CHƯƠNG 19

sau khi kỳ thi kết thúc, ai nấy đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. họ đã sẵn sàng cho một kỳ nghỉ hè thật vui bên gia đình. taehyung cố tình nán lại thêm chút để đợi jungkook. minki có lẽ đã tinh ý phát hiện điều đó nên cậu ta nhanh chân chuồn mất. jungkook quay qua quay lại không thấy thằng bạn chí cốt của mình đâu thì cũng chẳng bất ngờ, cậu chỉ nghĩ rằng minki đã chạy đi tìm taeman.

một bóng người bước đến gần, jungkook ngước lên thì thấy taehyung hai tay đang đút túi quần, tựa vào bàn đối diện.

"xong hết chưa?" giọng nói trầm ấm của anh thật làm người khác dễ chịu, trừ những lúc anh nghiêm khắc thôi.

"em xong rồi, anh có chuyện gì sao?"

"ngày mai em rảnh không? anh đưa em đến một nơi"

"ayyo, đội trưởng đội đặc nhiệm như anh còn không bận, một sinh viên năm hai như em thì bận gì được. nhưng mà...đi đâu?" nếu taehyung không ngỏ lời trước thì jungkook cũng sẽ phải lựa một ngày để hẹn anh thôi. cậu muốn đi bù lại cho hôm ở itaewon. nhưng chưa kịp mở lời thì taehyung đã nói trước.

"chiều mai 3 giờ anh qua đón, đến lúc đó em sẽ biết"

anh ngừng một chút rồi nói tiếp.

"sau tất cả, em xứng đáng được thảnh thơi một chút"

"được, em tin anh"

taehyung khẽ cười, một nụ cười hiếm thấy. rồi cả hai cùng ra khỏi phòng, cậu cảm thấy cảnh vật hôm nay bỗng dịu dàng đến lạ, hoặc là chỉ vì cậu vừa kết thúc một giai đoạn mệt mỏi và bắt đầu một thứ gì đó...ấm áp hơn.

taehyung quả thật rất đúng giờ thậm chí còn sớm hơn, y như lần đầu cậu đi chơi với anh vậy. trời nghiêng về hoàng hôn, nắng cuối ngày trải xuống mặt đường lớp vàng nhẹ, phản chiếu lên những tán cây rung rinh trong gió. chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước nhà jungkook, taehyung mặc một chiếc áo sơ mi vải linen hơi mỏng, cổ áo mở hai nút, để lộ đường xương quai xanh và chút da rám nắng, quần kaki màu be, tay trái đeo đồng hồ. hình ảnh này có lẽ sẽ làm nhiều người gục ngã, trong đó có jungkook. cậu đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn xuống, toàn bộ khung cảnh trước mắt đều như một tuyệt tác nghệ thuật vĩ đại khó mà miêu tả bằng lời. cậu cứ đứng trầm ngâm ở đó cho đến khi anh cất tiếng gọi.

"em không định xuống à"

"à...ừm em xuống ngay"

giọng nói cất lên thành công kéo jungkook về với thực tại, cậu lúng túng trả lời anh rồi phóng ngay xuống.

cửa nhà mở, cậu bước ra, ánh nắng hắt xuống mái đầu tròn vo của cậu. jungkook mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc màu xanh và chiếc quần lửng trắng. trên cổ là sợi dây chuyền nhỏ ánh bạc, khẽ lấp lánh mỗi khi cậu di chuyển. taehyung thoáng khựng lại, ánh mắt quét một lượt từ mái tóc đến nụ cười rạng rỡ kia.

"anh nhìn gì vậy?"

"kiểm tra xem... có phải thiên thần xuống nhầm nhà không thôi"

bị bắt thóp, taehyung cũng không hề né tránh mà thành công khiến cậu đỏ mặt ngược lại. anh mỉm cười, bước tới mở cửa xe, tay vô thức chặn phần trên cửa để cậu khỏi đụng đầu. khoảnh khắc jungkook ngồi xuống ghế, tay anh lướt qua vai cậu một cách tự nhiên, mùi hương nước hoa nhè nhẹ giữa hai người hòa quyện — bạc hà và gỗ trầm.

"chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay là lần đầu tiên anh dẫn ai đó đến chỗ này đó"

"vậy phải vui dữ lắm ha?

"không, phải đẹp"

"đẹp?"

"ừ...vì có em"

chiều xuống, mặt trời nghiêng mình về phía chân trời, kéo theo dải cam nhạt phủ lên bầu trời như tấm lụa mỏng. biển đã thôi dậy sóng, chỉ còn lăn tăn phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ. hai người dừng chân ở một quán nhỏ nằm sát mép biển, mái lá thấp, vài chiếc bàn gỗ cũ bạc màu, gió lùa qua làm rèm cửa khẽ lay. đây là quán quen của taehyung, cũng là nơi trú ẩn của anh mỗi khi muốn tìm chốn bình yên. jungkook ngồi cạnh cửa sổ, gió làm vài sợi tóc buông lơi trong không trung. nắng hoàng hôn rọi nghiêng, ánh sáng lấp lánh nơi khóe mắt, khiến làn da cậu như có một tầng sáng mỏng bao quanh. taehyung ngồi đối diện, tay vô thức khuấy ly nước, ánh mắt không rời khỏi cậu. dáng ngồi của anh thẳng, vai rộng, ánh sáng chiếu nghiêng khiến nửa khuôn mặt anh lẩn trong bóng, nửa còn lại sáng rõ, vừa lạnh, vừa ấm.

"thì ra đây là nơi bí ẩn mà anh nói, yên bình thật. biển cũng đẹp nữa"

"em có vẻ thích ngắm biển"

ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn từng ngọn sóng đánh ra đánh vào nơi bờ biển. không thể hiện tâm ý ra bên ngoài, nhưng bên trong cậu lại ngổn ngang nhiều điều. đã lâu rồi jungkook không ngắm biển, kể từ khi mẹ mất. cũng đã lâu rồi cậu không cảm thấy yên bình đến như vậy.

"đúng vậy, em thích ngắm biển. vì lúc nào nó cũng thành thật, dù phẳng lặng hay dữ dội...nó cũng chẳng giấu được điều gì"

cậu khẽ cụp mắt, tay mân mê ly nước. một cơn gió mạnh thổi qua, rèm cửa bay phấp phới. anh vươn tay giữ lại, khẽ nghiêng người về phía cậu. khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài gang tay. họ nhìn nhau trong im lặng. không ai nói gì, chỉ có tiếng sóng và tiếng tim đập khe khẽ trong khoảng không ấy. lợi dụng khoảng cách ngắn ngủi ấy, taehyung khẽ nói gần như là thì thầm.

"anh không ngờ ngày nghỉ đầu tiên lại yên bình đến vậy"

gió ngoài kia dần yếu, bầu trời chuyển tím hồng, mặt trời khuất dần sau đường chân biển. nhìn thấy khung cảnh như đang chiều lòng người, cậu rút chiếc máy ảnh lấy ngay mà mình đã đem theo trong túi ra, ngỏ ý hỏi.

"anh...có muốn chụp chung một tấm không?"

taehyung khẽ nhướng mày, rồi gật đầu. cậu giơ máy lên, nụ cười trên môi nhẹ như hơi thở. ánh sáng cuối ngày đổ xuống, in hình hai người trong khung kính mờ. một người cười, một người chỉ nhìn.

tấm ảnh đầu tiên. và cũng là khởi đầu cho một điều gì đó mà cả hai chưa dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top