CHƯƠNG 25

đến quá trưa, taehyung kiểm tra số củi còn lại mà họ có, cảm thấy có vẻ không đủ. sau trận mưa lớn hôm qua, củi của họ chuẩn bị đã ướt gần hết. anh trao đổi với taeman rồi quyết định sẽ chia nhóm vào rừng tìm một ít củi. dù gì bây giờ vẫn còn sớm, họ định tìm sớm về sớm cho an toàn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu vì họ chỉ còn đêm nay nữa thôi là kết thúc chuyến dã ngoại. taeman sau khi tập hợp nhóm học viên lại thì phân công công việc, hai nhóm nhỏ sẽ đi tìm củi, những người còn lại thì ở lại chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. ban đầu taehyung định sẽ đi tìm củi cùng jungkook, nhưng cậu bảo muốn đi riêng với minki nên anh đành đi với taeman. mặc cho minki bên kia đang giãy giụa đòi đi với taeman.

"mình muốn đi với taeman, cậu đi với taehyung đi màaaaa" nó nhõng nhẽo với jungkook như đứa trẻ 5 tuổi.

"đi với mình đi, mình có chuyện hay lắm muốn kể cậu nghe" nghe tới đây, minki cũng thôi mè nheo. ánh mắt nó sáng rực như vừa giác ngộ ra điều gì đó.

"e hèm...tại cậu là bạn thân nên mình mới đi chung đó, chứ không phải mình nhiều chuyện đâu" nói xong thì đẩy jungkook vào rừng cùng với 2 người nữa, mỗi nhóm nhỏ sẽ có 4 người.

jiyeon thấy taehyung đã tách khỏi jungkook khiến cô mừng rỡ vô cùng. mong muốn đi cùng anh vào rừng lấy củi nhưng ngay lập tức bị taehyung gạt phăng đi ý định đó.

"cậu ở đây quản tụi nhỏ đi, cần một người có kinh nghiệm ở lại... hoặc là cậu đi thì mình sẽ ở lại" hoàn toàn không cho jiyeon một lựa chọn theo ý cô.

"cậu thực sự đang tránh mình đúng không taehyung?"

"mình không tránh. mình chỉ đang làm đúng trách nhiệm"

nhận thấy bầu không khí khá căng thẳng, taeman đứng giữa cũng khó xử. anh không nói nhiều mà kéo tay taehyung vào rừng đồng thời dặn dò jiyeon ở lại trông chừng trại. vậy là vẹn cả đôi đường, đừng ai cãi nhau nữa. anh mệt lắm rồi, đi chơi cũng không yên với cái tam giác quỷ này.

trái ngược với sự căng thẳng ở nhóm kia, 4 người nhóm bên này đã nhanh chóng thu thập được vô số củi khô. với chừng này củi, không chừng họ có thể đốt lửa thêm mấy đêm nữa ấy chứ. mỗi người ôm một bó vừa người, vừa đi vừa trò chuyện giết thời gian. jungkook và minki càng đi càng tách hẳn ra với 2 người còn lại. dường như họ đang kể chuyện gì đó mờ ám lắm. chân cứ đạp lá khô mà đi, miệng thì cứ luyên thuyên không ngừng.

"sao nữa? tỏ tình xong rồi sao? làm gì chưa" ánh mắt minki long lanh chờ đợi kể chuyện y như một đứa trẻ đi xin kẹo.

jungkook nghe đến 'làm gì chưa' thì ngay lập tức đỏ mặt thay cho câu trả lời. minki thấy thằng bạn mình như vậy thì vỗ vai cậu một cái bốp, có vẻ như giống với những gì nó nghĩ rồi.

"biết ngay mà. cái lều đó có hai người thôi, làm sao mà không có gì nữa. nói đi, tới bước nào rồi"

"bước nào cái gì cha. mới chỉ có...vậy thôi" jungkook vừa nói vừa chụm chụm hai ngón tay vào nhau.

"kít xừ rồi hả!!! trời ơi" minki vừa nói vừa lấy tay che miệng với điệu bộ hoảng hốt dù cậu biết thừa.

"nó...sao...nụ hôn đó, cảm giác khi mà môi hai người chạm nhau nó như nào? mình tò mò cảm giác đó quá"

"tò mò thì về kêu anh taeman hôn cho biết. mình kể vậy thôi" jungkook nói xong rồi bỏ đi trước. minki lết theo sau cứ đòi cậu miêu tả chi tiết cho nó nghe. thông cảm cho người còn nguyên tem đi mà.

không khí trong rừng như được phủ một lớp ấm áp, vừa yên bình vừa ngọt ngào lạ lùng. thỉnh thoảng, mùi đất ẩm hòa với mùi hoa dại thoảng qua, khiến tim người ta cũng thấy dễ chịu, như thể cả thiên nhiên đều đang nghe lỏm câu chuyện tình vụng trộm của họ. tiếng cười vang lên trong rừng, nhẹ nhàng, trong trẻo và vô tư đến mức người ta tưởng chừng chẳng gì có thể phá vỡ được sự bình yên ấy.

cả hai cứ vừa đi vừa nói cho đến khi mất dấu hẳn hai người đi trước. không gian bỗng yên ắng đến lạ. tiếng gió vẫn xào xạc, tiếng chim vẫn ríu rít nhưng xen lẫn vào đó là một vài âm thanh khác. trầm đục và gấp gáp như tiếng người nói chuyện thì thầm.

"ê này, cậu nghe gì không?"

minki gật đầu như muốn đồng ý rằng cậu cũng nghe thấy. hai người liếc nhau rồi khẽ rẽ qua lối mòn bên phải, nơi có mấy bụi cây um tùm che khuất. lần này họ nghe rõ được câu chuyện của những người lạ đó.

"chiều nay còn một lô cuối, xử nhanh rồi rút. đừng để bọn sinh viên đó bén mảng lại gần, bọn nó từ học viện cảnh sát đấy, có cả đội đặc nhiệm nữa. làm việc cẩn thận chút"

jungkook siết chặt tay minki, thì thào với âm lượng chỉ vừa đủ hai người nghe.

"chắc chắn là hàng lậu rồi, nhanh về báo cho taehyung thôi"

"ừm"

cả hai rón rén bước lui từng bước, tim đập thình thịch. nhưng cảnh tượng khi vừa quay lại đã khiến cả hai thầm kêu trời. hai tên đàn ông cao to lực lưỡng đã đứng ngay phía sau họ từ nãy.

"tụi bây định đi đâu?" - giọng nói trầm đục của người đàn ông như tiếng vọng từ địa ngục ngay lúc này.

bây giờ họ muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không xong. rồi minki nở một nụ cười nhẹ, giọng bình thản đến đáng sợ.

"chắc...không còn đường lui đâu ha"

nó nói vừa dứt câu đã chậm rãi đặt bó củi xuống đất. jungkook đứng bên cạnh thấy vậy thì mở tròn mắt nhìn nó. ánh mắt cậu như muốn hỏi rằng cậu ta đang định làm điều dại dột gì. minki không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn jungkook rồi thốt lên một chữ đầy dứt khoát.

"ĐÁNH!!!"

ngay sau câu nói đó, minki đạp mạnh vào bụng một tên, kéo jungkook né sang một bên. tiếng hô, tiếng va chạm, lá cây văng tứ tung. một cú đấm, một cú đá, vang vọng cả góc rừng. một tên giật tóc jungkook, cậu phản đòn, gối thẳng vào sườn hắn. minki bị ép lùi lại sát gốc cây, lấy cây nhánh đập ngang mặt tên kia, máu bắn ra. nó cũng phải ước chừng ở đây chỉ tầm 4 tên nên mới liều mạng như vậy. còn sau đó có nhiều hơn 4 hơn nữa không thì nó mặc kệ. bản thân nó cũng là đai đỏ judo nên nó cũng chẳng sợ. về phần jungkook, cậu cũng từng học qua karate cũng không phải lo. người cần phải lo là mấy tên kia. hai người họ không định đánh đấm vì sợ nghi phạm sẽ bị thương, không thể hợp tác điều tra thôi. đúng là không thể nhìn bề ngoài mà phán xét một người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top