CHƯƠNG 15
ngay khi tiếng vỗ tay lắng xuống, jiyeon bước lên phía trước bục giảng, giọng sắc bén như lưỡi dao:
"trong vai trò công tố viên, điều tôi quan tâm nhất là chứng cứ. nếu không có chứng cứ, dù các em có trực tiếp chứng kiến, thì trong mắt pháp luật, mọi thứ vẫn chỉ là hư vô"
ánh mắt cô đảo qua từng gương mặt sinh viên, dừng lại nơi jungkook như vô tình nhưng lại mang chút áp lực.
"các em phải nhớ — công lý không đến từ cảm xúc, nó đến từ giấy trắng mực đen, từ sự hợp pháp tuyệt đối"
cả giảng đường im lặng, không khí nặng nề như có thể bóp nghẹt hơi thở. ngay lúc ấy, giọng taehyung vang lên, trầm và điềm tĩnh, nhưng lại chứa một sức hút kỳ lạ.
"nhưng trong thực tế, sẽ có những khoảnh khắc... các em buộc phải hành động trước khi chứng cứ kịp nằm gọn trong hồ sơ. Sẽ có những giây phút, nếu sơ sẩy một nhịp, một sinh mạng có thể biến mất"
anh đứng thẳng, đôi mắt kiên định quét khắp lớp học, đối lập hoàn toàn với sự sắc lạnh của jiyeon.
"công lý không chỉ là những con chữ. nó còn là quyết định trong tích tắc — dũng cảm, hay để mọi thứ vuột mất"
học viên bắt đầu xôn xao, vài ánh mắt lấp lánh hứng khởi. một bên là sự chuẩn xác của pháp luật, một bên là sự khẩn trương của hành động. hai luồng tư tưởng đối nghịch nhau va chạm ngay trước mắt họ.
giờ nghỉ giải lao, cả giảng đường rộn ràng. học viên ùa ra hành lang, tiếng cười nói vang khắp nơi, nhưng xen lẫn trong đó là những lời thì thầm đầy hứng thú. một nhóm học viên khóa trên ngồi gần cửa sổ, vừa uống nước vừa nhỏ giọng.
"ê, thấy không? chị jiyeon với anh taehyung đứng chung bục giảng nhìn hợp phết. đúng là trai tài gái sắc"
"ừ, trước kia nghe đồn hai người từng rất thân, nhưng rồi... không thành. tội thật"
"trông họ giống như kiểu... nếu quay lại thì cũng chẳng ai ngạc nhiên ấy"
tiếng xì xào tuy nhỏ nhưng lại đủ để lọt vào tai những học viên xung quanh. nhiều ánh mắt tò mò, háo hức len lén nhìn về phía bục giảng, nơi jiyeon đang nói chuyện cùng taehyung. jungkook ngồi yên, tay siết chặt cây bút tím. trái tim khẽ nhói lên một nhịp, nhưng lý trí mách bảo cậu không được tỏ ra quá rõ ràng. ánh mắt cậu vô thức hướng về phía taehyung, thấy anh đang nghiêng người nghe jiyeon nói, gương mặt nghiêm túc, đôi lúc thoáng nét thân thuộc. trong không gian ồn ào ấy, jungkook bất giác thấy mình lạc lõng, như thể vừa bị đẩy ra ngoài một câu chuyện mà bản thân không hề hay biết.
"cậu làm gì mà nhìn họ chằm chằm vậy? ghen sao?"
cái tên minki này có biết bản thân đang nói gì không vậy. cậu mà ghen sao, hoang đường. jungkook không để minki nói đến câu thứ hai đã gạt bỏ.
"có gì để ghen à? nhìn họ cũng chỉ như đồng nghiệp thôi"
"đúng rồi, trông thầy kim đứng với cậu thì đẹp đôi hơn. mình cứ có cảm giác cái cô công tố viên đó cứ sao sao"
cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía bục giảng. sau giờ học, jungkook và minki đến canteen để ăn trưa vì minki đã hứa sẽ khao cậu một chầu rồi. cậu đang trong vai trò được dỗ nên chỉ cần ngồi rung đùi đợi minki đem đồ ăn tới thôi. mà chẳng hiểu sao cái tên kia đi mãi vẫn chưa thấy đồ ăn đâu, có khi nào cậu bị dụ rồi không. đang chìm trong chính suy nghĩ của bản thân thì bị tiếng động ở đối diện làm cho giật mình. cậu cứ tưởng minki đã về nên lên giọng trách móc. nhưng khi ngước mặt lên, người trước mặt cậu lại là taehyung, khoảnh khắc này thật sự làm jungkook liên tưởng đến buổi tối tuyết đầu mùa ấy. anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu, tiện tay đưa cho cậu hộp sữa chuối mà anh đã chuẩn bị trước. khỏi phải nói, giờ trong đầu jungkook không chỉ có tuyết đầu mùa mà còn có ký ức về việc say xỉn hôm trước. nên ngước mặt lên rồi thì thật sự muốn nằm xuống lại.
"em ngại cái gì, hôm đó em không nói hay làm gì bậy bạ đâu. yên tâm"
jungkook không nói gì, tay chỉ với lấy hộp sữa đã được cắm ống hút sẵn phía trước như một thói quen. từ từ uống như chưa có chuyện gì xảy ra.
"em thấy môn học hôm nay thế nào? khó không?"
"em thấy cũng không đến nỗi...nhưng mà"
"anh với jiyeon lúc trước khá thân, bây giờ thì hết rồi không có gì cả"
"sao anh phải giải thích với em"
jungkook cũng chưa hỏi đến vấn đề đó. taehyung như đọc được suy nghĩ của cậu mà trả lời trước luôn vậy.
"anh chỉ cảm thấy mình muốn nói cho em biết thôi. thật ra học kì này anh sẽ không đứng lớp vì không có thời gian, nhưng thầy hiệu trưởng đã trực tiếp nhờ vả thì anh không thể từ chối được. anh thấy cũng không đến nỗi, ít nhất thì cũng có thể vào trường gặp em"
taehyung nói rồi đưa cho cậu một quyển sổ, trong đó là toàn bộ kiến thức anh đã tích luỹ khi học môn này trước đây. đây là một môn đòi hỏi tư duy và lý trí phải vững vàng, sợ jungkook không theo kịp nên đã đưa bí kíp cho cậu.
"cái này có được tính là đi cửa sau không hả thầy kim" jungkook hỏi với giọng mỉa mai dù tay vẫn đang lật lật quyển sổ.
"không. đi đường chính. có gì không hiểu cứ hỏi anh, anh đi trước đây"
minki từ xa đi đến vừa hay đúng lúc taehyung rời khỏi bàn, cậu ta vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn đủ nhận thức để chào anh. taehyung không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu xem như đáp lại. jungkook ngồi đó chăm chú đọc từng trang giấy, các kiến thức được liệt kê rất tỉ mỉ ngắn gọn, có nhiều hình vẽ minh hoạ, nhiều vụ án tái hiện trong lớp cũng được taehyung đề cập đến cách phá án trong đây. không những về môn pháp luật mà còn có những môn khác, có lẽ là những môn này đến năm 3 năm 4 cậu mới được học. nhưng đây chẳng phải là kho báu sao, toàn bộ kiến thức của đội trưởng đội đặc nhiệm thời đi học được gói gọn trong một quyển sổ. chữ của taehyung rất đẹp, rõ ràng. cách bày trí, bố cục cũng tạo cảm giác dễ hiểu, thú vị.
"cái gì đây?"
minki chỉ vào quyển sổ jungkook đang cầm trên tay mà tò mò, cậu biết là taehyung đưa cho jungkook nhưng không biết nó là gì thôi.
"phao cứu sinh"
jungkook lắc lắc quyển sổ lên với vẻ mặt đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top