CHƯƠNG 17
sau bao nhiêu ngày học lý thuyết thì cuối cùng cũng đến ngày họ được tham gia vụ án giả lập. minki rất háo hức, trái ngược với jungkook lại cực kỳ lo lắng. ký ức về tên tội phạm ở itaewon cậu vẫn không quên được. đến giờ đã qua hai năm học nhưng jungkook cũng chưa chắc mình có thể thực hiện đúng hay không. bước vào lớp học, nhìn lên bục giảng, thấy jiyeon và taehyung ở đó. cậu vẫn không cam tâm chút nào. hôm nay họ được học tại giảng đường huấn luyện, nơi đây được dựng lại như một hiện trường giả định. một căn phòng tối, vài "diễn viên" đóng vai tội phạm và con tin. học viên được chia thành nhóm nhỏ, nhiệm vụ: giải cứu con tin trong thời gian ngắn nhất. từng đội sẽ vào trong để thực hiện bài tập, các đội còn lại cùng với giảng viên sẽ ở ngoài quan sát qua tấm kính.
nhóm nhỏ của jungkook quyết định để cậu làm nhóm trưởng, gánh nặng lại đè lên vai cậu. nhưng mọi người tin cậu, minki cũng động viên cậu rất nhiều.
"đây là thời điểm hoàn hảo để ghi điểm trước mặt thầy kim đó, cố lên. phải chi anh taeman cũng học lớp này để mình thể hiện cho anh ấy xem"
jungkook đang căng thẳng lắm rồi mà tên minki vẫn lại nhắc tới người trong mộng của cậu ta.
kế hoạch của jungkook chính là đợi tên tội phạm sụp đổ về mặt lý trí thì tất cả sẽ cùng xông lên, hai người sẽ khống chế tội phạm và một người còn lại sẽ cứu con tin đưa về điểm an toàn. jungkook sẽ là người đàm phán. taehyung đang đứng quan sát các nhóm trong phòng thì vô thức quay lại tìm jungkook, thấy cậu vẫn đang bàn bạc với đồng đội rất nghiêm túc. anh cũng rất trông chờ, đương nhiên cậu có làm sai thì cũng chẳng sao cả. tất cả đều là sự cố gắng của cậu thôi. cuối cùng cũng đến lượt nhóm jungkook, nhóm của cậu cũng là nhóm cuối cùng trong buổi học hôm nay. jungkook đang đứng đợi để vào trong, taehyung bỗng tiến đến đứng cạnh, mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng từng câu nói đều là đang nói với cậu.
"hít thở sâu. nhớ kĩ, dù làm tốt hay không thì đó cũng là nỗ lực của em, đừng quá áp lực. còn có anh phía sau"
đến lúc này jungkook mới ngẩn lên nhìn taehyung, từng câu từng chữ anh nói đều được jungkook ghi nhớ.
"em hiểu rồi. cảm ơn anh"
đúng như kế hoạch, nhóm jungkook không chọn cách dùng vũ lực từ đầu mà chọn cách đàm phán. jungkook hít sâu, hai tay cậu vừa giơ lên vừa chầm chầm tiến về phía tên tội phạm với ánh mắt bình tĩnh. sau một hồi thoả hiệp, cậu đọc được sự run rẩy trong giọng nói, sự lạc nhịp trong từng câu gào thét của hắn.
"hắn sụp đổ rồi" - cậu tự nhủ
jungkook hạ thấp tư thế phòng thủ, giọng nhẹ đi, thậm chí còn khẽ ngoắc tay ra hiệu cho đồng đội chuẩn bị. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tên tội phạm giả lập bất ngờ siết mạnh dao vào cổ con tin, ánh mắt lóe lên sự hung hãn điên loạn. toàn bộ hệ thống báo động đỏ, buộc phải kết thúc giả lập khẩn để đảm bảo an toàn. căn phòng bật sáng, không khí nặng nề. các học viên xì xào, vài ánh mắt tiếc nuối hướng về jungkook. cậu vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt, hơi thở dồn dập vì nhận ra bản thân đã bị đánh lừa. minki thấy kế hoạch thất bại thì chạy đến ngay bên jungkook. nhận ra cậu đang mất bình tĩnh thì cả nhóm chủ động an ủi.
"không sao đâu jungkook"
"cậu đã làm tốt lắm rồi"
"đúng rồi đó, nếu để mình vào trường hợp đó chắc mình còn chẳng nói gì được mất"
mồ hôi lăn trên thái dương, bàn tay khẽ run, con tin đã "chết" trong kịch bản, và cậu biết rõ vì sao. tiếng giày cao gót vang lên, công tố viên bước đến, mắt sắc như dao.
"sai lầm không phải ở kỹ năng, mà ở phán đoán. em thấy hắn run rẩy, tưởng hắn yếu thế. nhưng run rẩy đôi khi chỉ là vỏ bọc. một kẻ sắp bùng nổ sẽ luôn giống như sắp gục ngã. chỉ một giây tin vào thứ em muốn thấy, thay vì thứ thật sự xảy ra—con tin mất mạng"
không khí xung quanh căng như dây đàn, vài học viên xung quanh khẽ gật đầu, ghi chép lia lịa. taehyung lúc này mới bước vào, giọng trầm ổn hơn nhưng không quá gay gắt.
"đúng như cô ấy nói, tâm lý là con dao hai lưỡi. em có sự nhạy bén — đó là điểm mạnh. nhưng cảnh sát không chỉ cần nhạy bén, mà còn cần kiểm chứng. em đã thấy dấu hiệu hắn run, nhưng em không kiểm chứng bằng lời dẫn dụ, hay tạo áp lực ngược lại. em bỏ lỡ cơ hội để chắc chắn hắn thật sự sụp đổ."
anh ngừng một nhịp, ánh mắt nhìn jungkook dường như dịu lại.
"nghĩa là...em đã tin vào trực giác, nhưng lại không biến nó thành phán đoán có cơ sở"
buổi học kết thúc, một vài học viên thu dọn đồ đạc ra về. jungkook vẫn ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ, cậu bảo minki về trước rồi bản thân sẽ về sau. ngay lúc này, trong đầu jungkook chỉ có hình ảnh hai người họ đứng song song, trao đổi ăn ý như một đôi đồng đội lâu năm... cứ thế đè nặng trong tâm trí cậu. bỗng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.
"nếu ngay cả trong giả lập mà mình còn không chịu nổi, thì làm sao bước vào thế giới khốc liệt này cùng anh được"
tiếng bước chân vang đều trên sàn gỗ ngày càng gần cậu hơn, chiếc bóng cao lớn của anh phủ xuống người cậu. taehyung ngồi xuống, ngang với tầm mắt của jungkook. trên tay anh là hộp sữa mà anh dự định đưa cho cậu.
"anh có hơi nghiêm khắc, nhưng ngoài kia không phải trò đùa. nếu sai lầm, không chỉ em mà cả đồng đội cũng gặp nguy hiểm"
"em chỉ muốn chứng minh mình không kém cỏi... muốn có thể sánh vai cùng anh"
taehyung nghe cậu nói xong thì dừng lại một nhịp, ngay sau đó lại nở một nụ cười dịu dàng đồng thời đưa hộp sữa về phía jungkook.
"em không cần phải chạy theo anh. đi đúng tốc độ của mình là được... còn lại, anh vẫn ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top