CHƯƠNG 11

con ngươi của jungkook lại mở to thêm một lần nữa. hôm nay có quá nhiều bất ngờ với cậu rồi. sao taehyung lại biết được? anh không khó chịu hay sao?

"anh...anh không thấy khó chịu à?"

"hửm, sao phải khó chịu. bài báo đấy sẽ giúp em nhận được điểm cộng trong ngày sinh hoạt đấy"

"nhưng mà, bức ảnh..."

"không sao, bức ảnh chụp đẹp lắm. em đừng nghĩ nhiều, ráng học cho tốt là được"

đúng như lời taehyung nói, vào đầu tháng sau, là ngày chấm điểm rèn luyện. tất cả học viên sẽ tập trung tại phòng sinh hoạt như khi họ mới vào trường. chủ tịch hội sinh viên wang taeman đã tóm tắt sơ lược tình hình chung của các học viên năm nhất trong một tháng vừa qua. ánh mắt anh lia đến chỗ jungkook, minki ngồi kế bên như muốn nổ tung lồng ngực, dù cậu ta biết taeman đang tìm bóng dáng jungkook để tuyên dương vấn đề kia, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi bối rối.

"trường chúng ta có một sinh viên năm nhất đã rất dũng cảm, dám đương đầu với nguy hiểm để giải cứu con tin tại một phố đêm. như các em đã biết, hay là đã đọc được vài bài báo nói về vụ này rồi. không ai khác chính là học viên jeon jungkook, hay còn được gọi là thủ khoa đầu vào của học viện chúng ta. chính vì hành động nghĩa hiệp này, jeon jungkook sẽ được cộng 20 điểm vào điểm rèn luyện cá nhân"

cả hội trường đồng loạt hướng mắt về jungkook, tiếng vỗ tay vang lên liên hồi làm cậu choáng ngộp. jungkook không quen với việc có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình như vậy. nhìn mọi người vỗ tay mà hai tay cậu cũng bất giác đập vào nhau, đồng thời nở một nụ cười gượng gạo, jungkook thật sự muốn thoát khỏi khoảnh khắc ngượng ngùng này. taehyung đứng trong góc đã bắt trọn tất cả hành động và biểu cảm của jungkook. anh chỉ nở một nụ cười bất lực, rồi rời đi.

kể từ sau ngày hôm đó, jungkook không muốn bản thân nhận thêm bất kỳ sự chú ý nào nữa. cậu ngày qua ngày chỉ chăm chỉ đến lớp rồi lại về phòng ngủ. những tiết học khác thì không sao, nhưng cứ đến tiết của taehyung là cậu lại nôn nóng không ngừng, jungkook không muốn tiết học kết thúc. anh giảng rất hay, rất thu hút, giọng nói của anh trầm ấm, tuy nghe hơi nghiêm khắc nhưng jungkook thích vậy. à đừng hiểu lầm, thật ra cậu thích những ai giảng bài mà giọng ấm thôi. từ khi cậu vào học ở học viện cảnh sát, ba cậu chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm tình hình cậu ở đấy như thế nào. nhìn bạn cùng phòng - minki tuần nào cũng đều đặn 3 4 lần trò chuyện với gia đình. jungkook cảm thấy rất ghen tị, cậu đã rất lâu rồi không cảm nhận được thế nào là tình thương từ gia đình, với cậu gia đình là gì chính cậu cũng chẳng biết. những ngày cuối tuần, học viên có thể quay về nhà của mình. nhưng đã một tháng rồi jungkook vẫn chỉ ở trường. cậu biết rằng khi trở về, ba cậu cũng chẳng có ở nhà. bằng chứng là ông đã chẳng hề gọi cho cậu một cuộc điện thoại hỏi rằng 'hôm nay sao không về'.

"jungkook vẫn không về hả? cậu ở đây không buồn sao?"

"mình không sao. mình sẽ ở lại để làm bài tập"

"vậy đợi mình quay lại sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu. tạm biệt"

"ừm. cậu về cẩn thận"

cánh cửa khép lại, jungkook cũng tắt đi nụ cười. cậu đóng sách lại, dự định sẽ ra ngoài đi dạo một chút. thời gian ở lại trường, cậu rất hay gọi điện cho taehyung để tâm sự. anh rất bận nên chẳng thể đi chơi với cậu được, bỏ thời gian ra tâm sự qua điện thoại đã là quý giá lắm với jungkook rồi. cậu rất biết ơn. jungkook vừa đeo tai nghe nói chuyện điện thoại, vừa đi dạo quanh trường. trời đã vào đông rồi nên rất lạnh, cây cối cũng xơ xác hơn. jungkook biết rằng hôm nay chính là ngày có tuyết đầu mùa. cậu thật muốn có taehyung ở đây. tai nghe sẵn sàng, điện thoại sẵn sàng, quang cảnh cũng đã sẵn sàng, chỉ đợi cậu nhấn nút gọi thôi là hoàn hảo.

tút...tút...tút

...

"anh đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top