CHƯƠNG 24
jungkook chỉ ngồi im, siết chặt ống quần.
"vậy bây giờ, anh đã quên cô ấy chưa?"
taehyung hơi sững người, ánh mắt anh thoáng tối lại.
"nói đúng hơn thì jiyeon là một phần trong ký ức, đương nhiên anh vẫn nhớ đến câu chuyện này mỗi khi có ai đó hỏi đến. nhưng cảm xúc thì đã không còn"
"em sợ...rằng anh chỉ đang tìm kiếm một bóng hình cũ qua em"
taehyung im lặng một lúc, rồi anh nghiêng người về phía cậu. giọng anh thấp, khàn, nhưng rõ từng chữ.
"em không giống cô ấy, vì em chưa từng cố gắng để trở thành ai khác ngoài chính mình. anh từng yêu jiyeon, đúng. nhưng đó là một người đã ở trong quá khứ. còn bây giờ, anh yêu em, một người khiến anh muốn từ bỏ quá khứ đó, một người khiến anh muốn được bảo vệ. anh không cần em phải thay thế ai cả. anh chỉ cần em luôn nhìn thẳng vào nỗi đau, và vẫn chọn ở lại bên anh" taehyung đang thành thật với cảm xúc của mình hơn bao giờ hết.
trong khoảnh khắc ấy, mưa vẫn rơi, nhưng không còn lạnh nữa.
"anh nói rồi đó nha...đừng có đổi ý"
"anh không đổi ý đâu. anh không hứa sẽ cho em những thứ mà em muốn, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức có thể để em không tổn thương"
đến khi cả hai đã xác nhận được tình cảm của nhau, mưa lại lớn hơn như đang muốn chúc mừng cho một mối tình vừa thành công. giữa ánh sáng nhè nhẹ của đèn dầu, taehyung chầm chậm tiến tới gần jungkook như đang muốn tiếp tục ý định còn dang dở ở bãi biển.
anh không lao tới như trong phim, mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má cậu trước. ngón cái anh lướt dọc theo đường viền gò má, dừng lại ở cằm, rồi khẽ nâng lên.khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vài centimet, đủ để cậu cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên môi. jungkook chưa kịp phản ứng thì taehyung đã cúi xuống, chạm môi cậu. một nụ hôn rất nhẹ, mềm và ngắn, như một câu hỏi im lặng: "anh có thể không?". jungkook ban đầu hơi giật mình, nhưng rồi khẽ nhắm mắt lại. chính khoảnh khắc đó, anh siết nhẹ tay ra sau gáy, kéo cậu lại gần hơn. nụ hôn lần thứ hai sâu hơn, chậm rãi hơn. taehyung nghiêng đầu, môi anh áp lấy môi cậu. không mạnh, chỉ vừa đủ để cảm nhận vị ngọt, hơi ấm, và chút run rẩy nơi đầu ngón tay cậu đang đặt lên ngực anh. hơi thở họ hòa vào nhau, gấp gáp hơn theo từng nhịp tim. jungkook đáp lại, vụng về nhưng chân thành, khiến anh khẽ mỉm cười giữa nụ hôn, rồi hôn sâu thêm một chút đủ để tim cậu lỡ một nhịp.
đến khi cả hai rời ra, môi vẫn còn dính hơi ấm của nhau. anh tựa trán vào trán cậu, thở khẽ:
"đáng ra anh phải làm điều này từ lâu rồi"
"thì giờ còn kịp mà"
cơn mưa đêm qua đã rửa trôi hết bụi đất. không khí sáng sớm trong rừng ẩm ướt nhưng trong lành lạ thường. mặt trời ló dần qua tầng mây mỏng, ánh nắng yếu ớt chiếu lên những giọt nước còn đọng trên tán lá, long lanh như thủy tinh. tiếng chim râm ran xen lẫn tiếng cười của đám sinh viên dậy sớm nhóm lửa nấu mì. taehyung bước ra từ lều, tóc vẫn còn hơi ướt. anh khẽ kéo khóa áo khoác lên, dáng vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt lại hơi khựng khi thấy mọi người đang nhìn về hướng mình. ngay sau lưng anh, jungkook bước ra với gương mặt ngái ngủ. vừa ngước lên thì thấy rất nhiều ánh mắt đang dồn về phía họ, cậu định lảng đi chỗ khác nhưng chưa kịp thì mọi người đã ồ lên trêu chọc. họ tò mò chuyện tình cũ chứ cũng không phải là không biết về chuyện tình mới. trong khi mọi thứ đều rõ ràng như ban ngày.
"ủa..lều đó chỉ có hai người thui hỏ?"
"không có gì xảy ra đúng không đó"
minki ở phía xa vừa húp mì vừa cười ngất, cậu cũng góp vui.
"ờ, chắc nói chuyện triết học tới sáng quá ha. chứ hai người họ thì có gì"
taehyung nghe mọi người trêu chọc thì cũng không nói gì, anh chỉ cười trừ rồi đi đến phụ taeman dọn dẹp mớ hỗn độn đêm qua. jungkook tiến đến ngồi cạnh minki, cũng không quên liếc nhẹ một cái. cậu vừa ngồi xuống thì taehyung đưa ly cacao còn nghi ngút khói đến trước mặt. jungkook đưa tay đón lấy ngay.
"em cảm ơn"
"uống đi cho ấm"
minki ngồi kế bên như đang xem một bộ phim tình cảm mà hai người họ chưa hề hỏi cậu có muốn hay không. đang ghen tị vì bạn mình có người quan tâm, bỗng trước mặt cậu cũng xuất hiện một ly cacao nóng. minki ngẩng mặt lên thì thấy taeman đứng cạnh mình khi nào không hay. anh vừa cười vừa nói.
"để em không cô đơn"
jungkook vừa nhấp ngụm cacao vừa ngạc nhiên, không biết đêm qua bạn cậu đã làm gì mà hôm nay sự việc đã tiến triển đến mức này.
trùng hợp thay, jiyeon ngồi gần đó cùng với một vài người nữa. một học viên nữ trong nhóm thấy cảnh tượng trước mắt thì lại giở giọng tiếc nuối.
"anh taehyung chu đáo thật. sự quan tâm đó đã từng dành cho chị đó jiyeon"
minki đương nhiên nghe xong thì kích hoạt cái mỏ hỗn của mình.
"tiếc quá. cũng chỉ là đã từng thôi. có lẽ bây giờ thầy ấy đã thật sự biết ai xứng đáng hơn rồi"
jungkook bây giờ cũng không thèm cản minki nữa, để mặc cậu ta muốn nói gì nói. vì cậu biết taehyung bây giờ đã là của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top