CHƯƠNG 22

bước chuẩn bị đã xong, cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. một nhóm thì nhảy ào xuống dòng suối gần đó nghịch nước, một nhóm thì được phân công nướng thịt, số còn lại thì sắp xếp chỗ ăn. ai nấy đều có việc riêng của mình. minki rủ jungkook xuống suối chơi nhưng cậu từ chối, vì taehyung đang ở trên bờ để sắp xếp chỗ ăn uống nên cậu muốn ở gần anh thêm chút.

"em không xuống chơi cùng mọi người hả?" - taehyung không ngạc nhiên khi jungkook lựa chọn ở đây phụ anh.

"anh biết lí do mà"

jungkook ngập ngừng chút, cậu dường như đang muốn hỏi taehyung điều gì đó nhưng lại khó mở lời. tay thì vẫn xếp chén dĩa, nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến chuyện khác. taehyung có vẻ đã nhìn thấy được sự khác thường ở jungkook, anh sẵn sàng mở lời trước nếu cậu khó xử.

"em thắc mắc chuyện của anh với jiyeon đúng không?"

"..."

"đến lúc thích hợp, anh sẽ kể em nghe toàn bộ"

"ừm...em biết rồi"

đúng là chỉ có taehyung mới đọc được suy nghĩ của cậu.

đến tối, không khí trở nên náo nhiệt hơn, tiếng guitar, tiếng cười hòa cùng với mùi khói cay cay. mọi người ngồi thành vòng tròn bên đống lửa, ánh sáng cam đỏ phản chiếu trên gương mặt từng người. jungkook ngồi cạnh minki, đối diện là taehyung và taeman. jiyeon cũng ngồi cách jungkook một người, đồng thời vị trí đó cũng đối diện taehyung. trong buổi dã ngoại hôm nay có cả đội trưởng đội đặc nhiệm và công tố viên. cả hai đều là sinh viên ưu tú khi còn học ở trường nên họ trở thành tâm điểm ngay từ đầu. trò chơi tiêu biểu trong mọi cuộc tụ tập có lẽ là "thật hay thách". ban đầu mọi thứ vẫn rất vui, họ hỏi nhau vài câu trêu đùa và thách vài trò vui vui. không khí rộn ràng nên ai nấy đều thả lỏng, hoà mình vào trò chơi. đến khi vòng tròn ngẫu nhiên trong điện thoại quay trúng tên jiyeon, mọi người ồ lên bảo cô hãy chọn thật thay vì thách.

"chị jiyeon chọn thật đi, bọn em tò mò nhiều chuyện lắm"

"đúng đó chị, thật đi"

đám sinh viên năm cuối cứ nhao nhao lên, jungkook và minki ngồi cạnh cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. sinh viên năm cuối như họ thì thân với jiyeon, còn hai người này chỉ mới năm hai nên cũng chẳng hứng thú với mấy chuyện của cô. mặc cho tiếng hô hào xung quanh kia, jiyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt nhẹ qua nơi taehyung ngồi.

"được rồi, tôi chọn thật. mọi người hỏi đi, tôi sẽ trả lời thật lòng" - cô ta nói xong rồi nở một nụ cười đầy giả tạo.

tất cả đều bàn luận với nhau rằng sẽ hỏi gì, trong lúc đó, một học viên nam lên tiếng cắt ngang sự ồn ào.

"kể về mối tình khiến chị không thể nào quên đi"

câu hỏi vừa dứt, cả đám đã ồ lên, có người vỗ tay, có người hô "hay đó". jiyeon ngồi co chân lại, giọng cô nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện cổ tích, từng chữ thốt lên lại ngọt ngào như rót mật pha tro tàn.

"có một người...từng khiến tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng cần tìm kiếm thêm gì nữa. hồi đó, tôi hay làm thêm ca đêm. người đó cứ đến chờ, dù mưa hay gió cũng chẳng nói gì nhiều, mở nhạc nhỏ ngồi đợi tôi tan làm rồi đưa về. có lần tôi bệnh nhưng không nói cho ai biết, cậu ấy cũng tự mang cháo đến nhà tôi dù chúng tôi đang giận nhau, nói đúng một câu là ăn đi rồi còn có sức mà cãi nhau với cậu ấy"

cả nhóm nghe đến đây cũng biết nam chính trong câu chuyện là ai. học viên ở khoảng thời gian đó đều biết về chuyện tình đẹp nhưng không thành của họ. đến khi kể lại, ai nấy cũng đều tiếc nuối. chỉ có jungkook là cảm thấy trong người dường như nóng ran, tim cậu đập nhanh không kiểm soát trước từng câu từng chữ của jiyeon. nhưng sau đó giọng cô lại trầm xuống.

"chúng tôi hợp nhau đến mức ai cũng tưởng sẽ kết thúc bằng một đám cưới. nhưng nếu một người quá tự trọng thì sẽ không biết cách níu giữ. đến cuối cùng, vẫn là chọn xa nhau. cậu ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi, chẳng ai nói gì với nhau nữa"

không khí xung quanh hoàn toàn trái ngược ban nãy, không ai cười nữa. chỉ còn tiếng củi nổ lách tách và mùi khói len vào tóc. bọn họ từng người một thay phiên nhau tiếc nuối cho một mối tình đẹp.

"y như trong phim vậy đó"

"nghe như một đoạn kết sai trong truyện ngôn tình vậy"

"hai người không thử quay lại sao? biết đâu vẫn còn tình cảm"

nghe đến đây, ly nước trong tay jungkook được siết chặt hết mức có thể. cậu phải kìm nén cảm xúc này đến bao giờ. thật muốn rời khỏi cái chỗ này. rõ ràng từ đầu bản thân cậu cũng tò mò, nhưng sau khi nghe xong, cảm thấy trong quá khứ họ đã từng hạnh phúc như thế. jungkook cảm thấy mình lại là người dư thừa trong câu chuyện tình đẹp mà ai nghe xong cũng tiếc nuối. taehyung ngồi đối diện thấy hết mọi hành động và cảm xúc của cậu. đây là điều anh thấy lo lắng nếu jungkook biết chuyện, dù trước sau gì nó cũng sẽ được hé lộ. nhưng theo cách này thật sự không đúng ý taehyung lắm.

"quay lại? người như cậu ấy sẽ không có chuyện quay lại" - jiyeon vừa nói vừa cười chua xót, ánh mắt đưa về phía taehyung. tâm điểm của đám đông bỗng chuyển sang taehyung - nam chính của câu chuyện dù không nhắc đến tên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top