CHƯƠNG 21

sáng sớm hôm sau taehyung đã có mặt ở trước nhà jungkook. tiếng còi nhẹ vang lên, không gấp. nhưng đủ người bên trong biết rằng bên ngoài có người đang đợi. jungkook bước ra khỏi nhà với gương mặt còn ngái ngủ. hôm nay cậu diện một chiếc áo thun trắng phối với sơ mi kẻ sọc bên ngoài, quần jean sáng màu cùng với chiếc balo đen đeo một bên vai. taehyung đã chờ sẵn bên ngoài để mở cửa xe cho cậu, động tác dứt khoát mà tự nhiên. xe lăn bánh, con đường ngập nắng sớm chạy dài phía trước. tiếng nhạc nhẹ bật khẽ trong xe, giai điệu du dương như ru trôi những khoảng im lặng không cần giải thích. taehyung đưa sandwich và cappuccino đã chuẩn bị trước cho cậu, jungkook đón lấy một cách tự nhiên như thể đây là thói quen từ lâu.

"làm sao anh biết em chưa ăn sáng mà chuẩn bị trước vậy?"

"anh đọc em như quyển sách mà"

jungkook miệng thì vẫn nhai nhưng anh mắt nhìn taehyung lại khó hiểu hơn bao giờ hết. trên đường đến điểm tập trung, họ lướt qua những hàng cây đang đón gió, qua những quán ăn sáng còn nghi ngút khói, và cả tiếng nói cười của nhóm sinh viên khác đang đợi xe buýt trường. cậu quay sang nhìn anh, nói nhỏ.

"đi dã ngoại mà giống đi công tác quá..."

"khác chứ" - giọng nói của anh vẫn đều đều, ánh mắt sau lớp kính đen có chút dao động.

"đi công tác anh không cười nhiều thế này"

chiếc xe dừng trước cổng học viện, thu hút sự chú ý của những người đang đứng gần đó. jungkook bước xuống trước để taehyung đi đỗ xe, cậu cũng chẳng quan tâm ánh mắt mọi người nhìn mình như thế nào. cũng lúc đó, minki chạy đến, huých vai cậu một cái với vẻ mặt trêu chọc.

"uây, hôm nay đi với thầy luôn hả? tới bước nào rồi?"

"chậc...cậu im lặng chút đi"

nói thật thì ngay lúc này, jungkook không biết mặt đất màu gì nữa, vẻ mặt trở nên đắc thắng hơn. nhưng mối quan hệ của họ vẫn chưa đặt tên, nên tốt nhất vẫn là cứ giấu trước đã. xe lớn của đoàn đỗ trước học viện, sinh viên liên tục xếp hàng lên. không khí rộn ràng của buổi sáng pha lẫn mùi cà phê và tiếng gọi nhau í ới. taeman là người phụ trách chính cho chuyến dã ngoại, anh đứng ngoài cửa xe, điểm danh từng người một. taehyung ngồi ngay hàng đầu, nhưng không ngồi kế jungkook mà để cậu ngồi cạnh bạn thân. cả jungkook và minki cũng ngồi ngay hàng ghế phía sau.

jiyeon bước lên xe với dáng vẻ điềm đạm, mái tóc buộc gọn và chiếc túi xách ở bên vai. cô mỉm cười, giọng nói chậm rãi với âm lượng đủ để ai cũng phải nghe được.

"chỗ này còn trống, mình ngồi cạnh cậu được không?" - khỏi phải nói cũng biết cô ta đang nói với ai.

một vài sinh viên khẽ huýt sáo, ai nấy cũng đều tò mò xem nam chính của câu chuyện sẽ trả lời như thế nào. taehyung ngẩn lên nhìn jiyeon rồi quay về phía sau lườm một phát, cả bọn sinh viên đều im phăng phắc không dám hó hé nửa lời. dù cách một lớp kính đen nhưng ai cũng cảm nhận được sự cảnh báo trong ánh mắt đó. anh nhìn ra bên ngoài, đúng lúc taeman đã điểm danh xong và đang lên xe. không nặng không nhẹ mà cất giọng gọi.

"taeman! cậu ngồi đây đi"

taeman bên này không biết chuyện gì đang xảy ra trong xe, rất nhiều ánh mắt dồn về anh. báo hiệu rằng có điều gì đó không ổn, nhưng anh cũng không có ý định ngồi chỗ khác. ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh taehyung. toàn bộ sự việc đều được jungkook và minki ngồi sau chứng kiến hết thảy. cậu rất hài lòng với cách làm này của taehyung. jiyeon nghe vậy cũng chỉ gượng gạo nở một nụ cười rồi đành quay đi tìm chỗ khác ngồi. đợi đến khi jiyeon đã đi khuất, minki mới lên tiếng mỉa mai.

"sao có bà cô này đi nữa vậy trời, mất hứng thiệt"

xe lớn rung nhẹ khi bánh bắt đầu lăn trên đường. học viên nói chuyện rôm rả, tiếng cười đan xen tiếng nhạc du dương phát từ loa. jungkook tựa đầu vào kính, gió sớm lùa nhẹ qua kẽ tóc, ánh nắng nhạt vẽ lên gò má cậu một đường sáng mờ. taehyung và taeman ngồi phía trước đang trò chuyện công việc xen lẫn vài câu trêu đùa. jungkook ngồi sau, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ của anh. chăm chú đến nỗi minki phải huých một cái nhắc nhở.

"ngồi yên mà nhìn vậy coi chừng bị phát hiện đó nha"

jungkook trả lời như có như không, mắt vẫn dán vào con người ngồi ở hàng ghế đầu.

"mình có nhìn gì đâu..."

taehyung lúc này quay đầu lại, bắt gặp jungkook đang tựa đầu vào kính mà nhìn mình. anh cũng không né tránh mà cất tiếng hỏi cậu.

"trong túi có bánh kẹo đấy, em có buồn miệng thì lấy ra mà ăn"

jungkook chưa kịp đáp, taeman bên cạnh đã lên tiếng cười khà khà.

"anh taehyung chu đáo quá ha, em cũng buồn miệng nè. có bánh kẹo gì cho em không?"

taehyung chỉ cười nhạt, rồi đánh mắt về phía minki làm cậu giật mình. thoáng nghĩ không lẽ thằng cốt của mình đã kể cho người thương của nó hết rồi. minki xoay đầu sang ý muốn tìm câu trả lời nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai tỏ vẻ vô tội của jungkook.

jiyeon ngồi hàng ghế đối diện nhìn bốn người họ trêu đùa nhau mà siết chặt túi xách trong tay.

chiếc xe dừng trước địa điểm cắm trại, mọi người vừa xuống xe, ai nấy đều tay xách nách mang. tiếng cười nói vang rộn giữa không gian thoáng đãng của rừng thông. jungkook và minki mỗi người bê một thùng vật dụng, loay hoay tìm chỗ dựng trại như mọi người. cả hai vừa làm vừa trêu nhau vài câu. minki ngước lên thì thấy jiyeon đã đứng cạnh lều của họ với dáng vẻ chỉ đạo. không ngoài dự đoán, cô ta cất giọng mỉa mai.

"lều này mà dựng kiểu đó thì gió thổi cái là sập. làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, chứ đừng ước lượng bằng cảm tính"

minki vốn không ưa cái kiểu nói trên đầu trên cổ người khác của cô ta. cậu đập búa vào cây đinh thật mạnh rồi đứng lên đối diện jiyeon, khoé môi nhếch lên.

"vậy chắc cô rành lắm ha? nếu thế thì cô dựng giúp bọn em một cái mẫu đi, để còn học hỏi"

"tôi không có nghĩa vụ phải chỉ bảo ai cả"

minki nghe đến đây thì bật cười. vậy mục đích cô ta đến đây chỉ để bắt lỗi thôi hay sao.

"ủa vậy cô góp ý cho vui thôi à? cách giải quyết còn không có, chỉ biết lên giọng"

jungkook ngồi cạnh cảm thấy không khí khá căng thẳng thì kéo nhẹ mép áo của minki. sợ cậu không kiểm soát được mà làm chuyện gì đó. jiyeon thấy vậy thì giở giọng khiêu khích với jungkook.

"bạn của em tính khí mạnh mẽ thật đấy. ở môi trường cảnh sát mà không học được cách kiềm chế thì dễ gặp rắc rối lắm"

"thế à? em tưởng ở đây người ta coi trọng thực lực hơn là lời nói chứ" - minki phủi tay rồi ngồi xuống tiếp tục công việc của mình.

một khoảng lặng trôi qua, đủ dài để mọi người xung quanh liếc nhìn. không khí nặng xuống thấy rõ, gió thổi qua tán cây cũng nghe như ngắt quãng. đúng lúc đó, taehyung từ phía khu vực trung tâm đi lại, trên tay còn cầm vài tờ giấy hướng dẫn.

"có chuyện gì à?"

jiyeon lập tức nở nụ cười nhẹ, đánh trống lảng rồi quay đi.

"không có gì đâu, chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi"

minki nhìn theo bóng lưng cô, khẽ nhếch môi.

"ờ nhỏ thật. chắc gió thổi cái là bay"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top