CHƯƠNG 13

taehyung hôm nay không có việc ở đồn cảnh sát nên anh ở lại trường giải quyết một số việc cho bài giảng rồi mới về. cùng lúc đó jungkook cũng gọi đến, vừa hay cậu cũng đang ở trường. nhóc con này lại không về nhà, anh quyết định sẽ mua gì đó để cùng ăn với cậu. thế nhưng khi bắt máy, nhận thấy tình hình bên kia không như dự đoán. có vẻ cậu đang có chuyện buồn. taehyung cũng biết ý, khi nào jungkook cảm thấy thích hợp thì sẽ kể chứ anh sẽ không hỏi sâu vào chuyện riêng của cậu. cũng may sau trường có một cửa hàng gà rán nên anh mua xong cũng nhanh, khi nãy anh đã thấy cậu đi về phía sảnh chính. giờ anh chỉ cần tức tốc đến đó là được. còn sự việc sau đó nhưng thế nào thì cũng đã xảy ra rồi.

đúng như lời jungkook nói, khởi đầu đã đỡ nặng nề hơn khi có gà rán và cacao. khoảng thời gian sau đó cậu trở nên tươi tắn hơn. jungkook thật sự học rất giỏi, cậu chỉ là không giao tiếp tốt với mọi người. về khoản này minki sẽ gánh thay cậu. à cái cậu minki này, chuẩn bị qua năm hai rồi mà giữa cậu ta với chủ tịch hội sinh viên vẫn chưa có tiến triển gì mới. người ta còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi. hết cách chỉ đành cầu cứu jungkook, cậu ta cảm thấy không công bằng, bản thân đã giúp jungkook giao tiếp khi làm bài tập nhóm thì jungkook cũng phải làm gì đó cho cậu ta. ví dụ lên kế hoạch tán tỉnh chủ tịch hội sinh viên.

"jungkook ah~"

nghe tới 2 từ này bỗng jungkook cảm thấy rợn tóc gáy, cầm quyển sách nhưng tay cứ run run không thể kiểm soát. cậu cố tình lấy sách che đi tránh đối mặt trực tiếp với minki. bảo cậu lên kế hoạch tán tỉnh thà để cậu giải 10 vụ án còn hơn. chịu thôi.

"mình không biết nhờ ai đâu, chỉ có cậu là mình tin tưởng nhất tại cậu đã thành công mà"

"mình thành công hồi nào?"

"chứ không phải cậu với thầy kim đã thành rồi à, đừng tưởng mình không biết cây bút tím này là từ ai, cả cái huy hiệu này nữa. rồi gì mà 'tuyết đầu mùa đẹp lắm' "

"Ê!!!"

"mình biết hết đó, cậu có ngon thì giao bí kíp ra đây"

làm sao mà tên cuồng chủ tịch hội sinh viên này biết được, chuyện này jungkook đã giấu kĩ lắm rồi mà. lúc đó cũng chỉ có hai người, làm gì còn ai. cậu ta hack camera trường à. không thể nào.

"có phải cậu đang nghĩ làm sao mình biết được đúng không. mình không biết hack camera đâu. cậu không nhớ gì à? hôm trước cậu say rồi kể với mình mà. từ đầu tới cuối luôn"

"hôm đi ăn với hội sinh viên sao?"

"đúng vậy, hôm đó mình về trước vì anh taeman cũng về trước. thầy kim là người đưa cậu về. mình cũng không biết tại sao thầy ấy lại xuất hiện được ở đó"

FLASHBACK

hôm đấy là ngày họp hội sinh viên, cũng nhân dịp giới thiệu thành viên mới với thành viên cũ. lý do mà jungkook tham gia hội sinh viên mà không phải các câu lạc bộ trong trường chắc chắn là do minki lôi kéo. vì cái kế hoạch mưa dầm thấm lâu gì đó của cậu ta mà báo hại jungkook giờ phải ngồi đây. các tiền bối khóa trên đang ăn mừng vì họ vừa chiến thắng ngày hội thể thao được tổ chức hằng năm giữa các trường.

2!

3!

"hôm nay mọi người cứ chơi cho đã, cũ mới gì cứ chơi hết ráo đi. tôi mời"

"chủ tịch đã nói vậy rồi thì tới bến đi anh em. dì ơi cho con thêm đồ ăn"

khói nướng bốc nghi ngút, tiếng cụng ly, tiếng hò reo át cả nhạc xập xình phát từ loa cũ. bàn của họ lúc nào cũng náo nhiệt nhất quán. ly bia va vào nhau leng keng, bọt trào ra, ai cũng cười ngả nghiêng. jungkook là một người không thích giao tiếp cũng bắt đầu cởi mở hơn, thậm chí sau đó cậu còn hơi vượt mức... cậu vốn rất ít khi đụng tới đồ uống có cồn, đã lâu lắm rồi jungkook không uống. trong tiếng hò reo, cậu cười toe, nâng ly, cụng cái "cạch" rồi uống cạn. một ly... rồi hai, rồi ba. đến lúc mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ, cậu vẫn cố giơ ngón tay cái.

"thấy chưa...hức...em...hức...uống được mà"

"đúng là nam tử hán, good good good"

giọng nói của ai cũng lè nhà lè nhè chẳng còn nghe rõ chữ gì. minki liếc mắt thấy thằng cốt của mình như vậy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. rõ ràng lúc đầu cậu là người từ chối buổi đi chơi này. vậy mà nhìn xem giờ ai mới là người thật sự hoà nhập với cuộc vui. minki liếc mắt thấy taeman đang thanh toán chuẩn ra về thì cậu ta cũng gấp rút dọn dẹp đồ với mong muốn ra về chung với anh.

"jungkook, jungkook đi thôi, người ta chuẩn bị đi rồi. cái tên này. YAH!!!"

minki kéo mãi mà con sâu rượu kia vẫn nằm gục trên bàn không nhúc nhích một chút nào. cậu ta đành bỏ mặc jungkook ở đây, chắc lát nữa mọi người cũng phải về trường trong giờ quy định thôi. các tiền bối sẽ lo liệu việc đó, cậu ta chỉ cần lo tới taeman là được. cảm thấy hài lòng với cách giải quyết của bản thân, minki chạy một mạch ra tìm người trong mộng ngay. jungkook trong cơn say, ngón tay vô thức bấm một dãy số quen thuộc mà cậu đã thuộc lòng từ lâu. tiếng chuông vang lên, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc ấy.

"anh nghe"

bên này jungkook vẫn không nói gì, mắt vẫn nhắm nghiền, dường như không có khả năng trả lời.

"jungkook?"

"anh thầy ơi...đến đón em được không?"

taehyung nghe đến đây là biết được khung cảnh ở đó ra sao. anh không cần hỏi địa chỉ mà ngay lập tức lao ra xe, tiện tay với lấy chiếc áo khoác gần đó. taehyung biết hôm nay là ngày hội sinh viên tụ họp. taeman có ngỏ ý mời anh đi cùng nhưng anh vẫn còn khá nhiều việc ở đồn chưa giải quyết xong. ai mà ngờ con thỏ này lại quậy như vậy, uống say đến mức không còn nhận thức được gì. còn biết gọi cho anh là may rồi. chưa đầy 5 phút, xe của taehyung đã đỗ trước cửa quán, anh đi thẳng vào bên trong. thấy ngay được hiện trường của một buổi tiệc, vô số lon bia lăn lông lốc, có vài lon đang uống dở để trên bàn, đồ ăn cũng đã hết sạch. khỏi phải nói tổng thiệt hại chắc chắn rất nhiều. anh đảo mắt qua một vòng đã bắt ngay được một thân ảnh đang nằm gục trên bàn. mái đầu tròn vo với cái miệng đang chóp chép đó không thể lẫn đi đâu được. chính là jeon jungkook.

hành trình đưa được cậu về phòng cũng rất gian nan. taehyung đương nhiên không biết jungkook ở phòng nào, cũng chẳng biết hỏi ai, chỉ đành cạy miệng cho cậu nói. cõng jungkook trên lưng, anh đi từ bãi xe lên sảnh chính. hỏi mãi mà cậu không chịu nói, taehyung chỉ đành để cậu ngồi lên cái ghế gần đó. tay phải thì đắp chiếc áo khoác đã chuẩn bị trước cho cậu, tay phải thì nhấc điện thoại lên gọi taeman. anh nghĩ rằng taeman chắc sẽ biết thông tin liên lạc bạn cùng phòng của jungkook. anh rất hài lòng với kết quả nhận được, đúng là không trông chờ gì được vào một người đang say. taehyung lại tiếp tục công cuộc vác con thỏ này trả về ổ. anh tìm đến đúng phòng mà taeman chỉ, thành công để cậu nằm lên giường, tay muốn lấy chiếc áo khoác lại nhưng cậu cứ ôm mãi không buông. bất lực nên anh cứ để như vậy, sau này sẽ tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top