giữa vòng lửa, và mắt anh chỉ dõi theo một người duy nhất. trong ánh sáng đỏ cam ấy, họ trông đẹp đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng phải cảm thán.
"họ thật sự hợp nhau" suy nghĩ thoáng qua trong vô thức khiến cô siết chặt lon nước đến mức méo mó.
nhảy múa lâu cũng thấm mệt, taehyung và jungkook trốn ra phía ngoài, ngồi cách đám đông một đoạn, cả hai như lạc vào thế giới riêng. taehyung ngồi xoay người về phía jungkook, ánh mắt dịu đi hẳn khi thấy cậu cười. jungkook ôm đầu gối, cằm tựa lên tay. một khung cảnh đẹp đến nao lòng, thứ tình cảm không cần nói cũng tự khắc tỏa ra xung quanh họ.
"ngày mai về rồi, em còn điều gì chưa làm được không?"
jungkook khẽ lắc đầu, ánh mắt cậu lấp lánh như nước hồ dưới ánh trăng.
"chắc em sẽ nhớ đêm nay lắm"
"anh cũng vậy"
hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau, cùng nhìn về phía đám đông đang nhảy múa dưới ánh lửa.
chuyển ánh nhìn về nơi cách đó không xa, ngay giữa vòng tròn, minki đang tận hưởng bữa tiệc đến phút cuối cùng. cậu nắm tay mọi người, vừa nhảy vừa hét, tóc rối tung, tiếng cười vang át cả tiếng nhạc. đôi giày sneaker dính bùn, áo khoác tuột khỏi vai, thế mà cậu vẫn cười tươi rói như thể đêm nay sinh ra chỉ để cháy hết mình. ngay phía sau, taeman khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt vừa bất lực vừa bất đắc dĩ.
"em không biết mệt à?"
đối với giọng điệu đùa cợt của taeman, minki cũng không nhất thiết phải trả lời nghiêm túc làm gì. lần đầu tiên trước mặt taeman, nó nghĩ gì nói đó.
"đêm cuối rồi, phải vui hết cỡ chứ. anh cứ đứng đó nhìn như ông già í, vui thì cứ vui đi" nó nhoẻn miệng cười trêu chọc anh, rồi lại bị kéo vào vòng tròn, nhảy tới mức chủ tịch của chúng ta chỉ còn biết thở dài, lắc đầu ngao ngán. nhưng đôi mắt vẫn dõi theo cậu, đầy cưng chiều.
một bên là tình yêu tĩnh lặng mà sâu như sóng ngầm,
một bên là tuổi trẻ sôi nổi như cơn gió thổi qua rừng.
cả hai thế giới đối lập, nhưng đều đẹp đến mức khiến người ta chẳng nỡ chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top