CHƯƠNG 26
lúc này ở khu trại, nhóm taehyung đã về đủ nhưng nhóm còn lại chỉ có hai người quay về. taehyung đang nhóm lửa gần đó, thấy hai người ở nhóm kia về mà không thấy jungkook và minki đâu thì lập tức chạy đến.
"sao chỉ có hai đứa về, jungkook với minki đâu?"
hai người này nghe xong thì giật mình quay qua quay lại tìm kiếm hai thân ảnh đi sau mình.
"vừa nãy còn nghe tiếng hai người họ sau lưng mà, sao giờ biến đâu mất rồi"
đám sinh viên nghe ồn ào bên này cũng tụ tập lại. ai nấy cũng đều lo lắng không biết hai cậu có đi lạc không. taeman lên tiếng trấn an những người ở khu trại rồi cùng taehyung chạy vào rừng kiểm tra.
"mọi người ở lại đây đi. mình với anh taehyung sẽ vào rừng tìm thêm một lần"
hai người lao đi theo hướng con đường mòn. lá bay mù mịt, sau đó chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập, không thấy hai người họ nữa.
cả hai mang tâm thế lo lắng dáo dác tìm dọc con đường mòn. nhưng khi đến hiện trường, cảnh tượng phía trước đập vào mắt khiến cả hai người khựng lại. trước mắt họ là một khung cảnh... hỗn loạn đến khó tin. cỏ bị dẫm nát, đất bắn tung tóe, vài gã đàn ông to con nằm la liệt, có đứa ôm bụng rên rỉ, đứa khác thì đang ngất xỉu, mặt mũi sưng vù như vừa được "chăm sóc tận tình". giữa đống lộn xộn đó, jungkook đang ngồi thản nhiên lau vết trầy trên tay, còn minki thì chống nạnh, vừa thở vừa càm ràm.
"mình nói rồi, cậu đừng có né qua phải nữa. để mình lo bên đó cho. lần sau chia ra rõ ràng đi, ban nãy suýt chút ăn một đấm rồi"
"ờ, tưởng xoay đi kịp, ai ngờ chậm hơn nửa nhịp" - jungkook nhướn mày, thản nhiên đáp như thể cả hai vừa hoàn thành một trò chơi.
taehyung đứng cách đó vài bước, hoàn toàn câm nín. taeman nhìn quanh một lượt rồi giơ ngón tay cái với hai người, anh thực sự khâm phục rồi. tiếng còi cảnh sát vang lên, xé toang bầu không khí im lặng trong rừng. một vài viên cảnh sát bước xuống, nhanh chóng khống chế nhóm buôn lậu. tên nào tên nấy bị còng tay lại, mặt mày bầm dập, than trời không kịp. taehyung đưa cho họ tờ giấy ghi chú lại vị trí và lời khai sơ bộ.
"bọn này có liên hệ với đường dây phía bắc, tạm thời tách chúng ra thẩm vấn riêng. bằng chứng và tang vật còn ở chỗ kia"
cảnh sát bên này tất bật dọn dẹp hiện trường, còn bên kia là hình ảnh hai người nhỏ đang bị hai người lớn chất vấn. ánh nắng chiếu xuống càng nổi bật hơn những vết bẩn và vết thương trên người hai thiếu niên. taehyung bước đến gần, mắt vẫn dán lên người jungkook. anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu kiểm tra một lượt. jungkook ban đầu còn cười nói đùa cợt. nhưng khi thấy ngón tay taehyung chạm nhẹ lên từng vết thương với vẻ mặt lo lắng, cậu cảm nhận được sự quan tâm chân thành trong đó nên dần tắt hẳn nụ cười.
"lần sau đừng tự ý liều mình như vậy nữa" giọng điệu taehyung rất nghiêm túc, với tính cách bốc đồng của jungkook, anh sợ cậu sẽ không kiềm chế được mà va vào nguy hiểm.
"em đã muốn đi rồi nhưng bọn nó tự chặn lại mà, tụi em đâu còn cách nào khác. bị bao vây rồi, không đánh thì chỉ có bị bắt sống thôi. em đâu phải người không biết lượng sức. nhưng nếu gặp chuyện tương tự, em vẫn sẽ làm như vậy. vì em là học viên cảnh sát, chứ không phải người đứng nhìn" đụng trúng lòng tự ái của cậu rồi. sự thật là cậu đã định quay về báo cho anh chứ không hề muốn đánh đấm gì đâu. cậu không muốn anh lo lắng, nhưng chính bọn côn đồ đó tự chui đầu vào. giờ anh lại trách ngược cậu, thật bất công. cậu quay ngoắt qua, không muốn để ý tới taehyung nữa. ông đây là đang dỗi đó, biết điều thì dỗ đi.
"lúc biết tin em gặp nguy hiểm, anh thật sự đã mất hết bình tĩnh" taehyung vừa nói vừa gạt nhẹ vết bẩn trên má cậu, anh dùng tone giọng nhẹ hết mức có thể tránh để cậu kích động.
"nhưng mà lần này em không sai" jungkook định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi rồi thôi.
"anh là người sai, vì không đến sớm hơn"
câu nói đơn giản mà khiến jungkook không thể nào giữ được vẻ lạnh lùng nữa. cậu khẽ thở dài, quay mặt đi, để anh không thấy khóe môi mình đang khẽ cong lên.
gần bên đó, minki và taeman vẫn đang nhìn đôi gà bông em dỗi anh dỗ vờn qua vờn lại với nhau. cảm giác như ngay bây giờ, họ là hai cái bóng đèn sáng nhất thế giới. taeman đang xem phim tình cảm thì bị minki vỗ một phát vào vai làm anh giật mình như vừa làm chuyện xấu.
"nhìn người ta tình tứ như vậy. còn anh, ban nãy em suýt té cũng không thấy đỡ"
"ờ...anh...tại đang bận còng tay bọn kia"
anh bật cười vì hành động trẻ con của minki, đây được gọi là làm nũng đúng không. taeman lấy trong túi ra gói khăn giấy nhỏ, đưa cho cậu lau mặt. thật ra không lau cũng được, trông rất giống con mèo nhỏ vừa nghịch bẩn, rất đáng yêu. minki bực bội giật lấy khăn giấy từ tay taeman, cặm cụi lau vết bẩn trên mặt. đến khi ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt của ai kia đang nhìn chằm chằm vào mình thì bối rối. cái vẻ đẹp trai này, làm cậu không giận nổi. minki muốn nói cho cả thế giới biết rằng, ánh mắt của taeman nhìn cái cột điện cũng thấy tình. anh nhìn cậu rồi cười như vậy, con tim nhỏ bé này làm sao chịu nổi.
bốn người giải quyết xong xuôi ở đây rồi cũng quay về trại, ánh mặt trời trải dài con đường mòn cũng tắt dần. chỉ còn lại tiếng cười, tiếng bước chân xen lẫn hơi ấm của sự tin tưởng, thứ khiến mọi hiểm nguy đều trở nên nhẹ bẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top