CHƯƠNG 23

taehyung vẫn bình thản uống hết ly nước, rồi ném thêm củi vào lửa. ánh lửa phản chiếu trong mắt anh, không rõ là ấm hay lạnh.

"kết sai hay đúng là tuỳ cảm nhận mỗi người. nhưng nếu cứ cố níu giữ chỉ vì từng đẹp, thì chẳng khác nào mắc kẹt trong ký ức" - giọng anh bình thản đến nỗi người trong chuyện này chẳng phải anh.

"cậu vẫn thẳng tính như xưa"

"còn cậu vẫn thích kể lại quá khứ, như thể nó chưa từng kết thúc"

không khí trong khoảnh khắc ấy nặng trĩu. minki ngồi kế bên khẽ huých nhẹ tay jungkook như ra hiệu đừng xen vào. nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ trái tim mình co lại. vì câu chuyện jiyeon kể, vì ánh mắt taehyung, vì cái cách mọi người nhìn họ như thể họ vẫn là một cặp bỏ lỡ.

trò chơi vẫn cứ tiếp tục, tiếng cười vang vọng quanh đống lửa, những câu hỏi ngày càng "cháy" hơn. một vài cặp bạn bè bị bắt khai chuyện tình cũ, vài đứa đỏ mặt, vài đứa chối quanh, không khí rộn ràng đúng kiểu sinh viên. taehyung ngồi tựa lưng vào thân cây, mắt dõi theo ngọn lửa đang tàn dần. còn jungkook ngồi đối diện, khoảng cách vừa đủ để nghe rõ từng tiếng cười nhưng không hòa mình vào nó. rồi một giọt mưa rơi xuống. tiếng gió rít nhẹ rồi trời đổ mưa thật sự, ào một cái. cả bầu trời trút xuống không báo trước. những tiếng "chạy mau!" vang lên hỗn loạn, ánh đèn pin chao đảo trong đêm tối. jungkook theo phản xạ chạy về chiếc lều gần nhất. nhưng trong cơn mưa, cậu vấp phải rễ cây rồi loạng choạng. một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại, giữ chặt để không ngã.

là taehyung!

"đi nhanh lên, mưa lớn rồi" - anh nói rồi gấp gáp kéo tay cậu chạy đi.

ở chiếc lều bên cạnh, minki cũng vừa chạy đến, quay sang thì thấy taehyung và jungkook đã vào cùng một lều. cậu nở nụ cười hài lòng, đang thỏa mãn với khung cảnh vừa rồi thì bắt gặp một bóng người thân quen chạy ngang qua. là jiyeon, cô ta đang chạy về phía lều của jungkook và taehyung. đương nhiên là thuyền trưởng minki sẽ không để chuyện này xảy ra, cậu chồm người khỏi lều bắt lấy tay của jiyeon, kéo cô về phía lều của mình mặc cho ánh mắt ngỡ ngàng của cô ta đang nhìn mình.

"ấy cô ơi lều bên này gần hơn nè"

"ơ cái cậu..."

không để jiyeon nói hết câu, minki đã thành công kéo cô vào bên trong rồi kéo dây kéo phía trước một cái roẹt.

mưa trút xuống không ngừng. tiếng gió quất vào vải lều nghe lộp bộp, nước mưa len vào từng khe nhỏ, rơi tí tách trên nền đất. áo hai người đã ướt sũng, tóc nhỏ từng giọt nước, hơi thở quyện vào hơi lạnh phả ra mờ ảo. đây là lều của taehyung, anh vớ lấy cái khăn trong balo đưa cho cậu. đồng thời cũng lấy ra một chiếc áo khoác len dày cộm, khoác cho jungkook.

"em không lạnh, anh cứ..."

"em ngồi yên đó"

taehyung vẫn tiếp tục hành động của mình, anh chỉnh ánh lửa trong cây đèn dầu lớn hơn một chút. mùi xà phòng trên áo hoà với mùi mưa khiến tim jungkook dường như thắt lại. một lúc lâu sau, tiếng mưa cũng dịu lại. jungkook khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như sợ ai nghe thấy.

"hồi nãy...mọi người nhắc đến chuyện cũ. anh với cô ấy...từng yêu nhau thật à?"

taehyung im lặng. ánh mắt anh hướng ra ngoài lều, nơi những giọt nước đang trượt dài như kí ức.

"ừ. từng"

"jiyeon đến với anh khi anh đang lạc lõng trong công việc dù trước đó cả hai đã cùng đồng hành suốt khoảng thời gian đại học. cậu ấy thông minh, hiểu chuyện, và luôn khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé. nhưng dường như cả anh và cậu ấy đều không cùng một lý tưởng. ai cũng là người đúng trong câu chuyện của chính mình, ai cũng có lý lẽ riêng. chỉ là quá trái ngược nhau đến mức không thể chấp nhận được. lúc đó anh mới biết rằng có cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi lý tưởng của một người. nên anh chọn từ bỏ"

FLASHBACK

hôm ấy trời đổ mưa to, thành phố như phủ một lớp khói xám. đèn neon phản chiếu lên vũng nước loang loáng trước trụ sở công tố. taehyung đứng đó, người đàn ông trong bộ đồ cảnh sát thấm ướt, tay vẫn nắm chặt tập hồ sơ. jiyeon bước ra từ tòa nhà, chiếc ô đen che nửa khuôn mặt. ánh mắt cô lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm vẫn còn một chút run rẩy.

"em đã nộp đơn kháng nghị rồi. bằng chứng của anh... không được chấp thuận"

"vì sao?"

"vì trên đó có tên của một người mà anh không nên động vào"

gió thổi qua, kéo theo mùi khói xe và tiếng còi xa xa. taehyung khẽ bật cười, nhưng ánh mắt lại rực lên như có lửa. anh không thể tin được một người luôn vì công lý như cô lại chọn cách này để kết thúc vụ án.

"em chọn giữ mạng sống cho anh, cho chính em, cho cả đội. đôi khi, công lý không cần lúc nào cũng phải trắng đen rõ ràng, taehyung à"

anh tiến đến gần, khoảng cách chỉ còn vài bước. mưa nặng hạt, rơi từng giọt lên mặt anh, hòa cùng giọng nói nặng nề.

"em nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn với kết thúc như vậy à? anh thà chết trong sạch, còn hơn sống chung với dối trá"

"anh không hiểu...ở vị trí của em, nếu muốn giữ vững, đôi khi phải dẫm lên những điều đúng đắn"

"anh không muốn em giữ vững. anh muốn em giữ mình" - giọng anh nói dứt khoát như một mệnh lệnh.

hai người nhìn nhau rất lâu giữa đêm mưa, giữa tiếng còi hú của xe cảnh sát vừa chạy ngang. không có ai khóc, cũng không một lời xin lỗi hay níu kéo. chỉ có hai người yêu nhau, nhưng đứng ở hai phía khác nhau của công lý. taehyung quay đi trước, bóng anh chìm dần vào làn mưa trắng xóa. jiyeon vẫn đứng đó nhìn theo, như thể vừa tiễn đi không chỉ người cô yêu, mà còn một phần niềm tin của chính mình.

trở về với thực tại, jungkook cũng dần hiểu rõ câu chuyện của quá khứ. cả hai từng là cặp đôi vàng trong nghề. cho đến khi jiyeon bắt đầu thỏa hiệp với quyền lực, sẵn sàng "nhắm mắt" để bảo vệ vị trí của mình, trong khi taehyung thì sống chết giữ công lý. họ chia tay không phải vì hết yêu, mà vì không còn cùng niềm tin. mối quan hệ tan vỡ, nhưng vẫn còn một vết nứt đau âm ỉ trong lòng cả hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top